Chương 2
Tớ giật mình,đơ người ngay tại chỗ. Ánh mặt cậu ấy nhìn tớ khiến lòng tớ đập rộn ràng,trái tim như muốn rơi ra khỏi người vậy đó. Gương mặt điển trai đó nhìn tớ,tớ không biết lúc này nên trốn vào đâu nữa. Đơ người chừng 3s tớ bị Linh bấu tay trở về với thực tại.
- À, không có gì...
Để cho bầu không khí bớt căng thẳng tớ nhìn cậu ấy và hỏi.
- cậu là lớp trưởng lớp 10A3 hả?
-Ừm...
Ơ cái người này , kiệm lời vậy cơ à?
-Bạn là Trà học chung lớp học tiếng Anh đúng không?
-Đúng rồi !
- A...a... người quen.
Cậu ấy nở nụ cười thân thiện,rồi tớ cũng dịp ấy mà quay người lên. Tựa như mới thoát một kiếp nạn vậy đó,thở một cái cả người nhẹ tênh luôn.
Thầy tổng phụ trách cũng bước vào dập tan cái không khí ồn ào của căn phòng.
Thầy sinh hoạt vài thứ về năm học mới rồi phân công nhiệm vụ cho từng lớp,thế thôi rồi tớ lại về lớp.
Lúc về tớ lại gặp cậu bạn đeo kính lúc nãy. Cậu ta không chú ý đến tớ tẹo nào,cứ cắm mặt mà đi. Tớ cũng chẳng mảy may để ý đến vì ở lớp tớ,mấy thằng khứa kia nó quậy om sùm cả lên.
Tớ đi đến xem xem là chuyện gì. Hoá ra có hai bạn đang đánh nhau. Lớp chọn mà lại như vậy à? Còn thể thống gì nữa? Tớ bổn phận lớp trưởng liền đi đến phụ các bạn kia đẩy hai bạn này ra.
Bảo và Khang như có xích mích chuyện gì đấy.
-Có chuyện gì hai bây từ từ nói sao lại đánh nhau?
- nó kiếm chuyện với tao trước.
Ơ con trai kì nhờ,có tý chuyện đã ồ vào đánh nhau.
- Mày né xa con Phương ra, không đừng trách bố mày.
Giọng Khang trầm xuống,hai bạn như nước với lửa xông chiến với nhau. Bảo bị đau vừa tức vừa buồn. Các bạn khác dìu Bảo lên phòng băng bó vết thương ở má.
- Khang! Có chuyện gì sao mày đánh Bảo?
-Chuyện gì là chuyện gì? Tao bảo nó né con Phương Crush tao ra,nó không nghe còn sáp sáp lại.
- Nếu vậy mày có thể nói chuyện đàng hoàng với Bảo sao lại đánh nhau?
-Bây không hiểu tao,tao thích Phương nhưng thằng Bảo cứ ngáng đường tao tán Phương.
Nói rồi Khang bỏ ra khỏi lớp. Mọi người im lặng,có bạn dọn dẹp bàn ghế lại cho ngay ngắn,có bạn thì đi theo Khang .
Tớ bỏ sách xuống bàn rồi cũng chạy lên phòng y tế xem Bảo thế nào rồi.
Vừa đến nơi,tớ thấy cô y tá đang xát khuẩn cho vết thương ở chân của bạn ấy. Một vết trầy không hề nhẹ.
-Vết thương đừng để chạm nước nhé !
- Dạ.
Cô đi ra tớ mới từ ngoài cửa đi vào.
- Bảo! Sao rồi?
-Ổn, không sao cả ...
Giọng bạn cứ buồn buồn. Tớ nhìn hai bạn kế bên rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
-Chuyện là sao vậy?
-Không có gì ...chút xích mích thôi...
-Xích mích không nhỏ nhỉ?
-Tao yêu Phương hai năm rồi,khó lắm mới thi vào trường này chỉ để được ở bên Phương, nhưng thằng Khang cứ bảo tao ngán đường nó,đi đâu cũng kiếm chuyện với tao... Lúc nãy ở trên lớp nó đến đổ nước lên bàn,lên áo tao.Tao không nhịn được mà nhìn nó thế là ăn ngay cái tát đúng đau.
Tớ nghe rồi vừa xót cho Bảo vừa thấy chán ghét Khang,vì tình yêu mà lại hành xử như vậy. Nếu Phương yêu Khang mà Bảo cướp thì mới đáng nói chứ,đằng này Bảo lại là người yêu của Phương cơ mà.
- Ra là vậy... Không sao đâu Bảo,tớ sẽ báo cáo chuyện này với cô chủ nhiệm.
-Đừng,nó biết nó đánh tao đấy.
-Đừng lo,cô giáo giải quyết còn đỡ hơn để Khang tối ngày bắt nạt mày.
Nói rồi tớ cùng Bảo và hai bạn kia về lớp học, cuối giờ tớ cùng Bảo lên văn phòng tìm gặp cô chủ nhiệm để báo cáo chuyện xảy ra lúc nãy. Cô nói sẽ giải quyết với phụ huynh bạn Khang và sẽ xử lý nặng bạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro