Khởi nguồn
"Mẹ ơi"
Tiếng nói trong trẻo của cô gái nhỏ nằm ườn ra đầy lười biếng trong vòng tay của tôi, ánh mắt tò mò không tự chủ đáp lại bé yêu của mình.
"Sao thế Mèo?"
Mèo là tên tôi gọi bé ở nhà, một em nhỏ dễ thương và tinh nghịch, mang đầy những câu hỏi không lường trước được bao giờ.
"Bố nói mẹ có tình đầu ạ, tình đầu là người yêu cũ đúng không mẹee"
Tôi nghe xong bật cười, có lẽ bố nó lại thân thở khi nghĩ lại sự nồng nhiệt của tôi khi ấy, nên lại ghen tuông vớ vẩn.
"Không nhất thiết phải là người cũ, mà có lẽ mẹ với chú ấy cũng gần giống đấy"
"Thế mẹ kể được không ạaa, con muốn ngheeee"
"Mèo muốn nghe làm gì nè?"
"Đi mà mẹeee"
Tôi chịu thua với sự nũng nịu của bé, Mèo quá dễ thương, mà chuyện cũng chẳng có gì, thôi thì kể cho bé nghe cũng chẳng sao.
"Chuyện phải kể vào một ngày nghỉ, năm cuối cấp 3 của mẹ..."
_____
Tôi khi ấy đã ứng tuyển được vào đại học mở ước do đã xét học bạ trước, đồng thời nhờ việc đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Hoá nên trộm vía, mọi thứ trôi qua khá suôn sẻ. Trong khi một số bạn bè phải vùi đầu ôn thi lên đại học, tôi lại nhởn nhơ hưởng thụ để lấy đà cố gắng cho năm nhất đại học sắp tới.
"TRẦN HIỂU CHÂUUUU"
Cô bạn thân từ bé của tôi - Trịnh Ngọc từ xa chạy lại
"Mày đợi tao lâu không?"
"Cũng chỉ mới nửa tiếng thôi mà, cùng lắm tao bỏ về"
"Ớ thôi màaa, xin lỗi tình yêu nhiều, mày cũng biết tao gần đây được em khoá dưới tán mà, lại còn đúng gu taooo, nên không dậy sớm được"
"Vâng, vâng, tôi hiểu mà, tôi chỉ bằng một phần mười của cậu ta thôi"
"Thôi màaa, bé yêu của chị đừng giận, không tốt cho sức khỏe, nhé. Nay chị bao, bé cứ thoải mái"
"Thật?"
"Chị uy tín"
"Chốt"
Cậu em khiến cô bạn tôi quay cuồng là Vũ An Lâm - thủ khoa của khối, khá tốt, trầm ổn thì không hẳn, yêu bạn tôi và có đủ khả năng chăm sóc bạn tôi, nên tôi khá yên tâm với cậu ta.
"Thế cậu với thằng Lâm sao rồi?"
"Cũng có thể gọi là có tiến triển nhỉ?"
"Vẫn mập mờ hả?"
"Ờ thì, mày biết đấy, cũng khó để một phát yêu luôn mà.... Phải từ từ, không tao lại không quen"
"Xì, thích quá đi mà còn giữ dáng, mày kéo dài cái sự mập mờ này 5 tháng rồi đấy, không biết còn tưởng mày lừa tình"
"Làm gì có, tao định cuối tháng này làm người yêu ròiiii"
"Tôi sẽ cố tin cô lần này"
"Mày chẳng yêu tao"
"Vâng, tôi ghét chị lắm"
"Dỗi"
T
ôi cười phá lên còn cô bạn ngốc thì dậm chân thình thịch, đi bỏ lại tôi phía sau. Nhìn cô ả xinh đẹp mà nết kỳ quá cơ.
Kết thúc buổi đi chơi tại Trung tâm thương mại, tôi và cô ấy, ai về nhà nấy. Nhưng thật ghét, lũ yêu nhau đều vậy sao?
"Bé yêu sao biết chị giờ này về mà qua đón thế?"
Cô bạn tôi hỏi cậu em kia, nũng nịu tới mức tôi phải lùi lại vài bước. Có nhất thiết phải vậy không?
"Em nhớ chị nên ngồi ở quán gần đây đợi thôi, nào chị ra em đón"
"Ngại théeee hehehe"
Tôi nghe muốn chạy luôn đi, chắc hẳn cô bạn đang muốn nói rằng, lần này thật sự sẽ nghiêm túc yêu đương nhỉ? Nhưng cũng không phải thái quá như thế, tôi còn độc thân mà.
"Tao đi về trước nhé, tiền xe trả rùi nheee, tý nữa họ gọi, tầm năm phút nữa á. Biển số là XXX của hãng YYY nhé, tao chạy đâyyy"
Cô bạn lon ton chạy về với cậu mập mờ kia. Điên thật, theo trai bỏ bạn, riết quen.
Tôi lủi thủi về. Tội thật
Tối đó, bực bội nên tản bộ quanh toà mình sống, tôi vô tình gặp một anh chàng vô cùng điển trai chạy bộ qua, và chẳng hiểu sao, tôi vô cớ gọi anh ta lại, nhục thật.
"Anh gì ới"
Ôi trời ơi, ai mà nghĩ tôi sẽ nói vậy chứ? Tôi từ trước đã ít khi để ý tới người khác, trai đẹp lại càng không. Tại sao hôm nay lại lên cơn thần kinh như vậy. Thế mà anh ta thật sự quay lại, ôi trời ơi.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Má ơi cậu ta quá lễ phép rồi trời, phải làm gì đây má, tự nhiên mình làm vậy là sao trời, cứu tôi với.
"Dạ em cảm ơn nhiều ạ, em chơi sự thật hay thử thách nên mới làm phiền anh thôi ạ, anh cứ tiếp tục ạ"
Cái lý do củ chuối tới trẻ con còn cười mà cũng nói ra được, ôi mẹ ơi.
"À thế ạ, thế em chào chị nha"
Tôi già thế sao?
Muốn biết tên mà ngại quá.
Mình nên làm gì giờ, thôi, trốn lẹ lên nhà chứ đứng đây làm gì nữa, đi cũng đủ rồi.
___
Và đó là cách, tụi mẹ gặp nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro