Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau kì thi học kì này,tớ được hẵn học sinh giỏi mà còn hơn thế tớ khắc phục điểm hoá của mình.

Hẵn 9 điểm cuối kì cơ,công lao đó là của Nam hết đó. Tớ định chiều hôm thứ 7 đi chơi cùng nhóm sẽ mua quà tặng cậu ấy luôn.

*********
Vào hôm thứ bảy, không hiểu vì sao mà tớ cứ chăm chút vẻ ngoài của mình từng li từng tí,soi đi soi lại gương mặt , bình thường lại không hay diện đồ đẹp nay lại phối quần tây,áo len dài nữ tính cơ. Tớ bị làm sao í,cứ có cảm giác phải để ý vẻ bề ngoài mình,đặc biệt mỗi lần đi cùng Nhóm.

-Alo con kia,mày đi chưa?

-Nghe nghe nghe,đang mang giày đợi tý đi...

Bọn nó lại hối tớ nữa rồi,tớ đành nhanh tay nhanh chân đến điểm hẹn ngay để đỡ bị càu nhàu.

-Mấy đứa con gái sửa soạn tao nói ít nhất cả tiếng trở lên mới xong.

-Kệ tao.

-Hay là... Có tình yêu rồi nên sửa soạn cho người ta coi đó?

Tớ ngại đỏ mặt dưới sự trêu đùa của Nghi và Phúc. Nam đứng kế cũng cười thành tiếng.

Tớ bất lực mà muốn đấm cho chúng nó mỗi đứa 1 phát cho xong chuyện.

- Lề mề quá,lẹ đi,nóng muốn chết.

Nam thúc giục chúng tớ cũng đi đến quán bánh ngọt,trà sữa ở cuối đường phố.
Nơi đây đúng là thiên đường của mùa nắng nóng. Hai bên đường xung quanh quán đều trồng cây xanh,mát mẻ. Không gian bên ngoài còn trồng nhiều loại hoa như : cúc thược dược,hoa hồng,hoa mẫu đơn,hoa tulip,hoa bách hợp,...

Cách trang trí cũng mát mẻ theo,mọi thứ cứ vừa cổ điển vừa hiện đại á. Bảng giá,bảng tên đều làm bằng gỗ,bàn ghế có lót miếng đệm êm ái.

Tớ cùng các bạn đi vào trong, được nhân viên nhiệt tình chào đón.

-Cho tụi em 2 ly cà phê,một ly sữa tươi trân châu đường đen,một ly trà dâu đông du. 4 bánh socola,ở bàn số 9 chị nha.

Sau khi gọi món chúng tớ bắt đầu đi vào khu vườn xanh um giữa thành phố nóng bức.

Ngồi ở chiếc bàn có rất nhiều dây trường xuân,hoa cỏ tươi mát,tâm trạng sau thi đầy khắc nghiệt và mệt mỏi giảm xuống rất nhiều.

*****
-Có kết quả thi rồi đó,bây coi chưa?

-Có à?

Phúc nói tớ cũng giật mình,rồi chúng tớ rối rít lấy điện thoại ra xem.

-8.6 học sinh giỏi rồi !

Tớ nghé sang điện thoại Nghi để xem"Nguyễn Xuân Nghi 8.6,học sinh giỏi..."

Nghi cậu ấy phấn khích mà ôm lấy tớ như một đứa trẻ được cho kẹo.

-Của mày bao nhiêu?

-Từ từ...

Tớ bấm vào khung màu xanh có tên tớ. "Nguyễn Ngọc Trà..."
Tớ lo lắng lấy tay che điểm số,hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra xem.
"Nguyễn Ngọc Trà,8.3 học sinh giỏi..."

-Wow,học sinh giỏi rồiii...

Tớ phấn khích ôm chầm lấy Nghi trong sự vui mừng của mọi người,Nam cũng vui cậu ấy vỗ tay,rồi bất chợt tớ quàng tay ôm lấy cậu ấy. Dường như bị một năng lực nào đó điều khiển tớ không biết tại sao lúc đó lại hành xử như vậy nữa.

Thấy ngại tớ vội bỏ tay ra,Nam cũng ngượng cười cầm ly cà phê lên uống.
Tớ ngồi ngay ngắn lại,cố kìm nén sự ngượng ngùng trong mình.
Chả hiểu lúc đó tớ bị sao nữa... Phải chăng đó là dấu hiệu của...
Ây thôi bỏ đi, Don't care!!

Sau khi uống nước xong chúng tớ bắt đầu lái con xe lượn lờ phố đi bộ.
Phía bên lề có chú bán bong bóng,ôi chao ôi cái bóng hình con heo cute xỉu ấy ,lại có con mèo,con gấu,... Tuy là học sinh cấp 3 tớ cũng phải chết mê chết mệt cơ mà. Tớ vô tư đứng nhìn như một đứa trẻ thích thú thứ gì đó.

-Nhìn gì chăm chú thế?

Nam từ đâu xuất hiện,cốc vào đầu tớ,đau thật.

-Ây,đau...

-Má,lớn rồi còn mê bong bóng ...

-Kệ tao

-Kiếm người yêu đi nó mua cho...

Tớ chả nói gì mà giơ ngón giữa với cậu ấy.

-Tôi đây tôn thờ chủ nghĩa độc thân bạn nhé !

-Xộn lào vcl.

Tớ bỉu môi biểu thị khinh bỉ,rồi hai đứa cũng đi nhanh để kịp Nghi và Phúc.

Dừng xe ở bên đường,rồi cả đám tung tăng đi dạo trên phố đi bộ. Trời mát,gió thổi đúng là thoải mái. Lúc này coi như giảm stress những tháng ngày ôn tập nặng nề.

Mái tóc tớ xoã dài,theo cơn gió mà cứ phất phơ,phất phơ. Tớ dùng tay tém qua sau tai,chỉ xoay người một cái trước mắt tớ đã "chạm tiếng yêu".

Một cậu con trai với vẻ bề ngoài tuấn tú,đôi mắt có hồn nhưng cứ lạnh lùng,tay cậu ta cầm bong bóng ,hình ảnh này xung tác tạo nên một cách nhìn vừa hiền lành vừa dễ thương. Nam?Nam của thường ngày đây á hả?

-Nhìn gì ?

Cậu ta đưa bóng cho tớ cầm rồi lại theo thói quen bad đầu tớ,cái lần này rõ đau làm tớ tỉnh ngộ.

-Đcm mày Nam...

Ôi trời lớp trưởng Nguyễn Ngọc Trà à,đây là lời cậu nên nói sao? Có lẽ hơi lạ với mọi người nhưng là câu cửa miệng của tớ từ lúc chơi với "Bọn báo thủ" này.

Tớ như mở cờ trong bụng vì tưởng là Nam mua tặng tớ,định mở lời nói cảm ơn thì Nam đã nói trước.

-Ờm...có một chị nhờ tao tặng dùm...

Nói rồi cậu ấy đi thẳng một mạch luôn. Tớ bỡ ngỡ giữa dòng đời vạn người. Bản thân không biết vì sao lại có cảm giác hụt hẫng và buồn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro