
Chương 3:Một gia đình (p1)
Warning:OOC
Cách đây 7 tháng trước,hôm đấy em đã thử thai vì trong người cảm thấy có gì đó khác lạ,bắt đầu ói mửa mỗi khi ăn bất cứ thứ gì,mệt mỏi,đau đầu,hơn nữa...em và anh cũng đã từng chơi trần.Lòng cũng đã đập liên hồi như trống gõ,nhưng khi nhìn thấy chiếc que trên tay mình hiện rõ 2 vạch đỏ au thì em đã bật khóc.
Anh vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng vợ khóc oà lên vọng ra từ nhà vệ sinh,lật đật lao vào thì thấy cảnh em ngồi bệt xuống sàn,tay cầm que thử hiện rõ mồn một là 2 vạch, mặt thì mếu máo khóc, nước mắt nước mũi dàn dụa khắp nơi trên gương mặt nữ nhân thanh tú.
Con người này đã phải đứng hình khi nhìn thấy thứ trên tay em,có vẻ như anh vẫn chưa tin những gì mình đang thấy.
"h..hức..hức,em..e-em..có thai rồi...hức..h-hức"
Anh như trấn tĩnh lại mà bế xốc em lên đặt xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, vừa ân cần lau những giọt nước mắt còn đọng lại ở trong khoé mắt em vừa hỏi han đủ thứ.
"em sao lại khóc?que thử là thật sao?em có sao không? có bị gì không?"
Anh hỏi dồn liên tục đến mức em chẳng thể kịp trả lời, chỉ dạ vâng vài ba tiếng.
"...anh sắp được làm ba sao"
"ưm..."
Con người này đã lao đến mà ôm chầm lấy em như một đứa trẻ,em cảm nhận được anh đã khóc,đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Lúc mang thai thì em có khác gì một hoàng hậu đâu chứ, muốn gì được nấy,cần gì có ngay.Kể cả là những yêu cầu quái dị lúc trước có cầu xin năn nỉ anh cũng không chịu.Bạn bè người thân ai cũng chúc mừng cho hai đứa,có cả người thì mong cho đứa trẻ khi sinh ra không kênh kênh cái mặt như ba nó.
Cho đến tận bây giờ thì em đang nằm trong phòng sinh chuẩn bị đẻ,còn anh thì ở bên ngoài mà căng thẳng đến cực độ.
Đã trôi qua gần 2 tiếng.vẫn chưa có bác sĩ nào bước ra,anh bắt đầu lo lắng lên rồi.Gương mặt lộ rõ sự âu lo, bứt rứt,cậu bạn thân bên cạnh thấy anh vậy cũng phải vỗ vai khích lệ.
"Không sao đâu Tsukki,rồi mọi thứ sẽ ổn thôi"
"Đúng đó,đừng căng thẳng gì quá nhé Tsukishima"
"Tôi cũng nghĩ giống Hinata vậy..."
"Không sao đâu Kei,mọi người sẽ luôn ở cạnh em"
Những lời động viên từ bạn bè,anh trai,bố mẹ cũng đã khiến anh trở nên bình tĩnh hơn đôi chút.
Bác sĩ mở cửa bước ra,đôi mắt anh ngay lập tức nhìn thẳng lên người trước mặt.
"Cho hỏi ai là người nhà của cô Tsukishima vậy"
"Tôi là chồng cô ấy,cô ấy sao rồi bác sĩ"
Vừa nuốt nước bọt vừa hỏi,chẳng biết anh đang lo lắng điều gì nữa..
"Chúc mừng gia đình nhé"
Mọi sự lo lắng,căng thẳng bao phủ cả khắp gian ghế bỗng tan biến đi,mọi người ở đấy đều vui mừng,hứng khởi ôm chầm lấy nhau mà reo hò.
Một cô y tá bước ra kêu anh vào vì bệnh nhân muốn gặp,nhanh chóng bước đến bên em.Hai hàng lông mi kia vẫn đang ướt dần đi,em nhẹ nhàng vuốt đi từng giọt nước mắt còn đọng lại trên đấy.
"Chịu khổ cho em rồi"
Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay giờ yếu đến mức chẳng thể cử động nhiều của em.
"Không mà,em hạnh phúc,em hạnh phúc vì đã có thể sinh con cho anh"
"Cảm ơn em,vì tất cả"
Anh hôn lên bờ môi thô ráp không còn chút sức lực nào ấy của vợ yêu,nụ cười của sự hạnh phúc đã hé lộ lên trên khoé miệng người.
Em đang ôm trong lòng cậu con trai đầu tiên của anh, nó là một đứa trẻ kháu khỉnh.Ôm lấy thằng bé vào lòng,anh thật sự rất biết ơn em vì mọi thứ.
END
chắc là tớ sẽ viết thêm một chương nữa về cuộc sống gia đình bình yên của nhà 3 người này nhe,mà ai dễ thương nghĩ cùng tớ tên đứa con đi:3
Có thể văn phong và lối viết của tớ không được hay cho lắm, nhưng tớ sẽ cố gắng cải thiện trình của bản thân để mong có thể cho ra những sản phẩm tốt nhất để hài lòng mọi người,cảm ơn cậu đã đọc và theo dõi tớ qua từng ngày,chúc cậu một ngày tốt lành♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro