Si mê
Chan Yeol bắt Baek Hyun về nhà, một chút cũng không cho cậu được tự do. Thân thể bị người kia dày vò đến mức một chút sức lực phản kháng cũng không có. Mỗi một đêm trôi qua cứ giống như là chết đi sống lại, nhưng mà sống cũng không bằng chết.
Chan Yeol lôi Baek Hyun đang nằm ở trên giường ngồi dậy. Một tay hắn bóp chặt cằm cậu, chặt đến nỗi từng khúc xương quai hàm nhói lên từng cơn đau. Hắn cúi người liên tục cắn mút lấy môi dưới của Baek Hyun. Mút đến khi môi rỉ máu hắn mới chịu buông tha.
"Em thế nào lại xinh đẹp như vậy?" - Chan Yeol liếm môi mình, ném một cái nhìn thích thú vào Baek Hyun.
"Vì sao lại không giết tôi? Chơi đùa vẫn chưa đủ sao?"
"Tôi không có hứng thú làm tình cùng xác chết."
"Thật ra tôi bây giờ cũng có khác gì đã chết đâu. Thứ anh muốn cũng chỉ có thân thể của tôi."
Chan Yeol nghe xong câu nói kia, liền mỉm cười mãn nguyện. Baek Hyun nói rất đúng. Mỗi ngày đều chịu đựng có lẽ đã trở nên quen thuộc. Không phản kháng, lại càng không một phản ứng. So với một cái xác, Baek Hyun chỉ là còn thở được thôi.
"Em quên mất rồi. Là em có lỗi với tôi trước."
Hắn cúi xuống gặm lấy xương quai xanh hờ hững của Byun Baek Hyun, lại liên tục liếm láp xung quanh. Hắn như một con thú hoang dại tìm thấy con mồi, răng nanh chạm đến cần cổ trắng ngần của Baek Hyun, cắn mạnh một cái. Baek Hyun không rên, cũng không kêu la, đơn giản là vì chẳng còn một chút cảm giác. Vết cắn mới toanh, máu liên tục rỉ ra nhưng vẫn không thể che bớt những vết thâm tím tương tự ở xung quanh.
"Anh cũng quên mất rồi. Là anh si mê tôi, tôi đã sớm không còn yêu anh."
Chan Yeol bị câu nói kia buộc phải dừng lại động tác. Hắn có chút tức giận, bật cười như một tên điên loạn. Ngón tay hắn miết lấy cánh môi vấy máu sớm đã đông lại của Baek Hyun.
"Oh Se Hun, em còn chưa chịu từ bỏ?" - Hắn trừng mắt nhìn cậu.
"Ngay từ đầu, tất cả chỉ là gạt người. Se Hun thật sự không có yêu tôi."
"...Vậy thì lí do là gì?"
"..."
"Em cự tuyệt tôi là vì cái chó má gì?"
Chan Yeol bắt đầu nổi giận cơ hồ gân cổ đều nổi lên. Hắn đã không còn kìm chế được bản thân. Hắn rất muốn ôn nhu với cậu. Nhưng chính cậu lại khiến hắn phải trở nên tàn nhẫn như bây giờ.
"...Anh đừng làm phiền tôi nữa."
Nếu không tôi sẽ lại yêu anh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro