
Phiên ngoại: Ca, anh là của em
Cực hạn yêu!
Ánh sáng đời tôi, lửa dục lòng tôi, tội ác của tôi, linh hồn của tôi ———— 《 Lolita 》
——————————————————————————————————————————
[ Felande, ánh sáng đời tôi, lửa dục lòng tôi, tội ác của tôi, linh hồn của tôi, hắn là —— anh trai của tôi. ]
———— Anka Brando
"Ca, em sẽ thỏa mãn anh."
"Ca, em yêu anh."
Tông giọng trầm thấp của Anka quanh quẩn bên tai, thân thể Felande run lên nhè nhẹ, cảm nhận được thân thể gầy yếu của Anka đang đặt những dấu vết lên người mình, tình cảm cấm kị huyết mạch tương liên khiến thân thể Felande nóng lên...
"Ưm... An An!"
Felande cúi đầu kêu một tiếng, ngồi bật dậy trong bóng đêm.
Felande xoa mồ hôi trên trán, hóa ra là đang nằm mơ...
Phía dưới ướt nhẹp, Felande đứng dậy đi đến phòng tắm.
Dưới ánh đèn sáng ngời, Felande nhìn chính mình trong gương, bề ngoài xinh đẹp giống như cha, dáng người cao gầy...
Felande luôn sùng bái cha Brando, cậu hi vọng sẽ trở thành một người đàn ông như cha —— cường đại, quyết đoán, có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Mà cha Alexander Brando và ba ba Stuart Taylor đã mất trong một vụ nổ không rõ vào ngày 14 tháng 2 năm 1932, khiến cho Felande không thể không tiếp nhận sự nghiệp gia tộc ở tuổi 15, trở thành tộc trưởng đời thứ hai của gia tộc Brando.
Năm đầu tiên, công việc của gia tộc khiến Felande có chút quá sức, nhưng nhờ sự hỗ trợ to lớn từ phía quân sư Andrea đã giúp Felande kiên cường vượt qua. Hiện tại rất nhiều việc cậu có thể giải quyết dễ như trở bàn tay, hoàn thành vô cùng hoàn hảo.
Andrea, Orwell bọn họ cũng không lấy cha Brando ra để so sánh —— không phải vì mình làm rất tốt, mà vì cha là người vĩnh viễn không thể vượt qua, trong lòng Felande cũng nghĩ như vậy nên cũng không có áp lực quá lớn.
Hiện tại, ở trong mắt mọi người, Felande Brando là một nam tử hán chân chính, trụ cột của gia tộc, tất cả mọi người đều kính trọng cậu. Nhưng... chỉ có Felande mới biết, trong cơ thể nam tính này cất giấu tội ác thật lớn, đó chính là —— Felande không lúc nào là không khát vọng được em trai Anka Brando của mình ôm.
Felande còn nhớ rõ, lúc còn rất nhỏ, thân thể Anka không tốt lắm, thoạt nhìn rất lạnh lùng quái gở, trừ bỏ cha và ba ba, Anka sẽ không chút do dự lơ đi. Nhưng khi Anka ở bên cạnh mình thì cứ như một con thỏ nhỏ mềm mềm trắng trắng, yên lặng, ngẫu nhiên mệt mỏi còn ngoan ngoãn dựa lên vai mình. Tất cả hành động này đều khiến người làm anh như Felande cảm thấy thỏa mãn.
Về sau lớn dần Felande hiểu được quan hệ giữa cha và ba ba là không bình thường, bọn họ dù sao đều là hai người đàn ông. Khi hắn nói với Anka về chuyện này, lần đầu tiên Felande phát hiện mình dường như không hiểu gì về người em trai này.
Bởi vì mặt Anka lạnh tanh nói "Hai người đàn ông thì sao?"
Felande hoảng sợ.
Từ đó về sau Felande bắt đầu âm thầm quan sát em trai mình, cậu kinh ngạc phát hiện Anka thật ra cũng không có ngoan ngoãn như bề ngoài.
Nói ví dụ như, hắn sẽ không rơi nước mắt vì bất cứ chuyện gì, chưa từng, cho dù cha bị người ám sát, trúng ba phát súng, cả người toàn máu nằm ở trong lòng ba ba, Anka cũng chỉ híp mắt nhìn tất cả mọi chuyện, so sánh với mình lúc đó sợ tới mức la to, Anka thật sự là bình tĩnh đến lạ kỳ.
Lại ví dụ như, Anka cho tới bây giờ đều làm theo ý mình, không kết giao với bất kì ai, cũng không cần kẻ nào, giống như hết thảy mọi thứ ở trong mắt hắn đều là râu ria. Hắn thậm chí không như mình, kính sợ và sợ hãi cha Brando.
Cứ thế, Anka Brando đặc biệt như vậy chiếm lấy nội tâm Felande.
Thời gian hai năm trôi qua rất nhanh, Anka học tập ở nước Đức đã trở lại —— nội tâm Felande nôn nóng bất an như là có một ngọn lửa đang bốc cháy.
... ... ... ... ... ... ...
[ Hôm sau ]
Felande ngồi trong thư phòng đọc sách, đều là mấy quyển sách trước kia cha Brando thích đọc. Felande phát hiện cha mình quả là một người nghiêm túc, những chỗ quan trọng trên sách đều được đánh dấu.
Đột nhiên, chuông điện thoại trong tay reo lên.
"Tôi là Felande Brando."
"A, tộc trưởng! Anka đã trở lại, tôi đã phái người đi đón hắn, hiện tại chắc cũng sắp về rồi, tôi gọi điện thoại nói trước một tiếng với ngài!"
Là Andrea gọi tới.
Felande vội vàng gật đầu.
"Tộc trưởng?"
Felande lúc này mới kịp phản ứng, nói vào điện thoại "Được, tôi đã biết!"
Cúp điện thoại, Felande ngồi ở ghế trên, hai tay bụm mặt, trái tim không ngừng đập loạn, hít một hơi thật sâu.
Felande đi ra ngoài, đi qua đi lại trong phòng khách.
"Tiểu thư Meliza?"
Felande gọi một tiếng.
Meliza là quản gia hiện tại của gia tộc Brando, là một người phụ nữ Bắc Mĩ gần 40 tuổi có nhiều năm kinh nghiệm phục vụ gia chánh, tuy rằng thoạt nhìn rất nghiêm túc nhưng cũng rất cẩn thận. Felande rất thích bà, từ sau khi ba ba Taylor rời đi, luôn là Meliza chăm lo cho cuộc sống của cậu. Bởi vì Meliza chưa kết hôn nên vẫn gọi bà là "Tiểu thư". Điều này khiến Meliza rất thích chí.
"Có chuyện gì thư ngài Brando?" Meliza từ cửa hông đi vào.
Felande vội vàng đi qua, "Meliza tiểu thư, em trai Anka của tôi đã trở về, cô mau chuẩn bị cơm trưa, nhớ kỹ lúc làm thịt bò không được cho nhiều mỡ, phải mềm một chút, sau đó chuẩn bị một ít bánh mì và sữa."
"Vâng." Meliza gật đầu.
"Đúng rồi, " Felande cắn cắn môi nhớ ra cái gì đó,
"Sữa nhất định phải nóng. Anka không thích sữa lạnh, chén phải dùng chén thủy tinh mới, lau sạch sẽ, không để dính nước."
Meliza nhướn mi tỏ vẻ đã hiểu.
Felande lúc này mới yên lòng, Anka rất hay soi mói những chi tiết nhỏ, còn có một chút khiết phích.
Felande quay trở về tư thế ổn trọng thường ngày, ngồi một lúc lại đi tới đi lui, muốn hút điếu thuốc, tay vừa cầm lại nhớ đến Anka không thích dính dáng đến mấy thứ độc hại, cuối cùng lại ném vào trong ngăn kéo.
"Tộc trưởng!"
Bên ngoài vọng đến tiếng Will, còn có tiếng xe có rèm che đi vào trong sân.
Felande vội vàng chỉnh lại cổ áo của mình một chút rồi đi ra ngoài.
Ánh mặt trời tháng tư vô cùng rực rỡ, gần như hòa tan sắc vàng của hoa bỉ ngạn.
Felande vừa bước ra cửa đã nhìn thấy Anka mặc một bộ âu phục đen ngay ngắn từ ghế sau xe đi xuống. Toàn thân chìm trong ánh mặt trời, cả ngôi biệt thự trở nên mê người vì sự xuất hiện của Anka.
Felande ngơ ngác nhìn chăm chú.
Mái tóc màu hoa hồng khẽ bay theo gió, còn có một hai sợi tóc lòa xòa trước mặt.
Anka dường như gầy yếu hơn trước, cằm nhọn, cánh môi đỏ thẫm, hốc mắt sâu khiến Felande thấy không rõ vẻ mặt lúc này của Anka.
"An An..."
Felande nhẹ nhàng mà gọi Anka một tiếng.
Anka giống như không thấy Felande, mặt không chút thay đổi vươn tay vào bên trong xe, một bàn tay thon dài đeo chiếc nhẫn màu bạc đặt lên tay Anka.
Felande sửng sốt, một người đàn ông mặc âu phục trắng đi ra.
Người đàn ông này rất đẹp mắt, khuôn mặt lạnh như đọng băng tuyết, đôi con ngươi xanh thẳm nhìn thẳng vào Anka, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt.
Felande sững sờ đứng nguyên tại chỗ không thể nhúc nhích.
Anka cầm lấy tay người đàn ông đi tới trước mặt Felande, lạnh lùng nói:
"Felande, đây là Joy, Joy, đây là tộc trưởng gia tộc chúng tôi, Felande Brando."
Joy cười vươn tay nói "Rất hân hạnh được biết ngài, ngài Brando."
Felande há hốc mồm nhìn chằm chằm Anka.
Biểu tình Anka rất lạnh lùng, so với trước kia càng thêm lạnh hơn.
Felande vươn tay, nắm tay Joy nói "Xin chào, Joy."
... ...
Felande không biết mình đã ăn cơm trưa cùng Anka và Joy thế nào. Chỉ biết là Joy không ngừng nói chuyện với Anka, Anka cũng lẳng lặng nghe thoạt nhìn rất kiên nhẫn.
Sau bữa cơm, Felande về thư phòng của mình mở quyển "từ điển địa lý thế giới" mà cha hay đọc hi vọng có thể giết thời gian bởi vì Anka và Joy đều cùng đi vào phòng ngủ của Anka. Tâm tư Felande rối bời, nhìn chằm chằm vào quyển sách mà ngẩn người.
"Felande."
Anka đẩy cửa đi vào.
Felande kinh ngạc ngẩng đầu thấy Anka mặc âu phục đen chỉnh tề đang chậm rãi đi tới chỗ mình. Felande im lặng nhìn Anka, không biết nói gì.
Thân thể gầy yếu của Anka dường như tản ra áp bách không thể bỏ qua, Felande nuốt một ngụm nước bọt, "An An, em có chuyện gì sao?"
Anka híp mắt, "Felande, anh vẫn ổn chứ?"
Felande mím môi cúi đầu nhìn quyển sách trên tay nói:
"Vẫn ổn, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, bình thường không có tâm tư nghĩ này nọ."
"Felande, anh không có gì muốn nói?" Giọng Anka rất lạnh.
Felande lắc đầu, "Không có gì, An An, chỉ cần em vui vẻ, anh sẽ cảm thấy vui vẻ."
"Hừ, " Anka hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài.
Felande thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế.
"An An..."
... ...
Felande mở to mắt không thể đi vào giấc ngủ.
Trong hai năm qua hắn luôn lấy công việc để lấp vào thời gian trống, không nghỉ ngơi, không nghĩ ngợi, không tình yêu. Tất cả cũng vì em trai của mình, Anka. Felande ôm chặt gối đầu trong ngực, đây là gối đầu trước kia Anka dùng, phía trên dường như còn lưu lại mùi hương trên tóc Anka.
Anka và Joy nằm ngủ ở phòng cách vách. Felande lẳng lặng nghe, hi vọng có thể nghe thấy gì đó, lại hi vọng không nghe được gì.
Cứ như vậy, nửa đêm thong thả mà dày vò trôi qua.
Felande trộm đứng dậy.
Rón rén đi tới trước cửa phòng Anka.
Nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, đi vào.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất đọng lại trên giường Anka.
Anka dường như đang ngủ, Joy thì nằm ở bên cạnh Anka, hô hấp của hai người đều đều.
Felande đi đến bên giường, ngồi bên cạnh Anka, dưới ánh trăng sáng tỏ, môi Anka đỏ như máu, mái tóc tản sang hai bên như một chiếc lưới vậy Anka vào giữa.
Felande nhìn chằm chằm vào môi Anka, giống như đóa hoa sắc vi đỏ lẳng lặng trong vườn.
"An An..."
Felande cúi đầu gọi một tiếng.
Nước mắt chảy dài qua gò má.
Felande cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt tưởng giống mà cũng không hề giống mình của Anka. Vươn người qua, nương theo ánh trăng nhẹ nhàng hôn lên môi Anka.
Vào giây phút bờ môi chạm nhau, tim Felande run rẩy. Vươn tay vuốt tóc Anka, cậu lau nước mắt đứng lên.
Felande luôn là một nam tử hán kiên cường, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là một người đàn ông Mĩ Quốc chân chính, kiêu ngạo, tự tin, hơn nữa dám làm dám chịu. Nhưng là mỗi khi liên quan đến Anka, Cậu sẽ trở nên do dự.
Giúp Anka đắp kín chăn, Felande đứng dậy muốn đi.
"Ca."
Tay đột nhiên bị nắm chặt.
Felande hoảng sợ xoay người lại, trong ánh trăng mờ ảo, Anka nhìn chằm chằm vào Felande, đôi đồng tử màu xanh nhạt trong suốt.
Felande lúng túng nhìn Anka.
Đột nhiên, Joy xì một tiếng bật cười ôm bụng nói,
"Được rồi, Anka Brando, đủ rồi chứ? Tôi đây là bạn cậu còn nhìn không được. Tha cho anh trai cậu đi!"
Nói xong, Joy nhún nhún vai với Felande,
"Tôi bị ép, thằng cha này rất xấu xa, đừng trách tôi ngài Brando. Tôi và hắn không có quan hệ gì hết!"
Anka lạnh lùng liếc Joy một cái, Joy lập tức ôm gối đầu chạy ra ngoài, "Tôi qua ngủ sô pha!"
"An An, em..."
Felande mù mịt nhìn một màn này.
Anka vươn tay kéo Felande ngã xuống giường, xoay người đè lên, lạnh lùng nhìn cạu,
"Anh có bao giờ nghĩ được rõ ràng? Đúng là đồ đần."
Felande vì động tác như vậy mà đỏ mặt, "Nào có? Anh không phải đồ đần."
"Còn không phải? Người em trai bao lâu không nhận được thư này đã giúp anh làm bài tập toán bao nhiêu năm?"
Nói xong, Anka cúi đầu hôn lên môi Felande, mang theo ham muốn độc chiếm mãnh liệt.
Felande muốn tránh đi nhưng lại không dám dùng sức sợ Anka bị thương, rèn luyện hai năm qua khiến thân thể Felande cao lớn không ít, cánh tay thoạt nhìn thon dài trên thực tế rất rắn chắc.
Chỉ chốc lát sau, Anka ngẩng đầu thở hổn hển.
"Quá lâu, hai năm... ca, em muốn anh."
Anka nhỏ giọng nói bên tai Felande.
Felande mím môi, "Không phải em cùng Joy?"
Anka nhìn chằm chằm, "Bởi thế mới nói, anh là một tên đần. Ca, anh thật sự rất ngu ngốc."
Tay Anka lạnh như băng chạy dọc thân thể dễ dàng cởi quần áo Felande.
Anka dán môi lên ngực cậu, "Ca, em đi rồi, có ai chạm vào anh không?"
Felande thở dốc nói "Không... Không có."
Anka tách hai chân Felande ra, "Nhất định là nơi này đã chặt lại rồi..."
"Em trai!"
Felande oán hận một tiếng.
Anka thong thả bắt đầu động tác, giống như trước kia, Anka không có khả năng tiến hành vận động mạnh, nhưng vẫn luôn có đủ mọi chiêu trò khiến Felande cảm nhận được khoái cảm sâu sắc.
Felande dùng hai tay vuốt tóc Anka, ngón tay thon dài luồn vào bên trong, "An An, thân thể của em..."
Anka cúi đầu nở nụ cười, "Ca, em của 13 tuổi có thể thượng anh, hiện tại 15 tuổi anh sẽ càng thỏa mản."
"Ai biết em có ở bên ngoài lêu lổng không?"
"Hiện tại biết ghen?" Anka nhấc hai chân Felande lên, tự mình quỳ gối trên giường bắt đầu đâm vào trong.
"Ai thèm ghen? !" Felande phủ nhận.
"Ca, mọi thứ của em luôn là của anh."
Anka bắt đầu thở dốc, đẩy mạnh vào sâu trong cơ thể Felande.
"An An, nhẹ một chút!"
"Không, không được, ca, anh là của em, em muốn chiếm lấy anh! Không ai có thể ngăn cản được em! Ca, em yêu anh, em yêu anh..."
Mỗi một câu của Anka đều làm Felande say.
"Hô —— "
Cuối cùng Anka mệt mỏi nằm trên ngực Felande, tim đập kịch liệt, hắn mở to miệng hô hấp ổn định lại trái tim đang đập quá nhanh.
"Ca, vì sao không quan tâm đến em?"
"Cái gì?"
"Hai năm trước? Vì sao nói không thích em."
Felande mở to hai mắt, "Cha hắn..."
Anka gật đầu cắt đứt lời nói của Felande, "Cha như một vị thần vậy, bất cứ ai đều không thể ngỗ ngược hắn."
"Anh tin cha đã chết thật sao?" Anka hỏi.
Felande quay đầu, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ,
"An An, phải biết rằng không ai có thể hiểu suy nghĩ của cha, đối với cha mà nói, quan trọng nhất chính là ba ba."
Anka nhìn Felande, cánh môi đỏ thẫm chậm rãi phun ra một câu, "Đúng vậy."
Đối với tộc trưởng đầu tiên của gia tộc Brando – Alexander Brando mà nói, trong mắt hắn, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình Stuart Taylor mà thôi.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Hôm sau.
Felande khoác áo ngủ, xoa nhẹ eo, từ trên giường bò dậy phát hiện Anka không có ở bên cạnh. Trực giác đi đến phòng vẽ tranh của Anka.
"An An."
Felande đẩy cửa phòng vẽ tranh thấy trên tường là một bức họa rất lớn. Bức họa kia đẹp một cách ma mị hấp dẫn Felande —— đó là hình mình bị treo trên giá chữ thập, dưới giá chữ thập là bụi gai, bụi gai đang bốc cháy. Có một con rắn mắt đỏ rất lớn quấn quanh ngực và eo.
"Ca."
Anka đột nhiên đứng ở phía sau Felande.
"Đẹp không" Anka hỏi.
Felande gật đầu, "Là anh sao?"
"Là anh."
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ca, từ lúc còn nhỏ em đã cảm thấy mình là một con rắn lạnh lùng có thân hình gầy yếu luôn muốn quấn chặt lấy anh, chậm rãi nuốt vào bụng.
Ca, em muốn chiếm hữu anh, triệt để.
Cả đời này, giống như con rắn trên bức họa quấn quanh cơ thể anh, nếu anh muốn buông tay, chúng ta sẽ cùng nhau rơi vào biển lửa, vạn kiếp bất phục.
"Ca, em yêu anh."
Anka lạnh lùng nói, từ phía sau ôm lấy Felande, đôi mắt màu xanh nhạt nhìn thẳng vào hình trên bức tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro