My love is a criminal
Warning: đây là buổi đầu viết fic nên mọi người thông cảm nhé !!!
Pairing: YunJae
Status: OK
---------------------------------------------------
~My love is a Criminal~
~YunHo’s pov~
Tôi_Jung YunHo đây là một chàng trai sướng nhất thế gian, vì sao ư? Vì tôi có một người vợ cực kì xinh đẹp, đảm đang, đoan trang, hiền thục (au: hai từ cuối nghe quen quen, yun:cái con nhỏ này nhiều chiện quá, lo đánh máy đi). Nhưng có một điều mà sau mấy năm tôi không nói
Một hôm nọ…
_Này anh YunHo ơi, sao cái người được đăng trên báo Công an lại giống anh thế? _vợ hỏi khi đang đọc báo T-T
_Ah không có gì đâu, chắc là người giống người thôi mà, em đừng lo_tôi thoáng bối rối trả lời_em nấu đồ ăn sáng đi
_Anh sao vậy, mới ăn xong mà
_Er…er…(au: tên gấu béo này hôm nay bị sao vậy?)
Tôi là một tên cướp, không vậy mà thậm chí là một tên cầm đầu một băng đảng cướp mà bấy lâu nay hàng loạt cảnh sát cứ ra sức mà tìm. Đây là điều duy nhất tôi giấu vợ. Nếu như vợ biết đồng tiền mà tôi đưa vợ hàng tháng mà gọi là “tiền lương tháng” thì sao nhỉ? Chắc có lẽ vợ buồn lắm
Tối hôm đó…
_Này YunHo, có đúng là người trong báo không phải là anh không? _ Vợ hỏi tôi câu hồi sáng (._.)
_Này, Kim JaeJoong, em không tin người chồng yêu dấu của em ah? _tôi quay đi, nét mặt hờn dỗi
_Thôi mà, chồng yêu, tha thứ cho em đi! _ vợ ôm lấy tôi, vẻ mặt rất ư là baby
Không kìm chế được nỗi lòng, tôi bỗng nổi máu, ôm chặt cứng lấy vợ, đặt đôi môi lên môi căng mọng màu cherryl của vợ. Lưỡi tôi len lỏi vào sâu khoang miệng, không chịu rời. Giọng vợ tôi bỗng len khe khẽ:
“Sao anh làm thế”
“Ai kêu lúc nãy em hấp dẫn anh nhiều quá làm chi”
Đêm dài lắm (không dám kể)
Sáng thứ hai (là ngày mai đấy ạ)
Hố hố hố, hôm nay là thứ Hai, đối với mọi người thì ngày đó rất ư là bận rộn. Nhưng với một tên cướp như tôi thì khác. Đó là một ngày rảnh rỗi, có lẽ tôi sẽ đi chơi với vợ, chúng tôi sẽ cùng nhau đi shopping, đi làm “đẹp”, … Tôi thức dậy, lúc đó vợ đã dậy rồi, bước xuống cầu thang, Lao như điên vào bếp, ôm chầm lấy vợ. Cảm nhận hơi ấm từ vợ tỏa ra, hình như là mùi hoa hồng thì phải. Chẳng hiểu vì sao mà tôi đã lãnh trọn cú cốc từ vợ:
_Không đánh răng là hôm nay nhịn!
_Ứ, kệ nó, không ăn
_Hôm nay có thịt hun khói…_vợ chưa nói hết câu thì tôi đã chạy nhanh vào phòng tắm
Đánh răng rửa mặt, tắm, … nói chung là làm vệ sinh cá nhân xong, tôi chuẩn bị xuống bếp thì tiếng chuông điện thoại reo lên:
_A lô, Jung YunHo nghe
“Đại ca, là em, YooChun nè”
_Ủa YooChun hả, có chuyện gì mà gọi giờ này vậy, không đi chơi với JunSu ah
“Hôm nay Siwon báo tin là ngân hàng Rising Sun vừa đóng cửa cho nhân viên đi chơi, đây là cơ hội tốt đấy, không nên bỏ lỡ
_Nhưng mà…
“Em biết đại ca muốn đi với vợ nhưng đây là ngân hàng lớn nhất nhì Seoul, với lại thứ Ba hai người đi cũng được mà. Đại ca nên học hỏi đàn em của mình đi, như YooChun em đây nè, không được đi chơi với JunSu bé bỏng, híc híc hu hu”
_Thôi được rùi, đừng nói nữa
Tôi cúp máy, vươn vai một cái, lại có chuyện nữa rồi. Bước vào phòng bếp, không thấy vợ đâu, mà còn nói chuyện cười đùa với ai nữa, mà hình như là HeeChul thì phải
_Chullie, cậu cua được HanKyung, tổng giám đốc công ti Mirotic ah? Bái phục đó nha, hàng nghìn cô gái đeo đuổi đó_ tiếng vợ tôi văng vẳng ở phòng khách
_Ối giời, cậu nghĩ đây là ai? Kim HeeChul đây ít bao giờ cua ai, mà đã cua thì ai cũng đổ đó hiểu chưa, ha ha ha. Ủa YunHo đứng đó làm gì vậy ra đây đi
_Ah ah tại anh thấy hai người nói chuyện vui vẻ quá nên không dám làm phiền, dạo này cậu khỏe không?
_Tất nhiên rồi, nhìn bộ dạng tui đây là biết rùi, mà hai người tính đi chơi thiệt hả
_Ừ, nhưng mà hôm nay anh có chuyện bận ở công ty, nên không đi được, hay là em ở nhà chơi với Chul nhé_tôi quay lại nhìn vợ, *chớp chớp*
_Thôi được rồi, công việc phải không?
_Ừm, thôi chào 2 người, anh đi_tôi vội vàng đi lẹ ra cửa
~ Trụ sở băng đảng ~
Trụ sở thì không hằn, thực chất chỉ là nhà của Siwon thôi…
“Rầm” tiếng tay Kibum đập bàn
_Hôm nay chúng ta phải lập kế hoạch thật hoàn hảo, sẽ thực hiện trong 12h đêm,…_DongHae nói
Nói chung là cả ngôi nhà (ah không phải là trụ sở chứ) nó lộn tùng phèo hết cả lên, riêng tôi là người im phăng phắc, chả hiểu sao nhưng hôm nay tôi chả muốn nói gì. Cuối cùng nhờ 30’ nói lại kế hoạch của Siwon, cuối cùng tôi cũng hiểu
~12h đêm~
Nguyên một đoàn quân mấy chục đứa đi vô ngân hàng Rising Sun để cướp, nhưng mới được một tí thì:
“Mấy tên cướp kia, ngươi đã bị bắt” mấy chục chiếc xe cảnh sát ò e ò e tới “tất cả giơ tay lên, ngươi tưởng bọn ngươi khôn hơn tụi ta ah? Tất cả chỉ là cái cớ thôi, ha ha ha, có vẻ như băng đảng lừng lẫy Mirotic cũng có lúc như thế này ah?”
Do không chuẩn bị trước kế hoạch nên chúng tôi bị bắt, hu hu hu thật là buồn quá đi!
~ Sáng ngày hôm sau~
“Băng cướp lừng lẫy của Seoul Mirotic đã bị bắt” tất cả những tờ báo như: tuổi trẻ, công an, tiếp thị gia đình??! Phụ nữ??? …
_Này JaeJoong, hình như YunHo nằm trong băng đó đấy_HeeChul lay lay cậu bé tội nghiệp đang cố gắng uống nước
_Làm gì có chuyện đó, chắc là người giống người thôi
_Nhưng nó còn có tên Jung YunHo nữa
_CÁI GÌ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~ End YunHo’s pov~
_CÁI GÌ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_JaeJoong hốt hoảng giựt lấy tờ báo từ Chul_không thể nào có chuyện đó, đưa mình đi gặp YunHo
_Nhưng mà…
_Thì cậu cứ đưa đi
HeeChul cố gắng lấy hết sức bình sinh mà chở JaeJoong đi đến nhà tù Seoul. Nơi mà tướng cướp YunHo chuẩn bị bị xử án. Đúng 5h chiều ngày mai sẽ bị tử hình (au: chuẩn bị có thứ coi rùi). Thôi, nói tới vụ của JaeJoong thì sao nhỉ?
Đi tới nhà tù rồi, Jae phóng một mạch đến phòng của Yun
_Anh YunHo…
_JaeJoong ah…
_Sao lại như thế?
_Anh…anh…
_Sao lại nói dối em?
_Anh …anh…
_Anh có biết em yêu anh tới cỡ nào không? Sao lại như vậy?
Nói tới đây JaeJoong bỗng gục xuống, tay ôm ngực, đau nhói.
_Trời JaeJoong, em sao vậy? HEECHUL!!! HEECHUL!!!!
Một lát sau, một chiếc màu trắng, một màu chết chóc mang đi con người anh yêu thương tới bệnh viện, ở lại trong nhà tù:
_HeeChul, tại sao JaeJoong lại như thế _YunHo lay lay vai Chullie
_Cậu ấy bị bệnh tim , giai đoạn cuối
_Nhưng tại sao…
_Cậu ấy yêu anh, có thế mà cũng hỏi, thôi tôi đi nhé
Anh gục xuống, JaeJoong bị bệnh ư? Sao anh lại không biết, có đúng là…là… Anh trằn trọc suốt đêm, lòng cứ nghĩ mãi đến con người thiên thần đang say ngủ ở bệnh viện. Có thật không? Chắc không phải, không phải đâu, KHÔNG PHẢI !!!!!!!!!!
~ Sáng hôm sau~
_Jung YunHo, tới giờ xử của anh rồi
_...
~ Ở một nơi khác~
_JaeJoong, cậu phải sống, nếu không còn ai dự đám cưới của tôi đây?
_...
~…~
“Bùm…”
“JaeJoong!!!!”
Những giọt máu đỏ của hai nơi rơi xuống, như hòa quyện vào nhau. Xung quanh hai con người đó chỉ còn là một màu trắng buốt
Nhưng có lẽ họ đang rất hạnh phúc cùng nhau…trên thiên đường
Em là ánh sáng
Soi sáng cho lòng anh
Anh là ngọn lửa
Bảo vệ em khỏi bão tố
Hai chúng ta tạo nên một tình yêu
Dù có sang thế giới khác tình yêu sẽ không phai màu
Họ là của nhau, mãi là thế
End ^~^
---------------------------------------------------------------------------------
Ai thích nhớ com cho au nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro