P1
Tháng 12 năm ngoái, khối tôi có học sinh mới. Bạn í học lớp A còn tôi bên lớp B nhưng vì dịch bệnh học online nên tụi tôi học chung. Tôi có nhắn tin làm quen với bạn. Bạn nói chuyện đáng yêu cực. Tôi với bạn đã hẹn hò với nhau trong suốt thời gian đó. Chuyện gì của bạn cũng tâm sự với tôi. Bạn để avatar đôi cùng tôi. Bạn luôn chúc tôi ngủ ngon, chọc tôi cười, call video mỗi khi rảnh. Bạn luôn là người chủ động nhắn tin với tôi.
Đến một ngày, lúc đi mua đồ thì tui vô tình gặp bạn. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi nhớ như in là bạn mặc trang phục đá bóng màu xanh lá còn tôi thì mặt áo xanh dương và quần thun. Bạn không biết tui vì tui đeo khẩu trang và mang kính nhưng tui lại nhận ra giọng nói trong trẻo của bạn ấy. Thế là tôi về nhà và ngay lập tức nhắn tin để xác minh. Quả thật là bạn. Bạn ấy đã hỏi tôi "sao tôi trông lớn quá" và gửi tôi một video "người đeo kính rất nguy hiểm". Tôi bật cười khi thấy sự hài hước đến đáng yêu này. Nhà bạn bán trà sữa, lần thứ hai tôi gặp bạn là ở nơi bạn giúp mẹ bán. Tôi nhìn bạn chăm chăm khi đợi người chị gái vào mua mì. Tôi thực sự bị bạn thu hút.
Lần thứ ba tôi gặp bạn là lúc cùng chị gái đi ăn ở nhà bạn chị. Tôi đi mua dầu ăn về chiên cá viên. Tôi gặp bạn đang đẩy xe hàng cùng ông ngoại ra bán. Tôi vẫy tay, bạn nhìn tôi. Có vẻ bạn vẫn chưa nhận ra tôi.
Hôm ấy bắt đầu năm học mới, là lần thứ tư tôi gặp bạn. Bạn nhìn tôi chằm chằm như có vẻ biết tôi. Tôi nghe thoáng đâu bạn bỏi người bạn kia là đó có phải là tôi không. Cuối tiết, lớp bạn ở lại lao động. Tôi lại gần, giới thiệu bản thân với bạn. Lúc đầu bạn bỡ ngỡ lắm. Tôi xoa tóc bạn, buộc miệng nói bạn đáng yêu. Bạn ấy và tôi nắm tay lần đầu tiên.
Hôm đó bạn về nhà và nhắn tin với tôi. Bạn nói tôi đô con hơn tuổi của mình nhưng cũng đáng yêu, tôi cũng khen bạn dễ thương như thế. Nhưng bạn ấy chỉ trông thật dễ thương với tôi, mọi người thì không.
Bạn bị các bạn trong lớp bắt nạt, hất hủi, nói xấu,..
Bạn bị bắt đi đổ rác ngay cả khi không phải do bạn trực nhật, lũ bạn kia bỏ rác vào chỗ bạn và ép bạn ngồi ở phía thùng rác. Bạn ở nhà cũng không vui gì, mẹ bạn quản bạn chặc chẽ, có hôm tôi vào mua trà sữa, bạn làm rơi cái nắp nhựa và bị mẹ mắng khá thậm tệ. Trông bạn cũng hậu đậu, học hành cũng không được tốt nên không có tiếng nói gì trong trường. Nhưng điều ấy càng làm tôi có hứng thú với bạn. Một tuần sau đó, bạn và tôi dần xa cách. Bạn ít nhắn tin với tôi và sau một thời gian đã chặn tin nhắn của tôi. Lúc đó tôi cảm giác thật hụt hẫng.
Một thời gian bị lơ đãng như vậy, tôi bắt đầu chán bạn và ngỏ ý chia tay. Bạn cũng ậm ừ rồi cho qua. Tôi chặn facebook, zalo và cắt mọi liên lạc với bạn.
Nhưng cũng từ đó tôi có cảm giác trống rỗng như mất đi một thứ gì đó quan trọng lắm.
Thời gian ấy tôi cũng có quen một cô gái, chị ấy lớn hơn tôi một tuổi. Tôi yêu chị ấy. Là tình yêu đồng giới. Tôi mất bốn tháng để tỏ tình và đợi chị đồng ý. Chúng tôi quen nhau một thời gian. Gần đến valentine, chị nói với tôi rằng mẹ chị đã biết chúng tôi quen nhau và chị đang gặp rắc rối. Tôi thương chị, sợ chị bị áp lực. Nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ của chị ấy. Trong lúc quen tôi chị đã có người mới rồi. Trông anh ta đẹp trai và học giỏi. Chị đã bỏ rơi tôi. Khoảng thời gian đó làm tôi như muốn trầm cảm. Tôi nhốt mình trong phòng nhìn lại những tin nhắn yêu thương của chúng tôi nhưng tất cả chỉ là giả dối. Giây phút tôi hụt hẫng nhất. Tôi nhớ đến bạn. Bạn ấy đã huỷ set hẹn hò của chúng tôi trên facebook. Nhưng zalo thì chưa huỷ add. Tôi bỏ chặn và bắt đầu nghĩ đến bạn nhiều hơn một chút.
Tôi hay bắt chuyện với bạn nhưng bạn lạnh nhạt lắm không còn thân thiện như trước. Đến một ngày tôi gặp bạn và chúng tôi về chúng đường. Lúc ấy cả hai khá khó xử. Muốn mở lời lắm nhưng như có một thứ gì đó nghẹn họng chúng tôi. Khi về nhà, tôi mạnh dạn nhắn tin với bạn. Hỏi rằng bạn có giận tôi không? Bạn bảo không giận tôi nhưng nói rằng tôi đừng đi qua đi lại lớp bạn nữa. Các người bạn trong lớp bàn tán làm bạn mệt mỏi và khó xử. Tôi cũng đồng ý. Rồi tôi hỏi chúng ta có thể nói chuyện với nhau khi ở trường chứ? Bạn cũng trả lời rằng khi tan học thì có thể. Tôi vui lắm. Cảm giác như tôi thích bạn vậy, thích rất thích.
Hôm sau đi học, hai đứa khó nói mà cứ nhìn nhau. Cuối hôm thứ hai tôi mới bắt chuyện với bạn. Tôi bọc bảy con sâu màu xanh trong tờ giấy nhỏ rồi đưa cho bạn. Bạn đã nghĩ là thư tình nên vừa mở ra vừ chê sến súa. Bạn thấy sâu thì hoảng lắm, làm rơi luôn xuống đất. Tôi bật cười nắc nẻ. Bạn là con trai vậy mà sợ sâu sao. Ngay hôm đó chúng tôi về nhà cùng nhau. Vừa đi vừa nói chuyện. Tôi khá lúng túng. Bạn thì ngập ngừng. Bầu không khí bỗng ngột ngạt đến lạ. Tôi ngỏ lời hôm sau sẽ đến đón bạn đi học, bạn từ chối. Rồi cũng im lặng trở về. Tim tôi đập thình thịch như trống đánh nhưng lại lệt nhịp đi khi bạn xém chút thì đâm vào đầu xe bán tải. Lúc ấy tôi như mất trí lao đến kéo mui xe đạp của bạn lại phí tôi, chân phải của tôi thì mắc vào dây xênh xe đạp nên bẩn quần và trầy chân. Nhưng tôi không sao, bạn vẫn an toàn, tôi vui mừng thở phào nhẹ nhỏm. Bạn cũng hoảng lắm, chưa kịp tiếp ứng gì cả.
Cũng may hôm đó tôi đã kéo bạn lại, nếu không tôi không thì tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ sảy ra với bạn ấy, người tôi thích.
Tối đến, sau khi học bài xong cũng 23 giờ 58 phút, là gần 0 giờ. Nằm trên giường, tôi nhớ lại chuyện hôm nay. Một kí ức lướt ngang qua đầu tôi, đó là thứ khiến tôi buồn rất nhiều. Trước đây, khi còn học mẫu giáo, tôi chơi thân với một người bạn. Nhưng đến lúc sắp bắt đầu lớp 1,bạn ấy đã qua đời vì tai nạn giao thông, là xe bán tải. Mỗi lần nhìn mấy chiếc xe ấy, tôi sợ hãi. Quay về thực tại, tôi mỉm cười nghĩ đến bạn. Bạn thật đáng yêu, từ cử chỉ, ánh mắt, giọng nói, nụ cười của bạn ấy khiến tôi bật cười một cách lạ. Cơn mơ đêm đó tôi thấy bạn. Trong giấc mộng, bạn tựa đầu vào vai tôi nhẹ nhàng nói lời yêu, xung quanh chúng tôi là lũ bạn đứng bên dãy lớp học kia đang bàn tán về tôi và bạn ấy. Tôi cũng đặt tay lên tóc bạn, xuýt xoa vài cái thì tiếng đồng hồ báo thức làm tôi bừng tỉnh, bạn biến mất, tôi cũng dần lim dim mở mắt. Khá hụt hẫng nhưng bù lại tôi vui và hạnh phúc khi bạn đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi vì tôi tin rằng nếu mình mơ thấy ai thì người đó chắn chắn cũng nhớ mình. Tôi vui vẻ đến trường.
Chiều hôm nay tôi và bạn đều học môn tiếng anh và ngữ văn. Lớp bạn sẽ học trước còn lớp tôi học sau. Tan tiết, tôi lại gần hỏi bạn mượn vở ghi lúc nảy để chép, bạn nói bạn chả ghi gì cả nhưng tôi mặt kệ mà mượn nó. Quả thật là bạn chưa ghi gì vào, mấy lần học trước còn bỏ trống chỉ viết được vài chữ rồi chừa ra. Chữ của bạn thật sự rất xấu, đến mức không rõ ấy là chữ gì. Nhãn tên cũng không ghi tên, lớp gì. Tôi cầm bút viết tên "Nguyễn Hoài Nam" lên cho bạn. Rồi chép bài hôm đó tôi học giúp bạn. Không phải tôi tự tin thái quá nhưng chữ của tôi chắc chắn đẹp hơn bạn, rất đẹp là đằng khác.
Tôi đợi bạn ra về để trả lại cuốn vở rồi hôm ấy chúng tôi cũng về cùng nhau. Cũng nói vài câu và bàn chuyện thi cuối học kì sắp tới.
Nhà trường cho chúng tôi 2 tuần để ôn thi, tôi sau hôm phát đề cương mông anh văn ấy thế lại có thể hiểu và hoàn toàn hoàn thiện một sấp đề cương. Tôi chụp lấy gửi qua cho bạn nhưng bạn bảo bạn đã làm rồi, đề cương mấy môn kia tôi gửi bạn cũng không cần nhưng đến lúc gần thi tôi xin bạn đề cương các môn nhưng bạn chưa hề làm một từ nào, vì bạn không trả lời tin nhắn của tôi nên tôi không biết điều đó.
Ngày thi bắt đầu, môn đầu tiên là môn phụ, tin học và công nghệ. Lúc bạn thi tin học, có viết đáp án qua cho tôi. Lúc thi tôi công nghệ cũng viết qua cho bạn. Thế là chúng tôi được điểm giống nhau cả hai môn.
Hôm sau, thi toán, cả hai lớp sẽ trộn lại với nhau theo tên. Chúng tôi thi cùng phòng.
Bạn nói rằng bạn làm đề toán rồi nhưng đến lúc thi thì bỏ giấy trắng. Tôi ngồi bàn cuối, kêu khẽ tên bạn để dò đáp án nhưng bạn đã làm đâu mà có đáp án chứ. Hôm đó tôi đã giúp bạn hoàn thành bài thi đó từ trên xuống dưới. Và những môn thi sau cũng thế. Thời gian thi cử giúp tôi và bạn gần nhau hơn, tôi thích điều đó. Tôi mạo hiểm giúp bạn không màn giám thị khó tính hay đề khó nhưng tôi vẫn dốc toàn lực giúp đỡ bạn ấy. Đơn giản là vì tôi thích bạn.
Thời gian thi cử, tôi với bạn ngày càng thân thiết. Chúng tôi thường về nhà cùng nhau và thường xuyên nói chuyện, tin nhắn cũng nhiều hơn. Nhưng tôi cảm thấy không ổn, bạn chỉ nhắn với tôi khi không ai nhắn tin với bạn. Xong đợt đi học kì này tôi có cãi nhau với bạn một trận lớn, bạn chẳng nói chuyện với tôi nữa, đi chơi cũng không. Về nhà cùng nhau nhưng chỉ quay mặt ra nhìn tôi chứ chẳng nói chuyện bao giờ cả. Tôi cảm thấy thật sự buồn. Tôi thấy mình sai khi cãi nhau với bạn. Tôi là một con người hiếu thắng và tự cao nên không bao giờ để thua ai cả. Chính vì cái tính đó nên chúng tôi mới cãi nhau và khiến bạn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro