P2
Còn sáu ngày nữa là 24/6,sinh nhật tôi. Tôi ngỏ lời mời bạn đến, sẵn sàng dời ngày và thời gian để bạn tiện tham dự. Tôi thậm chí dời ngày vào thành phố để đợi bạn. Nhưng không, bạn không muốn đến và đã từ chối tôi. Bạn nói bạn sẽ đi sinh nhật anh trai bạn ở Bình Sơn và không dự được. Tôi rõ là biết đó là cái cớ của bạn nhưng thôi cũng ậm ừ vẻ thông cảm.
Sau khi tổng kết, tôi rời quê để vào thành phố nghỉ hè. Thời gian cứ trôi đi từng chút một, đến ngày sinh nhật rồi trôi qua. Bạn không chúc tôi. Sau khi về quê, tôi có inbox với bạn, sau một ngày không thấy trả lời nên tôi thu hồi. Qua hôm sau, tôi nhắn lại nhưng thứ trả lời tôi là dòng chữ "xin lỗi hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn". Tôi thẫn thờ một lúc thì nhìn thấy bạn cũng hủy kết bạn với tôi mất rồi.
Tôi vẫn hay mua trà sữa và có cơ hội gặp bạn rất nhiều nhưng tôi không bao giờ mở miệng nói với bạn câu nào. Bạn chắc cũng thấy lạ, nếu là tôi của bình thường thì chắc chắn sẽ làm ầm lên để bạn bỏ chặn tôi nhưng bây giờ thì không. Không phải là tôi không yêu bạn nữa nhưng tôi làm như vậy vì tôi tôn trọng quyết định của bạn. Nếu bạn chặn và xoá liên lạc với tôi thì bạn ghét tôi rồi.
Hết hè, chúng tôi đã sắp đi học. Ngày khai giảng, mắt tô như dán vào khuôn mặt bạn, tôi chẳng để ý gì nữa, chăm chăm nhìn bạn. Có lúc tôi và bạn chạm mắt nhau, vì khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt to tròn ấy khiến tôi ngại ngùng và quay đi. Tôi rụng cả tim khi thấy bạn làm mấy hành động nhỏ như há miệng ra cắn đùa với ai đó. Trông rất đáng yêu.
Ngày đầu tiên bắt đầu ở năm học mới, tôi vẫn hay nhìn lén bạn, tan học hay chờ bạn về để đi phía sau bạn. Đôi lúc chúng tôi chạm mắt nhau, mắt bạn to tròn trong trẻo hút mất hồn tôi, đứng hình một lúc tôi mới giật mình mà quay sang chỗ khác.
Tối đó, tôi coi một video từ mạng xã hội tiktok với nội dung là phép thuật hồng thông điệp của tình yêu đích thực gửi đến. Tôi cũng không tin đâu, nhưng sau khi thử tôi tôi mới hoảng hồn vì nó có thật. Trong giấc mơ, tôi gặp bạn rồi nghe một câu nói là "im lặng và thời gian". Tôi không thể nhớ rõ toàn bộ giấc mơ đó. Từ hôm đó, tôi đi học hay nhìn bạn rồi cười. Thay vì tránh mắt tôi thì bạn nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cười. Tôi như rụng tim. Bạn không đeo khẩu trang nữa, làm rõ khuôn mặt bạn. Tôi nhìn một cách đắm đuối.
Nếu xét đi xét lại, tôi với bạn khác nhau một trời một vực. Học lực của tôi rất tốt, được các giáo viên yêu quý, bạn bè nể nang, tôi ăn mặc khá gọn gàng và ưa nhìn. Còn bạn, không nói quá chứ đi học bạn còn chẳng đem theo cái gì trong balo, thời khoá biểu thì sai bét, ăn mặt luộm thuộm, thế còn bị bạn bè khinh thường, ghét bỏ. Tôi thích bạn đương nhiên không phải vì bạn học giỏi hay đẹp trai gì, tôi thích bạn vì bạn là chính bạn vậy thôi. Ai cũng nói bạn xấu, nói tôi không có mắt thẩm mỹ, nhưng tôi thích bạn rồi thì xấu mấy cũng đẹp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro