Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mùa Yêu Đầu

  Tình yêu luôn rất nhẹ nhàng, nó như một cơn gió thổi qua, để lại trong mỗi người một cảm giác ấm áp nhưng khi nó đã đi qua... hẳn sẽ rất lạc lỏng. Cũng như tôi- Đinh Tuyết San, tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu thứ đó có phải là tình yêu hay không, hay chỉ là sự ngộ nhận của riêng tôi mà thôi...

_____________________________________________________________

Trời chuyển về đêm, bước trên con đường bao năm mà Thục Phương đã di qua, mỗi lần khi qua nơi này cô đều có cảm giác khác nhau, có lẽ không phải vì con đường đã thay đổi theo thời gian mà phải chăng là cô đã không còn như trước?

Thục Phương nhắm mắt lại, không khí thật dễ chịu, dịu nhẹ, trong lành, tại sao cô lại chưa bao giờ cảm thấy được cảm giác này khi ở chung với mọi người. Chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng mình, tiếng điện thoại vang lên, rung nhè nhẹ. Giờ này thì ai gọi nhỉ? Ủa, Tuyết San gọi mình chi ta? Mình nhớ là nói với nhỏ là nay mình đi "tán trai" rồi mà, lạ thật!

-" Alo "

-"..."

-" Mày đợi tao một lát, tao tới liền, đừng đi đâu nha "

Thục Phương vội vàng chạy nhanh ra bắt taxi, tại sao cô lại quên cái ngày này cơ chứ

***

Chạy nhanh vào quán bar, Thục Phương tìm gương mặt thân quen của con bạn thân. Thấy rồi, cô phóng vèo về con bạn. Hình như có cái gì là lạ...Chắc không có gì.

-" San, mày sao vậy? "

Thục Phương lo lắng nhìn cô bạn, Tuyết San nhìn cô mỉm cười

-" Mày... đến rồi hả? Nào, ngồi xuống với tao "

Tuyết San kéo tay cô, lấy ly rượu cô đang uống đưa Thục Phương

-" Chúng ta đi về đừng uống nữa "

Thục Phương cố gắng đỡ Tuyết San, thế mà Tuyết San chẳng chịu ngoan ngoãn phối hợp gì cả. Khó khăn lắm Thục Phương mới đỡ cô bạn của mình ra ngoài thì trời lại mưa. Sao xui thế không biết!!!

-" Mày... đừng đỡ tao...tao không cần, tao muốn uống nữa "

Nói xong, Tuyết San quay lại đi về phía bar trước sự ngỡ ngàng của Thục Phương

-" Mày điên hả? Tao đỡ mày ra đây là mệt muốn đứt hơi rồi, mày còn quay lại nữa "

Thục Phương nhanh chóng kéo tay Tuyết San lại

-" Mày quan tâm tao làm gì, cứ để tao uống đi "

-" Mày hay nhỉ? Nếu mày không gọi tao, tao tuyệt đối không đến đây, còn nếu đã đến thì tao không cho mày như vậy được "

Hình ảnh hai cô gái cãi nhau đứng dưới mưa dường như đã là tiêu điểm của dòng người qua lại. Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía Thục Phương và Tuyết San. Thục Phương kéo tay con bạn dẫn vào con đường vắng người chỉ có một ánh đèn tỏa sáng trong màn đêm âm u, lạnh lẽo.

Tuyết San giật cánh tay đang bị Thục Phương dùng sức nắm chặt, nhăn mặt xoa bóp cổ tay

-" Mày làm cái quái gì vậy? Tao muốn uống để không phải nhớ, mày hiểu không? "

-" Thế mày có hiểu những gì mày đang nói không? Uống rượu mày sẽ quên? Thế bao năm nay mày cứ uống như thế mày đã quên được chưa? Hay là nó chỉ làm mày nhớ thêm về quá khứ? "

-" Mặc kệ tao, không liên quan đến mày. Dù tao có say hay có chuyện gì cũng cần mày quan tâm "

-" Phải, tao không đủ tư cách đề cản mày, mày có say đến mức nào cũng chẳng cần tao quan tâm nhưng nếu tao lấy tư cách là người trong cuộc thì sao? Nếu tao nói tao đã thấy hết mọi chuyện mày đã làm thì sao? "

-" Mày...mày sao có thể? "

Tuyết San nhìn Thục Phương bàng hoàng, cơ thể Tuyết San run lên

-" Thế nào? Mày đang sợ cái gì? Mày nghĩ chuyện mày làm không ai biết phải không? Kế hoạch hoàn hảo lắm phải không? Mày có biết rằng khi mày làm chuyện đó tao đang đứng ngoài không? Mày biết rõ việc đó dù có xảy ra hay không thì mọi chuyện sẽ không bao giờ đi theo chiều hướng mày mong muốn không? "

-" Đủ rồi, mày không phải tao mày sẽ không bao giờ hiểu đâu "

-" Ừ, có lẽ vậy "

Tuyết San không hiểu tại sao lại có cảm giác Thục Phương dường như có điều gì đó mà cô không biết.

Thục Phương quay đi, cô lặng lẽ bước trong màn đêm hiu quạnh. Mấy ai biết được rằng hôm nay cũng là một ngày quan trọng đối với cô. Ngày mười bốn tháng năm...

***

" Hạnh phúc đơn giản chỉ là một thứ tình cảm đã yêu rồi thì không phải nói dứt bỏ là bỏ được. Đôi khi, nó có thể khiến người trong cuộc trở nên ích kỉ, mù oán một cách vô điều kiện. Họ sẽ không nhận ra người bên cạnh họ là ai và mãi mãi cũng không biết rằng nhân vật phụ trong câu chuyện tình yêu của họ đã bị tổn thương thế nào..."

Tuyết San cũng không ngoại lệ, cô từng yêu một người con trai vô cùng sâu đậm. Cô từng cho anh rất nhiều, cô luôn có mặt những lúc anh cần nhất nhưng với anh cô vẫn chỉ là một người bạn tốt. Cô từng ảo tưởng rất nhiều về anh, thậm chí cả về tương lai sau này... Cuối cùng câu chuyện dần kết thúc, cả con người của cô, thậm chí là của anh cũng đều thay đổi, đối với Tuyết San giờ đây vẫn còn yêu thương nhưng vẫn không thể không hận một người – Trần Chí Cường.

Trần Chí Cường là một người không quá đỗi nổi bật gì về vẻ bề ngoài, thay vào đó anh khá lạnh lùng nhưng nụ cười vô cùng ấm áp, có lẽ vì thế mà Tuyết San vẫn còn vấn vương anh. Cô thích nhất là đôi mắt anh, nó vô cùng đặc biệt bởi cô có thể biết nội tâm anh đang như thế nào qua nó. Và rồi cô cũng lấy hết dũng khí mà thổ lộ với anh và nhận được một câu nói mà cả đời này chắc cô cũng không thể nào quên: " San à, cám ơn tình cảm của cậu dành cho tớ nhưng mà...tớ có bạn gái rồi. Xin lỗi cậu!"

Sau khi nghe câu đó, Tuyết San như rơi vào địa ngục mà vẫn gượng cười nói không sao, sau đó quay lưng đi mất, đó chính là năm mà cô và anh sắp học xong lớp 9. Rồi thời gian cứ trôi, mọi thứ ắt đều thay đổi nhưng tình cảm cô dành cho Chí Cường vẫn còn nguyên mặc cho cô có cô đơn, có đau khổ như thế nào thì anh cũng chẳng biết được. Có lẽ duyên phận đã sắp đặt để có một ngày cô biết được bạn gái của Chí Cường là Đường Ái Linh – người bạn thân của cô.

Có phải nực cười lắm không? Người Tuyết San yêu không yêu cô lại yêu ngay chính bạn thân của cô. Cuộc đời có phải trớ trêu quá rồi không? Chí Cường yêu ai Tuyết San cũng có thể lờ đi nhưng sao lại yêu ngay người bạn thân của cô cơ chứ. Ngày ngày, cả nhóm đi chung với nhau, Tuyết San phải làm thế nào để có thể vui vẻ khi nhìn người mình yêu và người bạn thân ân ái được. Phải làm sao để mọi thứ có thể trở nên tự nhiên không gượng gạo chút nào?

Thời gian thắm thoát trôi đi, mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng nhưng Tuyết San vẫn mãi đắm chìm trong cuộc tình đẫm nước mắt. Càng bi thương hơn, khi họ lên cấp ba càng ngày ít gặp, Tuyết san cảm thấy tâm trạng đỡ hơn vài phần khi không phải cố nở nụ cười thân thiện thì lại gặp việc khác. Thứ bày tuần này cũng là ngày Tuyết san coi là ngày tươi đẹp nhất tuần thì Ái Linh lại hẹn họp mặt liên hoan với mục đích là gắn kết tình bạn lâu năm đồng thời thông báo Ái Linh và Chí Cường chính thức quen nhau.

Tại nhà hàng, Cả nhóm Tuyết San ngồi đùa giỡn vui vẻ đương nhiên trong đó không có Tuyết San rồi. Những người có mặt ở đây ai cũng có tâm trạng tươi vui tại sao cô lại không có? Thục Phương, Tuyết Nhược, Cẩm Tiên, Thành Đông và hai nhân vật chính là Ái Linh và Chí Cường, trên mặt họ đều nở nụ cười tự nhiên chỉ riêng Tuyết san thì không thể. Một cơn đau chợt quặn lên trong lòng Tuyết San khi nhìn thấy Chí Cường vuốt tóc Ái Linh, cô thực sự rất ghen tị nhưng vẫn cứ kìm nén mà nâng ly, cười mỉm với mọi người. Gặp anh hôm nay là ngoài ý muốn của cô bởi lẽ cô không muốn thấy anh rồi lại khơi dậy vết thương cũ chưa lành.

-"Mọi người cứ tự nhiên nhé, ăn càng nhiều càng tốt, hôm nay Chí Cường nói sẽ bao hết"

-" Oh yeah!!! Hú, Chí Cường muôn năm!!!" Cả đám reo lên...ngoại trừ Tuyết San. Rồi cuộc đánh chén bắt đầu, tới 8h hơn cả đám đã say khướt, đúng là tuổi trẻ thích khám phá đã không biết uống mà cứ cầm ly là tu ừng ực biết bao nhiêu rượu vang, chủ yếu là 2 người đàn ông say còn lại thì nửa say nửa tỉnh.... Thế là phải chia nhau đưa người say về nhà: Tuyết Nhược đưa Ái Linh về, Cẩm Tiên đưa Thành Đông về, Tuyết San phải đưa Chí Cường về. Còn lại do vẫn chưa bất tỉnh nhân sự nên tự lo. Tuyết San thật muốn phản bác nhưng lý trí cô lại hành động theo tình cảm, cô thật sự muốn làm việc gì tốt cho anh. Ma xui quỷ khiến sao mà sau khi ra đến cổng cô mới nhớ ra chuyện quan trọng... Nhà anh ở đâu? Thôi rồi, ai cũng đường ai nấy đi làm sao mà hỏi được chứ. Lần này cô tới số rồi!

Bỗng một nghĩ lóe lên trong đầu Tuyết San. Phải! Khách sạn! Để cho anh ngủ một giấc, sáng mai có lẽ sẽ tỉnh táo hơn. Suy nghĩ xong cô liền dìu anh phóng nhanh đến khách sạn gần nhất đặt phòng. Thôi thì chăm sóc cho anh một bữa cô cũng cam lòng, nghĩ tới đây Tuyết San không khỏi sung sướng.

Mở cửa phòng ra, đập trước mặt cô là một chiếc giường lớn trắng phau, khó khăn đỡ Chí Cường nằm xuống. Không may, trọng lực anh quá nặng nên khi anh nằm được trên giường thì cũng là lúc Tuyết San té xuống người anh. Một chút hoảng hốt trong cô nhưng...hơi ấm này làm cô không dứt được. Toan đứng lên thì bỗng cô cảm thấy có hai cách tay đang ôm eo mình, chưa kịp hoàn hồn thì lộn một cái...Chí Cường đã đè cô xuống giường với ánh mắt mơ màng. cô chống trước ngực anh, mở to mắt đoán mò xem anh tính làm gì thì...một vật mềm mềm đè xuống cánh môi anh đào của cô. Trong phút chốc, mặt cô trở nên nóng bừng.

Anh ấy hôn mình ư?

Trong lòng đột nhiên hạnh phúc cho dù biết sẽ không lâu nhưng vẫn vụng về đáp trả.

Cánh tay Chí Cường không yên phận mà bắt đầu lần mò cúc áo của Tuyết San. Từng nút từng nút dần bung ra, không dừng tại đó, anh bắt đầu đưa tay xuống phía dưới lột sạch. Tuyết San sợ, vô cùng sợ nhưng trong cô vẫn có cái hi vọng ngu si rằng sáng mai anh sẽ nhận ra cô yêu anh thế nào và tiếp nhận cô...

Một màn dây dưa trong ánh đèn vàng rực, từng đợt gió quét qua làm cho Tuyết San run rẩy vì lạnh. Bởi thế Chí Cường mới nói:" Ái Linh, em lạnh à, đừng lo anh sẽ sưởi ấm cho em ngay đây" Sau đó là một nụ cười tà mị làm cho Tuyết San đờ đẫn tại chỗ.

Anh nói Ái Linh? Không đúng, cô là Tuyết San cơ mà? Thẫn thờ nằm yên trên giường như bức tượng cùng với trái tim đang tan nát...

Ấy vậy mà cả 2 người đang dây dưa kia không hề biết Thục Phương đang đứng trước cửa, trợn mắt nhìn đôi nam nữ đang ân ái trên giường. Chính cô cũng không tin vào mắt mình, lúc nãy ở bên ngoài thấy cô bạn Tuyết San ngốc nghếch dẫn tên khốn Chí Cường vào vào khách sạn đã có linh cảm không hay rồi. Thục Phương cảm thấy mình dư thừa, mặc dù là bạn bè nhưng thật sự không biết nên làm thế nào, vậy là sau một hồi do dự, cô chạy khỏi khách sạn trong miệng vẫn cầu mong Tuyết San lấy lại lí trí để không phải hối hận về sau.

Trong phòng kia, nước mắt của Tuyết San cũng đã rơi đầy, cô biết làm sao đây, căn bản thứ tình cảm này không thuộc về cô rồi!

Vì do hơi men nên Chí Cường bắt đầu như con dã thú vồ mồi, dày vò trên người Tuyết San. Lại thêm cảnh xuân trước mặt lại càng làm tăng thêm thú tính. Từng đợt tê dại sôi trào làm Tuyết San tạm thời mất đi lí trí. Hai thân thể cứ ma sát vào nhau, cô hiện giờ đang mơ màng trong mớ hỗn độn giữa ảo tưởng và hiện thực cho đến khi Chí Cường cất giọng khàn khàn:" Ái Linh, anh yêu em...!"

Bất chợt, Tuyết San từ cơn mê tỉnh lại đẩy người đang đùa giỡn trước ngực mình ra nhưng do sức lực không so nổi nên cuối cùng cũng xụi lơ dưới thân anh

-" Chí Cường...em không phải Ái Linh, em là Tuyết San..."

Giọng nói thê lương của Tuyết San vang lên trong cơn rên rỉ. Cô thực muốn biết phản ứng của anh như thế nào

-" Tuyết San...Tuyết San..." Anh lầm bầm trong miệng cái tên này nhất thời ngừng lại. Tuyết San lại nói:

-" Phải, em là Tuyết San...Đinh Tuyết San..."

-" Đinh...Tuyết San...?"

Chí Cường giật mình một cái bỏ người trên giường ra, trong mắt anh tạm thời chưa muốn hiểu. Ấy vậy mà...

-" Đinh Tuyết San! Tôi không ngờ cô bỉ ổi tới vậy, cô dẫn tôi vào khách sạn này để dụ dỗ tôi à? Ái Linh có thể sẽ rất giận tôi, bản thân cô là một người bạn mà...không biết xấu hổ à!"

Nói xong Chí Cường vội vàng vớ lấy quần áo mặc vào, đôi mắt vẫn mơ màng sau cơn say

-" Chí Cường! Anh ăn nói cho đàng hoàng, rõ ràng là anh đè tôi xuống giường!"

Tuyết San tức giận cất lời, tiện tay vớ cái chăn bên cạnh quấn vào

-" Gì chứ? Cô đừng có đổ lỗi cho tôi, không đâu mang tôi tới khách sạn. Vậy là có ý gì?"

-" Tôi có ý tốt muốn đưa anh về nhưng do không biết nhà anh ở đâu nên mới đưa anh vào đây"

Tuyết San tức giận đứng lên

-" Biện hộ hay lắm! Tôi chưa thấy ai dơ bẩn như cô"

-" Anh....anh....khốn kiếp, chính anh..."

"BỐP" - Tuyết San ngã xuống đất sau khi ăn một bạt tay của Chí Cường

-" Mẹ kiếp! Cái loại dơ bẩn như cô thì nói bao nhiêu cũng không có ai tin đâu!" Tuyết San ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, lạnh lẽo y như cái ánh mắt của anh nhìn cô vậy.

Trái tim cô như đang bị ai bóp nát mãnh liệt. Anh có cần phải nặng lời như thế không chứ? Cô cũng là con người, cô biết yêu cũng biết đau... tại sao anh lại mắng chửi cô không thương tiếc thế kia. Nội tâm cô giờ đây vô cùng uất hận và bi phẫn.

Mặc quần áo xong, Chí Cường nhanh chóng rời khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình Tuyết San ngồi đấy, trên môi cô chợt hiện ra nụ cười nửa miệng mà tự giễu cợt chính bản thân mình. Nhanh chóng mặc đồ vô rồi cũng chậm rãi ra về... Không níu kéo, không nước mắt; đúng! Đó mới chính là cô, một người không cần cầu xin tình cảm từ người khác. Thôi thì cứ cho là sai một lần đi nhưng cô thề sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Không bao giờ!

******

Tuyết San dựa vào tường nhìn theo con đường Thục Phương vừa rời đi, trong miệng lẩm bẩm:" Tao cho rằng mày đã nhìn thấy tận mắt ngày hôm đấy nhưng có lẽ đã sớm rời đi nên không biết sau đó xảy ra chuyện gì. Cám ơn mày luôn quan tâm tao, mày đi đến tận đây để khuyên tao như vậy tao để tao biết rằng trên thế giới này còn có một người quan tâm tao. Mong rằng sau này tai có làm chuyện gì ngu ngốc hơn thì xin mày đừng nhúng tay vào, tao không muốn liên lụy tới mày. Cám ơn..."

Cơn mưa vẫn rơi xuống những hạt nước nặng trĩu cùng với nỗi buồn của Tuyết San, nước mưa thấm đẫm trên gương mặt cô mang đi những giọt nước mắt mặn chát. Yêu và hận hòa vào nhau rốt cuộc ra cái gì cô cũng không biết nhưng định nghĩa tình yêu của cô có lẽ đã không còn giản đơn nữa rồi....

~~~ End chương 2 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: