Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My little story :">

CHUYỆN TÌNH CỦA HOÀI TAYLOR VÀ QUỐC GOOD-LOOKING  ~

NGƯỜI KỂ : Thị Hoài *=))))))*

EDIT : Meeeee *:">*

NHÂN VẬT CHÍNH : Hoài Taylor x Quốc Good-looking *=)))))))))*

PHỐI HỢP DIỄN : H.K x Q.T aka T.T *=v=* và một nhân vật bí ẩn *=))))))))*

NHÃN : Ngôn tình tiểu thuyết tuổi teen, đoạn đầu sủng, đoạn giữa ngược tâm, HE, đam mỹ *=)))))))*

P/S : Rất sến, rất rất sến *=)))))))* 

PART 1 : 

CHUYỆN CỦA HOÀI :

Đó là vào một ngày mùa xuân nắng vàng rực rỡ, những chồi non xanh biếc màu ngọc bích mới nhú trên cành cây báo hiệu tình yêu chớm nở thơ mộng của Quốc và Hoài. Cô vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, khi Quốc chuyền lên tay cô một tờ giấy được gấp làm tư một cách tỉ mỉ với lời hẹn hò viết một cách vụng về, trái tim Hoài đã lỡ nhịp bao lần. Phải chăng, cuối cùng cậu cũng hiểu được nỗi lòng của cô? 

Cuối cùng cũng đến ngày hẹn rồi ! Hoài vô cùng rạo rực thử từng chiếc váy một. Phải mặc chiếc nào cho hợp nhất đây? Cuối cùng, cô chọn một chiếc váy trông rất thơ ngây với vải màu trắng, trên đó có một quả dâu tây đỏ mọng ngọt ngào cùng hai chú thỏ tinh nghịch ở hai bên. Hoài rất hài lòng và cô vội vã đi đến chỗ hẹn - một quán kem. Cô bất ngờ nhận ra đó là nơi mình hay đến nhất, không ngờ đó cũng chính là quán kem “ruột” của Quốc. Hai người đúng là có duyên từ kiếp trước.

“Dường như nắng đã làm má em thêm hồng…” Giọng hát trong trẻo của Thùy Chi vang lên làm Hoài bừng tỉnh, đó là nhạc chuông điện thoại của cô. Nhấc điện thoại lên, Hoài sững sờ vì dãy số trước mặt – đó từng là số của một người rất quan trọng. Cô thấy tay mình đang ấn phím trả lời :

“Hello!”

“Hoài, anh đây!”

“Anh không còn một chút quan hệ nào với tôi nữa cả, làm ơn hãy đi khỏi cuộc đời của tôi đi!”

“Chẳng lẽ em không thể cho anh một cơ hội nữa hay sao?” Tiếng nói bên đầu dây bên kia tràn đầy sự tuyệt vọng.

“Tôi đã trao hết niềm tin cho anh và rồi bị anh phản bội…” Hoài gắt lên “Chẳng còn điều gì nên được nhắc lại giữa hai chúng ta nữa, chúng ta không thể nào đâu!”

“Khoan đã, em phải nghe anh…” Dường như rất hốt hoảng, anh ta cố gắng níu kéo lại mọi chuyện.

“Tôi nghe đủ lắm rồi!” Cô lạnh lùng nói “Tạm biệt, Taylor Launer!” và sau đó ngắt cuộc điện thoại một cách dứt khoát.

Hoài cố gắng làm cho bản thân trở nên bình tĩnh và khi nghĩ đến cuộc hẹn sắp tới với Quốc, cô cảm thấy nó như tiếp thêm cho cô rất nhiều hi vọng. Hoài nhấc chân và tự tin bước vào quán. Thế nhưng, 10 phút, 15 phút rồi 20 phút trôi qua…bóng dáng của Quốc vẫn chưa xuất hiện. Hoài bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô vốn là mỹ nhân cho nên cho dù có đang trong trạng thái tồi tệ thì vẫn rất tỏa sáng, đôi mắt nâu sâu hút hồn, cái mũi cao thẳng đang nhăn lại tạo cho cô nét bướng bỉnh quyến rũ đến nỗi nhiều anh chàng phải si mê ngoái lại để nhìn cô, nhưng Hoài không quan tâm, cô chỉ nghĩ đến mỗi Quốc.

“Leng keng…” Cửa được đẩy ra và tiếng chuông báo hiệu lảnh lót vang lên. Một anh chàng lai Tây bước vào, trông cậu ta vô cùng đẹp trai với khuôn mặt thư sinh thanh tú và cơ thể men lỳ, cậu mang một đôi Converse màu đỏ mê hoặc kết hợp cùng khuôn mặt ấy đủ để làm các cô gái phải chết mê chết mệt. Hoài nghe tiếng bước chân đang từ từ to dần, cũng như nhịp tim của cô lúc này, rất gấp gáp, cô quay mặt lại làm mái tóc dài tung lên và nhìn về phía cậu con trai kia. Nhưng, không phải…

Bỗng Hoài chú ý đến một bóng hình cao lớn đằng sau lưng cậu ta. Một người còn men hơn, còn quyến rũ và đẹp trai hơn nhiều, cậu ấy có một vẻ đẹp nam tính và mạnh mẽ, rất đàn ông. Đó là Quốc, và Hoài nhận ra trên môi cô đang nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Quốc tiến đến bên cạnh Hoài và nở ra nụ cười áy náy, cậu nói với cô :

“Thật xin lỗi, tớ có việc bận đột xuất nên mới đến trễ! Chắc cậu chờ tớ lâu lắm nhỉ?”

“Không sao đâu, tớ cũng vừa mới đến mà, cậu ngồi đi.”

Quốc ngồi xuống và Hoài cảm thấy cô đang rất lúng túng và ngượng ngùng. Cả hai cứ mãi nhìn nhau như vậy cho đến khi Quốc đánh vỡ bầu không khí kì lạ này. Cậu ngập ngừng, mặt đỏ đến tận mang tai :

“Hôm nay trông Hoài xinh thật đấy! Bộ váy này rất hợp với cậu.”

“Ừ chuyện đó mình biết lâu rồi mà, cả Quốc nữa, cậu trông cũng thật men lỳ và nam tính.”

“Ờ ừm…Hoài có muốn ăn kem không? Cậu thích loại nào?”

“Cho mình một ly kem chuối.”

“Vậy một ly kem chuối và một ly kem bưởi nhé!”

Cuộc nói chuyện sau đó diễn ra thật suôn sẻ, cả hai rất ăn ý với nhau, cùng nhau kể lại những mẫu chuyện nhỏ ngộ nghĩnh của họ và lâu lâu còn trêu chọc nhau nữa. Tháng ngày trôi qua rất ngọt ngào và tình cảm, cả hai thường chở nhau đi dưới những tán lá xanh tươi mát trên chiếc xe đạp Dâu~Teen của Hoài. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ mãi diễn ra êm đềm như vậy cho đến khi…

Đó là một ngày mưa tầm tã, cơn mưa nặng hạt như muốn xé toạt không gian, ở bên góc đường dưới chân của cây cột điện, một bóng hình nho nhỏ với bộ váy trắng muốt cùng dâu tây và thỏ con đang núp dưới tán dù đỏ thẫm chấm bi xinh xắn. Hoài vẫn đang đợi Quốc, đợi bóng hình cao lớn cùng chiếc dù xanh ấy, mặc cho cơn mưa càng ngày càng dữ dội… Bỗng từ xa xa, thấp thoáng một màu sắc quen thuộc làm tim Hoài lỡ nhịp, cô cố gắng rướn mình lên để xem cho rõ và nhìn thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Dưới tán dù ấy có hai bờ vai đang chạm vào nhau, họ dường như đang thảo luận về một vấn đề gì đó, rất say sưa. Đó là Quốc và cậu đang đi bên cạnh giày Converse đỏ. Cả hai trông rất thân mật. Hoài cảm nhận được cái gì đó đang vỡ vụn trong lòng, chiếc dù đỏ đã rơi xuống tự lúc nào…Trái tim lại một lần nữa đau nhói lên vì sự phản bội, nước mắt cô hòa tan trong màn mưa. Cơn mưa vẫn tuyệt tình như vậy, rơi càng lúc càng nhiều, hệt như ngàn mũi kim hung hăng đâm vào tim cô…

CHUYỆN CỦA QUỐC :

Quốc thực sự không muốn hẹn riêng với cậu ta một chút nào, cậu đang rất vội vì cuộc hẹn với Hoài, người mà cậu thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Chỉ có điều, H.K là một người bạn tốt và trong suốt thời gian học, cậu ấy đã giúp đỡ Quốc rất nhiều. Quốc âm thầm cắn răng, cậu tự hứa với bản thân rằng sẽ đi với cậu ta một chút thôi, vì đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau trong việc học tập.

Cậu đã đến trễ 20 phút, một khoảng thời gian rất dài để cho một cô gái phải chờ đợi. Tuy nhiên, Hoài không nóng nảy cũng không trách cứ cậu, cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói không sao đâu và cười thật ngọt ngào, điều đó đã làm hút hồn Quốc và cậu cảm thấy thật may mắn khi gặp được cô.

Cả hai đã cùng có những tháng ngày tươi đẹp và ngọt ngào nhất. Hoài là một cô nàng đáng yêu và tốt bụng, họ thực sự vô cùng ăn ý với nhau. Quốc cảm thấy cuộc sống của cậu cứ như đang trên mây vậy.

Chiều chủ nhật hôm đó họ có hẹn với nhau, mưa rất to, Quốc đã chuẩn bị sẵn để đi đến địa điểm hẹn cho đến khi nhận được tin nhắn của H.K, trong đó cậu ta nhắc về bài thuyết trình Công Nghệ sắp đến và muốn cậu đi cùng cậu ta một chút. Quốc suy nghĩ một chút và đồng ý vì cũng còn khá sớm. Cậu chỉ không ngờ…

Khi đi đến ngã tư đường, cậu tình cờ nghe thấy một tiếng động nhỏ ở dưới chân cột điện, quay đầu nhìn sang, Quốc gần như đứng lặng trước bóng hình quen thuộc cô độc ở đó. Cô ấy đang mặc cùng chiếc váy ngày đầu hẹn hò, nhưng giờ nó đã ướt sung rồi. Trông cô chật vật đến tội nghiệp, và đôi mắt cô nhìn cậu có bao nhiêu là oán trách cùng đau khổ, rồi cô quay lưng lại, bỏ chạy. Quốc cảm thấy tim mình đau nhói, cậu vụt chạy ra khỏi chiếc dù và lao đến bên cô, nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh ấy :

“Đừng đi!”

Hoài quay lại và nhìn cậu với ánh mắt thù hận, cô cười khinh khỉnh:

“Vì cái gì cơ chứ?”

Quốc im lặng, sau đó cậu mới nói :

“Chỉ là hiểu lẩm…”

“Hiểu lầm ư? Vậy à, vậy thì cậu giải thích đi, giải thích đi….” Hoài vùng ra trong lúc cậu đang lơi lỏng, cô đang khóc, nước mắt của cô như những giọt axit, hung hăng ăn mòn trái tim Quốc. “Giải thích đi, cậu có giỏi thì giải thích cho tôi nghe xem nào….”

Tuy nhiên chưa kịp để Quốc nói hết, Hoài đã vụt chạy đi, bỏ lại đằng sau lưng bóng hình ngơ ngẩn cô độc…

CHUYỆN TÌNH CỦA HOÀI TAYLOR VÀ QUỐC GOOD-LOOKING~ 

NGƯỜI KỂ : THỊ HOÀI *=))))))))*

NGƯỜI EDIT : MEEEEEE :”>

NHÂN VẬT CHÍNH : HOÀI x QUỐC 

PHỐI HỢP DIẾN : H.K x Q.T aka T.T *=)))))))))* 

PART 2 :”>

CHUYỆN CỦA H.K…

Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lúc H.K bắt đầu làm quen với cuộc sống của một học sinh trung học phổ thông. Tuy nhiên, cậu thật sự cảm thấy không được tự nhiên chút nào khi phải đối diện với một lớp học mà hết ¾ học sinh trong lớp đã là nữ. Điều này làm H.K cảm thấy có phần bực bội và khó chịu. Cho dù cậu biết tâm hồn mình cũng thuộc về “phái đó”, nhưng mà trong cơ thể này thì…

H.K là một con người mâu thuẫn…

Chính bản thân cậu cũng thấy thế, cậu là một con người sống nội tâm và cũng không dễ dàng trải lòng mình ra đối với người khác, nhưng H.K lại rất thích màu đỏ - màu của sự dữ dội, mãnh liệt và đam mê, như một phần con người khác trong cậu.

Lớp học chỉ có đúng mười thằng con trai, trong mắt của mọi người thì là như vậy, nhưng H.K biết cậu không thực sự thuộc về cái thế giới mười người ấy, họ và cậu không hề đồng nhất… Đôi khi H.K tự giễu mình bằng những suy nghĩ đại loại như :”Thật lố bịch, lớp học này chỉ có chín nam thôi, mình không phải…”

Cảm giác cô đơn trống trải như vậy, rất đau.

.

.

.

H.K yêu màu đỏ, cậu yêu tất cả mọi thứ mang màu sắc đó. Vào mùa thu, lúc mà cây bàng thay lá, những chiếc lá xanh mướt tươi mát trong ngày hè được đồng loạt thay thế bằng sắc đỏ rực lửa, hệt như muốn gom toàn bộ một chút ánh nắng còn sót lại ở những ngày đầu tháng 9. Cậu rất thích ngắm cảnh tượng như vậy, đôi khi nhìn nó đến mức thất thần mà không hay biết. 

H.K có một ước mơ nhỏ, thật nhỏ thôi, đó là được sánh bước cùng người ấy đi dưới con đường trải đầy lá bàng đỏ mùa thu…

“Cả lớp, đứng !” – Cô giáo chủ nhiệm mới, bạn bè mới, mọi thứ thật xa lạ đối với H.K. Ngày đầu đơn thuần chỉ là tập trung điểm danh, làm quen trường lớp và giáo viên nên có nhiều đứa trốn không đến. Đánh mắt một vòng quanh hết cả lớp, cậu thất vọng nhận ra lớp học này chả có ai là đặc biệt nổi bật cả. Đúng là “con trai khối D”! Thôi, xem như có chỗ ngồi đẹp là tạm an ủi vậy.

Ngày đầu tiên đi học, H.K mang tâm trạng háo hức tiến đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ tâm đắc của mình, nhưng trong nụ cười ấy vẫn che giấu một sự chua xót…Chuyện tình của H.K và người ấy vẫn còn là một vết thương chưa thể lành trong trái tim cậu, bây giờ nhớ lại, H.K vẫn mơ hồ thấy ngực mình đau nhói…”Nhưng mà thôi…” cậu tự nhủ thầm “…ở môi trường học mới này mình phải cố gắng tập quên anh ấy đi, và sống tốt.”

Ngay lúc vừa dừng lại trước chỗ ngồi của mình, H.K cảm thấy bị bất ngờ trước sự hiện diện của một chiếc cặp khác – một chiếc cặp bằng vải màu nâu sẫm – nằm một cách “hiên ngang” trên chỗ mà cậu đã chọn. Có ai đó đã vào đây và ngồi vào chỗ đó trong lúc cậu vắng mặt.

“Cái gì thế này? Sao lại có người vô duyên vô cớ mà đi lấy chỗ của người khác như thế ?” H.K bực bội đẩy cái cặp ấy qua phía bên cạnh và ngồi vào, không cần quan tâm đến người bạn cùng bàn đó như thế nào. Muốn chiếm địa điểm cậu đã chọn ư ? Nghĩ cũng đừng nghĩ !

Chuông reo lên, mọi người bắt đầu đổ ùn vào lớp. Chiếc cặp nâu vẫn nằm chổng chơ như vậy, hình như chủ nhân của nó chưa đến thì phải. Mãi cho đến 7h30, H.K lơ đãng nhìn ra phía ngoài hành lang và thấy thấp thoáng một bóng người đang bước tới đây một cách vội vã. Người đó rất cao, và chỉ cần nhìn cách cậu bước đi cũng đủ thể hiện sự nam tính và mạnh mẽ. H.K ngửi được một mùi nước hoa như có như không tỏa ra từ cơ thể ấy. Cậu nhận ra tim mình hiện tại đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Mùi hổ phách nhàn nhạt này, có chết H.K cũng không bao giờ quên được, mùi hương của người ấy…

H.K kích động ngẩng đầu lên, một mái tóc xoăn, hơi rối màu đen bóng, chiếc mũi cao thẳng và đôi mắt nâu sâu hun hút tưởng chừng như không thấy đáy – cậu là một tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ đến mức đáng ganh tỵ. Trong một khoảnh khắc, H.K tưởng chừng như đôi mắt ấy đã bắt lấy linh hồn cậu, đem nó hòa tan vào sâu tận trong cùng của đáy mắt. Chủ nhân của chiếc cặp nâu, không ai khác chính là Quốc.

“Cho mình hỏi chỗ này có ai ngồi không vậy ?” Giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên làm H.K ngơ ngẩn cả người, cậu cứ thẫn thờ nhìn Quốc, không chú ý gì đến việc trả lời. Nhưng Quốc lại nghĩ chắc nơi này đã có chủ rồi, cậu than nhẹ trong cổ họng, một tay nâng cặp lên tìm chỗ ngồi khác. Đến bây giờ H.K mới hoàn hồn lại, nhận thấy Quốc sắp rời đi, cậu vội vội vàng vàng dịch sang bên phải, chừa lại chỗ trống bên trái rồi mới lúng túng mở miệng nói :

”Không…không sao, chỗ này chưa có ai cả, cậu cứ ngồi đi.”

Thấy vậy, Quốc liền ngồi vào, cậu quay sang H.K, nở một nụ cười thật thân thiện :

“Hi !”

H.K ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cậu chỉ gật đầu thật nhẹ rồi đáp lại :

“Chào cậu.”

.

.

.

Cũng như những lá bàng ngoài sân, qua từng mùa lại thay đổi diện mạo, quan hệ của hai người lại có những biến chuyển mới. Có lúc giận hờn, có lúc cười đùa vui vẻ,… H.K và Quốc sớm đã trở nên vô cùng thân thiết. Nhiều lúc trong đêm khuya thao thức, cậu lại suy nghĩ trong đầu. Có lẽ tình bạn của họ cũng đã vượt xa giới hạn rồi. Đôi lúc cậu nằm mơ, trong giấc mơ đó, H.K nhìn thấy mình và Quốc đang sánh bước cùng nhau dưới con đường trải đầy lá bàng đỏ mùa thu…

H.K biết rằng nếu tình cảm cậu dành cho Quốc bấy lâu nay bị bại lộ, thì cậu sẽ phải chịu rất nhiều những ánh mắt dị nghị và soi mói của người khác. Nhưng thế thì có sao, cậu muốn thử, được thử một lần sống vì chính bản thân mình, điều đó đâu có gì là sai trái?

.

.

.

Một giọng nói trầm thấp và ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia “Alô.”

”Mình hẹn nhau nói chuyện được không Quốc ?”

“Có chuyện gì quan trọng sao ?”

”À, là bài thuyết trình nhóm môn Công Nghệ ấy, mình có chỗ không rõ, cậu chỉ giúp mình được chứ ?”

“Việc này…” đầu dây bên kia vang lên có một chút ngập ngừng “…thôi được, bây giờ đi.”

”Ừ, vậy tớ đợi cậu ở ngã ba đường.”

”Tùy cậu.”

Ngày hôm ấy là một ngày mưa nặng hạt, mưa rơi xối xả như muốn đập vỡ nền đất. Nhưng H.K vẫn cảm thấy rất vui vẻ vì bây giờ bên cạnh cậu đang có một bóng hình mạnh mẽ, H.K tự nhủ hôm nay cậu nhất quyết phải nói rõ tình cảm của mình cho Quốc biết. Thậm chí, cậu còn mang cả đôi giày Converse màu đỏ ưa thích nhất như một loại bùa cầu may, cho dù trong thời tiết như vậy. Nhưng dường như cậu đã tính sai mất rồi…

Đó là Hoài.

Cô gái ngồi bàn đầu, phía trước Quốc, một cô nàng khá là năng động và trẻ con. Đôi khi cậu nhìn thấy Quốc mỉm cười đùa giỡn với cô ấy, nhưng lại không để tâm lâu. Cho đến tận bây giờ…

Quốc nhìn thấy Hoài, đang đứng một mình dưới màn mưa. Lập tức, cậu không chút suy nghĩ liền lao đến chỗ cô ấy. Cậu nắm lấy tay cô ấy, hình như Hoài đang khóc, rồi cô ấy hất tay Quốc ra và bỏ chạy, bỏ lại Quốc đứng thẫn thờ dưới cơn mưa dữ dội như trút nước.

H.K nhìn thấy tất cả, chứng kiến tất cả những điều ấy. Quốc đang đau khổ, Hoài đang đau khổ, cả hai người bọn họ đều đã ướt đẫm từ lâu rồi. Nhưng H.K cũng đang như vậy, tay cậu dùng sức nắm cán dù đến mức trắng bệch, trái tim như bị đó hung hăng dìm sâu vào nước, cảm giác khó thở đến cùng cực. Mưa vẫn rơi như trút nước, tàn nhẫn gạt bỏ những lá bàng đỏ ra khỏi cành cây. Một lá rơi xuống chân cậu, bị mưa vùi dập đến tàn tệ, cảm xúc của cậu cũng thế, đều đã vỡ vụn mất rồi.

A…Thì ra bấy lâu nay cậu chỉ tự mình đa tình mà thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: