Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Will you be my girlfriend !? ( p4 )

Chiều hôm đó, khi về đến lớp tôi nằm gục xuống bàn, mắt nhắm híp lại, tôi thở nhè nhẹ ra. Tiết toán đã bắt đầu từ khi nào mà tôi ko hề biết mà có khi tôi còn ko thèm quan tâm đến chuyện học nữa, tôi cứ nằm dài ra bàn mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh. Thường thì tôi đã ngủ một giấc rồi nhưng thật kỳ lạ là tôi ko thể ngủ được như thường ngày, vì tôi đang trằn trọc mãi về câu trả lời của Aiko khi tôi đã tỏ tình với nhỏ. Mà cũng đúng, đâu có ai quen người yêu trong vòng một ngày đâu, cùng lắm con bé sẽ đưa tôi và friendzone, như vậy cũng được, ít ra tôi vẫn được ở cạnh con bé, chỉ có như thế thôi cũng đủ với tôi rồi. Khi thấy tôi đang sầu não thì thằng Asura ngồi kế bên tôi vỗ vai khiến tôi chợt giật mình
- Bà làm sao thế Ryuuko ? Trông bà cứ như đang bị thất tình ấy.
- Cũng gần giống vậy - tôi thở dài
- Crush sao rồi ~ ?
- Con nhỏ nghe tui tỏ tình xong rồi lập tức phắn còn nhanh hơn cả The Flash, bộ nhìn tui kinh khủng lắm à Asura !?
- Theo mức thang từ 1 đến 10 về độ kinh khủng thì bà đứng thứ 11
- Có tin là chú mày ăn ghế ko = = - tôi nổi gân lên
- Bình tĩnh đi, chắc con nhỏ cần thời gian để suy nghĩ. Nếu bà muốn chắc chắn thì hỏi thẳng dứt khoát, bèo lắm thì cũng chỉ theo quan hệ bạn bè bla bla ~
Nghe thằng Asura nói vậy khiến trong lòng tôi bây giờ có hai khái niệm và đang đấu tranh với nhau, một là chạy đi hỏi thẳng Aiko, hai là để dành đó mốt tính. Nhưng ko đời nào tôi chọn cách thứ hai, nhưng tôi lại ko muốn phải ép con bé mà ko để nó thêm thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này. Đầu tôi bây giờ nó mông lung quá, cứ như nó sắp nổ tung ko bằng. Bỗng tiếng chuông trường vang lên khiến tôi chợt bừng tỉnh, tôi cầm điện thoại lên và xem đồng hồ, 4:45, đến giờ tan trường từ khi nào mà tôi còn ko biết. Tôi đứng dậy, cầm lấy cặp của mình rồi lết xác ra ngăn tủ để giày, phải dùng từ " lết " bởi vì trông bộ dạng tôi bây giờ khá giống một con xác sống mới đội mồ dậy. Đi gần đến chỗ tủ giày, tôi liền thấy Aiko. Nhỏ đang loay hoay làm một cái gì đó với 1 hộp tủ, khoan, đó là hộp tủ của tôi mà, nhỏ đang làm gì hộp tủ của mình vậy cà. Tôi liền thấy một lá thư màu hồng rất gọn gàng được đưa vào hộp tủ để giày của tôi, lúc bỏ vào hộp tủ xong trong nhỏ có vẻ rất vui, trông đễ thương quá. Lúc ấy Aiko quay sang và nhìn thấy tôi đang đứng nhìn nhỏ, bỗng nhỏ lấy lại lá thư trong hộp tủ của tôi rồi liền vội chạy đi. Bỗng nhiên cơ thể tôi như tự động mà ko cần nghe lời tôi vậy, tôi lập tức đuổi theo con bé một cách nhanh nhất mà tôi có thể chạy
- Aiko !!!!! Nghe chị nói đã !!! Này !!!
Tôi vừa đuổi theo vừa hét, chết tiệt con bé chạy nhanh quá, tôi thì bắt đầu thấm mệt nhưng cũng phải ráng đuổi theo đến cùng. Hai bọn tôi rượt nhau đến ra khỏi trường và chạy được thêm một lúc thì tôi đã ko chịu nỗi nên đã ngã xuống đường vì thấm mệt, mình thua con bé về phần thể lực kuôn rồi, vô địch Karate có khác, đối với con bé chắc nhiêu đây là bình thường nhưng đối với tôi thì đã quá giới hạn chịu đựng rồi. Cứ tưởng con bé đã chạy một mạch luôn rồi, tôi cúi xuống rồi thở dài, khi đang định đứng lên thì hai bàn tay quen thuộc ấy đã ôm lấy eo tôi rồi đỡ dậy
- Sen.....senpai ko sao chứ !!
Tôi nhìn lên, một thiên thần sao, đẹp và đáng yêu quá, tôi đã chết mê trọng vẻ đẹp đó từ bao giờ. Hai má tôi bắt đầu đỏ dần lên như hai trái cà chua đang tới mùa chín rộ.
- Chị.....chị ko sao ....////
Aiko đỡ tôi lên, nhỏ cầm tay tôi rất chặt, hình như đây là lần đầu tiên tôi được người khác nắm tay mình, nó khiến tim tôi đập rất nhanh
- Sao khi gặp chị, em lại chạy ? - tôi hỏi con bé
- Bởi vì......bởi vì.......///////
Tôi để ý đến lá thư màu hồng con bé đang cầm trên tay, nhỏ cầm rất chặt nên khiến lá thư bị méo mó đi. Tôi liền giật lấy từ tay nhỏ một cách dứt khoát đến nỗi mà nhỏ ko thể kịp phản ứng
- Kyaaaa !!!! Senpai !!! Đừng đọc !!!!
Tôi liền lật bức thư ra, một tay cầm lấy lá thư rồi một tay giữ lấy Aiko bằng cách ôm phần eo con bé lại. Trong bức thư, tuy chỉ có 3 chữ, nhưng 3 chữ ấý đã thay đổi cuộc đời của Ryuuko Hajime này, tuy vỏn vẹn 3 chữ nhưng cũng đủ khiến tôi mừng đến phát khóc. Tôi liền ôm chặt lấy eo Aiko hết mức, con bé cũng ko chống cự, tay con bé ôm lên cổ tôi một cách trìu mến nhất mà tôi có thể cảm nhận được. Mùi hương, mái tóc, làn da và hơi thở nhè nhẹ ấy khiến tim tôi càng đập nhanh hơn trước, cuối cùng sau bao nhiêu ngày lập dàn cầu kami-sama thì cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Tôi ôm lấy Aiko mà lòng tràn đầy vui sướng và hạnh phúc .
" Em đồng ý " - Aiko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro