Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Một thời gian sau khi cô giáo xử lý vụ đánh nhau hôm trước,Khang bị nhắc nhở và phạt lao động. Sau hôm đó tớ cũng đi khuyên Khang nên bỏ ý định tán Phương kia đi.
Khang cũng nghe lời mà đồng ý,dạo này thấy Khang với Bảo ổn hẵn, không gây gỗ đánh nhau nữa.Bảo cùng Phương lớp kế bên ngày càng có nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh vì tình yêu đẹp này.

Thắm thoắt thời gian lại đưa chúng tớ vào thời điểm thi học kì,thật sự áp lực kinh khủng í. Tớ học ngày học đêm để khắc phục môn hoá nhưng vô ích. Không biết phải làm sao thì hôm đấy tại ghế đá trước sân trường, tớ đang ngồi ôn bài đợi Linh tan học cùng về. Thì gặp Nhật Nam-cậu bạn lớp 10A3.
Cậu ấy đang cầm ly cà phê đi đến chỗ tớ.

-Chưa về à?

- À đang đợi bạn bên A2 về cùng í.

Nói rồi tớ xích người sang một bên cho cậu í ngồi. Cậu ngồi xuống rồi nhìn sang phía lớp A2.

-Bên đấy làm gì mà về trễ thế?

-Tớ không rõ nữa, nhưng chắc ra nhanh thôi,cùng lắm chỉ trễ 5,10 phút.

-Ừm...

Cậu ấy uống cà phê,còn tớ thì cuối xuống học bài.

-Học Hoá à?

- Đúng rồi.

-Sao nhìn khó hiểu vậy.?

-Đúng ra là dốt hoá lắm,học mãi học mãi chả hiểu,đang sầu không biết thi sao đây.

Cậu ta nhìn tớ rồi chỉ vào bài tớ làm.

-Chỗ này,làm sai rồi.

-Sai sao?

-Cái này bằng SO2 mới đúng,tính như không tính.

Ơ cái cậu này,ai mượn chỉ người ta mà bày đặt chỉ lỗi của tớ,xí.

-Kệ tớ,nếu hiểu thì đã làm đúng rồi đâu cần cậu sửa.

Tớ bỉu môi nhìn cậu,cậu liếc tớ kiểu khinh miệt.

-Không hiểu chỗ nào tao chỉ cho.

Tao á? Đang nói chuyện với ai vậy ba?

-tao? Thân lúc nào vậy?

-Thân mới được xưng mày tao sao? Tớ-cậu giả trân vl,quen nhau cũng xem là thân rồi.

-Xí...

Tớ cười rồi liếc nhìn cậu ấy. Nhưng cậu mặc kệ mà cứ châm châm vào cái bài tớ làm,rồi bắt đầu giảng giải khúc này thế này,khúc kia thế kia. Giống hệt thầy giáo đang dạy học sinh luôn í.

-Đó, thấy lỗi sai chưa?

-Ờm...

-Sửa lại...!

Cậu cốc đầu tớ. Ơ trời đất ơi tớ với cậu ta hệt như thân từ lâu rồi á.
-Đau...từ từ sửa nè.

-Lẹ đi đừng để tao lóng,tao bật quạt đấy.

Lúc này,Xuân Nghi và Hoàng Phúc hai bạn thân mới quen trong lớp tớ đi đến.

-Ủa Nam,khứa này chưa về à?

-À xe bị thủng lốp nhờ bạn đem sửa rồi chắc sắp xong rồi đấy.

Xuân Nghi nhìn tớ hỏi.

-Ủa mày chưa về hả Trà?

-Chưa đang đợi cái Linh rồi về luôn,tình cờ thành học sinh cho thầy giáo này nè.

Tớ chỉ vào Nam,cậu ấy cốc đầu tớ.

-Học sinh có lễ phép không vậy? Dám nói tui vậy hả,cô tin tui trừ điểm cô không hả cô Trà?

Ôi trời tớ cười đến bất lực,còn Nghi và Phúc cũng lắc đầu không kém.

-Nam ê,Xe sửa xong rồi nè nhóc.

Tiếng bạn Nam kêu,cậu ấy đi ra đẩy chiếc xe vào cổng ,cũng vừa lúc ấy Linh cũng tan học.

-Đi lấy xe đi,tụi tao đợi về chung.

Nghi ngỏ ý,tớ cũng ok rồi vào lấy xe.
Thế rồi cả đám cùng nhau đi về.

Thế là vừa quen được bạn mới vừa có thầy giáo mới. Lợi thật,hihi.

Từ đó mỗi khi bài nào không hiểu tớ lại tìm " thấy giáo" Nhật Nam ^^.
Thầy dạy thì hiểu nhưng cứ cốc đầu học sinh mãi,thầy ngứa tay à?

*******
Vào hôm thi hoá, vừa đến giờ giải lao tớ bay ngay ra khỏi phòng thi để tìm Nam.

-Nam! Nam!

Cậu ấy quay sang nhìn tớ.

- sao?

-Chỉ tao làm bài này,tìm mày mãi đấy.

Rồi tớ với cậu ấy ngồi xuống ghế đá bên cạnh,cậu chỉ bài cho tớ, lúc đó tớ bất chợt rời khỏi tầm nhìn của mình vào tờ đề cương mà nhìn cậu ấy.

Lúc này tim tớ đập mạnh,cảm giác xao xuyến sao cứ quấn lấy tớ í. Cậu ấy có sức hút vô cùng,càng nhìn tớ càng thấy đẹp. Ôi gương mặt này sao lại không có chút khuyết điểm nào vậy? Rốt cuộc cảm giác này là sao đây? Tớ không thể rời đôi mắt của mình khỏi.

-Hiểu chưa?

- Hả??

-Tao nói nãy giờ đừng nói mày không hiểu nha.

-Hiểu,hiểu chứ nhưng chỗ này tao chưa rõ.

-Đây,để chỉ lại nè.

Ôi tớ tưởng cậu ấy sẽ quát và cốc đầu tớ nữa chứ. Lần này hiền hẵn,tu hả Nam?

Tớ chăm chú nghe cậu ấy giảng, phía đối diện có vài bạn lớp tớ nhìn hai tớ cười khúc khích.

-Ngọc Trà nay có người chỉ bài sướng nhờ...

Tớ ngài ngại gượng cười .

-Tao hiểu rồi,cảm ơn mày nhen.

-Ơn nghĩa gì, trà sữa đi!!!

-Ok bạn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro