Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

First Love, First Pain

Hôm nay tôi tìm lại được cuốn nhật kí cũ cất trong tủ đã lâu trong lúc dọn dẹp nhà. Cầm nó lên, vuốt nhẹ nơi phía bìa đã sờn màu, lồng ngực tôi bỗng lâng lâng cái cảm giác khó tả.....phải chăng tôi đã cất giấu một điều gì đó, hẳn là lâu lắm rồi!?

Tiến đến chiếc bàn học, tôi ngồi xuống nhưng tay vẫn cầm nó đưa lên, nhẹ nhàng ngắm nhìn thật lâu, rồi mới âm thầm lật xem lại những thứ về nó.

Tôi nghĩ là trước đây mình đã viết rất thường xuyên và chắc cũng đọc rất nhiều lần, nên khi vừa chỉ xem vài dòng chữ nguệch ngọac thôi, tôi đã nhớ lại tất thảy. Những nét mực ấy vẫn còn như in nguyên vào trí óc và thậm chí tôi còn nhớ đến cả vài tờ nhật kí đơn gấp nhỏ trong kẽ bìa nữa cơ!!

Bất chợt có chút bồi hồi trên những đầu ngón tay tôi khiến tôi khựng lại vài giây trong lúc đang mải mê vẽ vời những nét hư không của những họa tiết trên quyển nhật kí.

"Đã lâu rồi nhỉ!"

Tôi khẽ mỉm cười.

_____________________________

Đúng vậy, đã lâu lắm rồi tôi không nhớ về một người mà đến ngay cả cái tên đó cũng không một lần dám nhớ. Bao lâu tôi không viết về người ấy, cũng đã bao năm rồi kể từ ngày đó...

Tấm chân tình này cũng chỉ viết trên mực giấy mà rốt cuộc cũng chưa thể một lần nói ra với anh.

Tôi nhớ cái cái mùa thu tháng tám của bốn năm về trước, lần đầu tiên được gặp anh ở ngôi trường cấp 2, hẳn là nhất kiến chung tình tựa trong tiểu thuyết, trái tim ngây dại này lúc đó lỡ trót cho trao một người như anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Tôi của ngày đó vẫn còn ngây thơ về thứ một tình cảm mơ hồ mình đang mang.
Hẳn là mỗi ngày đều nghĩ về anh, cười vu vơ khi thấy hình bóng anh lướt ngang, chậm chạp bước sau anh mỗi chiều tan trường về.

Niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày của tôi đều như thế, đều mang duy nhất tên "Anh".

Cho đến sau này, tôi biết được bên anh có người con gái khác, tôi mới bắt đầu nếm trải được thế nào là vị đắng của tình yêu. Mỗi ngày sau đó trôi qua với tôi lúc bấy giờ lại là những lo lắng, những ghen tuôn phiền muộn, là đau lòng khi nhìn anh cùng người ấy chung bước về cùng nhau.

Có lẽ những trang nhật kí này đã ra đời...ngay từ khi tôi gặp anh rồi.

Những trang nhật kí vốn thật mỏng manh.

Tựa như tình yêu của tôi và anh vậy.

Nhưng tình cảm thì cũng chỉ từ một phía tôi mà thôi.

Hai năm âm thầm đơn phương anh.
Hai năm bên nhau trong bình yên đến là thế.
Hai năm tự mình trải qua những ngọt ngào cho tới đắng cay.
Và cũng hai năm chưa đủ trọn vẹn ấy, để tôi can đảm ở những giây phút cuối cùng nhìn anh bước đi thật xa.

Tôi từng nhớ mình đã vui cười mỗi khi nhắc đến anh như niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong đời mình
Và tôi cũng nhớ mình đã khóc vì anh nhiều đến nỗi đôi mắt của chính mình không thể rơi thêm một giọt lệ nào nữa.

Yêu thương từ đó bỗng hóa vết sẹo lớn trong trái tim tôi đến tận bây giờ.

Chạm vào nơi bên trái ngực mình, tôi cảm thấy nhói lên một cơn đau thân quen!

"Lại là vì anh chăng?"

Tôi cười nhẹ.

Những ngày tháng yêu anh đã khiến tôi biết mình trưởng thành như thế nào. Làm đủ mọi thứ, tìm đủ mọi cách, kiếm tìm đến biết bao nhiều người con trai khác....nhưng rồi cho đến cuối cùng....

Người mà tôi yêu thật lòng...Vốn dĩ cũng chỉ có mỗi anh mà thôi.

Anh khiến tôi tự dằn xé bản thân
Anh khiến tôi ngày đêm nhớ nhung đến điên cuồng
Anh khiến tôi không thể yêu một ai khác
Anh khiến tôi mất đi dũng cảm trong tình yêu
Anh khiến tôi ra như thế ấy....anh có biết hay không?
Dù chỉ một chút ít thôi, anh có cảm nhận nỗi đau ấy nơi tôi không ??

Có lẽ là không.

Thứ tình cảm này ban đầu cũng chỉ mình tôi tạo dựng nên. Tôi làm sao có quyền bắt anh phải theo ý mình được.

Đơn phương đau thật đấy. Tựa như ôm bó hoa hồng đầy gai vào mình mặc cho nó đâm đến thấu da thấu thịt.

________________________________

Tôi vừa vặn gắn chiếc headphone vào tai mình.
Những cảm xúc ấy lại lần nữa trở về... cũng vừa hay đến bài tôi đã thêm vào playlist gần đây...

***
Chấp nhận những cố gắng của em khó khăn đến thế sao anh?
...
Nếu những cơn đau dằn xé mỗi đêm kia là của anh
Và nếu tình cảm mà em đang mang là của anh

....Thì anh sẽ như thế nào hả anh?

Còn nếu em là anh....

Thì em đã chấp nhận tình yêu này từ lâu rồi!!

***

Đến cả bài hát cũng như sáng tác riêng cho tôi!!

"Cũng không sao !"

Khóe mắt tôi cong nhẹ, kéo theo một nụ cười không tên.

Một nụ cười không phải là hạnh phúc cũng không phải buồn bã.

Nụ cười có lẽ là cho những thứ qua đi để giờ đây trở thành hồi ức... chỉ có điều chua chát đến đau thương.

Gấp lại quyển nhật kí trên tay, khẽ ôm nó vào lòng mình chặt một lúc như cố níu kéo lại những nồng ấm của cảm xúc khi xưa trên những trang giấy mỏng này. Tôi đưa đôi mắt khẽ vu vơ nhìn vào khoảng trời vô định bên ngoài cánh cửa sổ.

Sắp hoàng hôn rồi, đàn chim đang buông mình bay lượn về phía chân trời đã sẫm màu nhạt nhòa kia.

Đâu đó trong trí nhớ tôi lại vang vọng một câu nói ngô nghê của chính bản thân mình của những năm tháng ấy.
.
.
.
.
.
.

"Mai sau này, chúng ta hãy ngắm hoàng hôn cùng nhau nhé, anh nhé !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diary