My Love
JungKook ngồi ở vị trí khá đẹp ở trong phòng trà , tận hưởng từng giai điệu vang lên .Trong khi các thanh niên bằng cậu đều thích nghe những thể loại nhạc điện tử thì cậu lại rất thích nghe nhạc cổ điển , đặc biệt là tiếng đàn Piano . Tiếng đàn piano luôn giúp cậu thư thả được đầu óc, rất dễ chịu.
JungKook rất thích nghe nhạc của vị nhạc công nào đó. Cậu thường xuyên ghé tới một phòng trà vào mỗi tối cuối tuần, chọn chỗ ngồi gần sân khấu, thưởng thức món hồng trà thơm phức đặc trưng của quán. Làn khói mờ ảo khiêu vũ theo nhịp đàn khiến cậu cảm thấy thật thư thả.
Và Jungkook cũng có một vị nhạc công yêu thích cho riêng mình. Một chàng trai trẻ, rất ưa nhìn, đặc biệt là làn da trắng trẻo của anh. Anh thu hút Jungkook đến mức cậu đã phải hỏi tên anh qua một nhân viên phục vụ:
"Xin lỗi, có thể cho tôi biết tên anh ấy được không?"
" À, anh ấy là nhân viên bán thời gian Min Yoongi, anh ấy chỉ làm vào cuối tuần thôi."
"Cảm ơn anh" Nhận được thông tin mình mong muốn, Jungkook hài lòng gật đầu.
"Anh là vị khách thứ 3 hỏi tên anh ấy trong tối nay đấy " Anh phục vụ lém lỉnh, đặt ly trà xuống cho cậu rồi rời đi.
Một đóa hoa đẹp, thường thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Từ đó, phòng trà cuối phố trở thành điểm thường xuyên lui tới của Jungkook.
YoonGi là nhạc công trẻ tuổi nhất ở đây, cứ mỗi tối anh luôn tới đây, đánh theo ngẫu hứng rồi lại đi mất khiến cậu không thể tìm được anh.
Cứ đến lượt YoonGi biểu diễn, JungKook lại ngây ngẩn nhìn khuôn mặt chăm chú của anh, rồi lại nhìn những ngón tay thon dài nhảy múa trên từng phím đàn. Khi biểu diễn, Yoongi rất ít biểu lộ cảm xúc của bản thân khi anh đàn. Điều này thôi thúc Jungkook muốn nhìn rõ bên trong khuôn mặt xinh đẹp thản nhiên ấy là tâm hồn với những cảm xúc như thế nào. Cậu nhắm mắt lại, ái chà, hôm nay có lẽ là một ngày khá tốt đối với Yoongi, những nốt nhạc véo von, trong sáng như tiếng chim hót trên cành cây, tắm lấy ánh mai tựa mật ngọt trong ngày nắng đẹp.
JungKook cứ suy nghĩ mãi cho tới khi tiếng đàn kết thúc, YoonGi cúi đầu chào khán giả. Cậu vội chạy ra phía cửa ra vào, chạy tới cánh gà nhưng lại không thấy anh, cảm thấy mất mát, nhưng vẫn không ngừng quyết tâm sẽ được tiếp xúc với anh.
Nhưng dường như ông Trời không giúp cậu, hôm sau đó YoonGi không xuất hiện .
JungKook đầu tiên cũng chỉ nghĩ tới việc YoonGi có lẽ bị cảm hay gì đó , nhưng vài ngày sau đó anh vẫn không xuất hiện. Điều này khiến JungKook như phát điên,đi tìm kiếm những nơi cậu nghĩ anh sẽ tới nhưng vô ích.
Khi đi tới một ngã tư , JungKook dừng lại, nhìn những chiếc xe oto chạy qua. Cậu đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng điên rồ.
"Nếu mình bị tai nạn , có khi anh ấy sẽ xuất hiện nhỉ?"
Cậu nhếch mép, bước 1 bước về phía trước, nhưng chiếc xe oto kia đã kịp lái sang bên kia tránh cậu , tuy nhiên vẫn không tránh khỏi va quệt khiến cậu bị ngã , bàn tay tiếp xúc với nền xi măng tạo nên một vết cắt ở lòng bàn tay.
Jungkook nhìn vết cắt trên lòng bàn tay trái của mình, tự hỏi tại sao lại không thấy đau? Hóa ra, người ấy mang đi tất cả cảm xúc của cậu rồi.
.....
Mang con mắt thâm quầng về nhà, đã hai ngày nay cậu không nghỉ ngơi chút nào ,tiếng đàn, cuộc sống của cậu biến mất rồi, sao cậu có thể nghỉ ngơi nổi.
Đóng lại cánh cửa dẫn vào căn hộ sang trọng, Jungkook thấy trái tim mình cũng đã dứt khoát đóng lại rồi, tình cảm với Yoongi cứ mãi lấp đầy tim cậu sau cánh cửa đó, khiến cậu chẳng thể yêu thêm một ai khác nữa.
Thở dài nằm vật lên sô pha, Jungkook vò rối mái tóc của mình, trong đầu tua đi tua lại những khúc nhạc dịu êm mà người kia đàn ra, biết đi đâu để tìm lại nó đây? Anh đang ở đâu Yoongi à?
"Min YoonGi..." JungKook lặp đi lặp lại tên anh . Nếu gọi tên anh anh sẽ xuất hiện , thì cậu nguyện gọi tên anh cả đời.
...
Jungkook máy móc tiến vào phòng trà, máy móc gọi đồ uống, đôi mắt vô thần đặt tại chiếc piano màu đen. Cảnh trí vẫn vậy, tình cảm chẳng thay, mà người đã đi đâu mất rồi.
"Mấy hôm nay không thấy cậu gì đó đánh đàn nhỉ? Tôi rất thích nghe những bản nhạc của cậu ấy" Tiếng nói của một người đàn ông đánh thức dòng nhung nhớ của JungKook.
"Tôi nghe một nhạc công ở đây nói rằng cậu ấy nghỉ rồi , là để chuẩn bị đám cưới"
"Tiếc thật! Tôi còn định làm quen với cậu ta, tiện mai mối luôn!"
Những lời nói của họ tựa như chiếc búa ngàn cân giáng xuống cậu. Cậu không dám tin , cho tới khi ai cũng nói về việc anh sắp làm đám cưới thì cậu đã sụp đổ.
"Chú ơi! Có phải anh nhạc công hay chơi piano ở đây sẽ ... làm đám cưới không ạ?" JungKook hỏi một nhạc công đang dọn đồ.
"Ừ, hình như ngày mai cậu ấy tổ chức..."
"Vậy chú có thể nói cho cháu địa chỉ không ạ? Cháu van cầu chú!"
Vị nhạc công thấy bộ dạng thê thảm của cậu, nghĩ chắc cậu ấy có tình cảm gì đó đặc biệt với cậu trai trẻ kia, liền lôi ra tấm thiếp mời trong túi áo "Cậu ấy có gửi cho các nhạc công ở đây tấm thiếp mời này, cậu cứ theo đó ..."
"Cháu cảm ơn chú! Cháu cảm ơn chú rất nhiều!!" JungKook rối rít cảm ơn .
Cầm tấm thiệp mời về nhà, cậu nhìn tên anh cùng một người con gái nào đó được ghi trên đây mà lòng đau nhói. Anh chỉ được cưới một người, đó là cậu.
Nghĩ vậy, JungKook như có động lực , nghỉ ngơi lấy sức ngày mai còn ... cướp rể.
...
Hôm sau , JungKook sửa sang lại đầu tóc cùng trang phục, đi tới địa điểm diễn ra lễ cưới.
Nhưng cậu còn chưa kịp mở cửa , cánh cửa đột nhiên mở ra, sau đó là YoonGi bước ra ngoài. YoonGi nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên, cậu cũng ngạc nhiên không kém, chả phải anh đang làm lễ cưới trong này sao?
YoonGi đương nhiên biết người con trai đang đứng trước mặt mình là ai, anh cũng là vì cậu mà luôn đến đúng giờ , đến nơi cậu hay tới chỉ để "tận hưởng" cái nhìn đầy say mê của cậu.
Rồi cho tới khi ba anh nói rằng đã tìm được một cô gái hợp với anh , anh buộc phải dừng diễn, gặp mặt cô rồi lo chuẩn bị lễ cưới này.
Rồi khi lễ cưới bắt đầu, anh vẫn không ngừng nghĩ tới JungKook , lúc cậu nhắm mắt tận hưởng những giai điệu ngọt ngào , lúc cậu đưa ánh mắt say mê về phía anh...
"Tôi không đồng ý." Anh lặp lại lần nữa khi vị mục sư hỏi anh có chắc với câu trả lời của mình không, điều này khiến mọi người sững người, đặc biệt là cô dâu.
"Anh xin lỗi." YoonGi mỉm cười, đặt nhẫn lên lòng bàn tay cô , mặc kệ ánh mắt sững sờ của mọi người cùng ánh mắt phẫn nộ của gia đình cô dâu cùng ba mẹ mình, anh đẩy cửa nhà thờ . Và rồi anh gặp cậu.
Anh cứ nghĩ rằng khi không thấy anh cậu sẽ bỏ cuộc, vậy mà cậu lại đứng đây, trước mặt anh ... Có Trời mới biết anh mong cậu xuất hiện nhiều như thế nào.
...
Cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên gần đó, chung quanh đều tĩnh lặng cho tới khi cậu đột nhiên nắm lấy tay anh, nói:
"Em thích anh!" JungKook lúc này chả quan tâm tới đám cưới kia nữa, lấy hết can đảm tỏ tình anh.
"..."
"Em không cần anh phải trả lời luôn..." JungKook gãi đầu "Nhà em còn có thừa hai phòng, anh có thể để đàn ở một phòng , còn có..."
"Tôi đồng ý rồi hả?" YoonGi có chút buồn cười nhìn cậu, ai lại không hiểu ý vế còn lại chứ?
Anh nghĩ , nếu hai người ở chung thì sẽ không giao tiếp qua những tiếng đàn, mà là giao tiếp qua lời nói, gần gũi nhau hơn... Điều này khiến anh có chút hồi hộp cùng háo hức.
"Gọi xe dọn đồ cho tôi, địa chỉ là xx , chuyện kia tôi sẽ nói với ba mẹ." YoonGi vỗ vai cậu, quay đầu đi thẳng, không để ý tới khuôn mặt vui sướng của cậu ở đằng sau.
Dù sao hai người vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro