Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Can I get your number !? ( Final )

Ngày đi học đầu tiên ngày hôm nay, tôi cứ tưởng nó rất là bình thường, cũng như những năm trước, k có gì đặc biệt và ảm đạm như mọi khi nhưng điều đó lại k phải như tôi nghĩ. Nó khiến mọi thứ trong cuộc đời tôi rối tung cả lên, môi tôi đang chạm với môi của một con bé năm dưới ngay ngày đầu tiên đi học và chỉ mới gặp được nó trong vòng một buổi sáng. Cả đời tôi chỉ biết rằng, tình yêu sẽ k bao giờ đến đối với một đứa gái k ra gái như tôi mà ai ngờ nụ hôn đầu đời của tôi lại bị cướp mất bởi một đứa con gái. Tôi vội đẩy con bé ra
- E...em làm gì v ! C...chị là gái đó !
Con bé nhìn tôi với ánh mắt rất trìu mến, nó áp sát vào ngực tôi và dụi nhẹ, tóc của con bé mềm và rất thơm, hơi ấm cơ thể con bé bắt đầu lan toả quá cơ thể tôi, nó thật dễ chịu và ấm áp
- Senpai .....chị ghét em lắm đúng k !?
- Gh.....ghét !?
Con bé ôm chặt lấy eo tôi rồi cúi đầu xuống
- Em.....em bị đồng....tính......hic ....( Bỗng con bé bật khóc )
- Đừng ...đừng khóc ( tôi gạt nước mắt của con bé )
Thật ra thì tôi k muốn nhìn thấy người khác khóc trước mặt mình bao giờ bởi vì cảm xúc tôi rất dễ bị xúc động theo, là con người ngoài rắn trong mềm nên khi nhìn thấy con bé khóc, tôi cũng xót lắm chứ k phải vô cảm xúc mà lại để những giọt nước mắt kia lăn dài trên gò má trắng nõn của con bé
- Chị k có ghét em đâu ( tôi nắm tay con bé ).
- Th.....thật k ạ ...!?
- Thật ra thì ....( Tôi đỏ mặt )
Đa phần tính cách của tôi xuất phát từ ông già nhà tôi, từ cách nói chuyện, đến cách hành xử của tôi đều giống một đứa con trai hơn là một đứa con gái, nhưng điều đó đã khiến tình cảm tôi như ngày hôm nay, k phải tôi sợ bị mọi người chê cười, mà là vì tôi sợ sẽ k có ai giống như tôi, tôi sợ tôi sẽ cô đơn đến cuối đời. Đôi mắt tôi nhìn con bé, dù biết rằng sự thật đang ôm lấy tôi nhưng tôi vẫn hoàn toàn k tin, tôi sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại sẽ biến mất.
- Sen.....senpai ......
- H..hả..?! Có chị đây ( tôi giật mình )
- Chị k sao chứ ..
- Chị muốn hỏi em một điều .....
- Vân...vâng !?
- Sao lại đột nhiên hôn chị !? Sao lại tự khai bản thân mình bị đồng tính !?
Con bé bỗng trở nên cực kỳ bối rối, đôi mắt nó nhìn tôi nhưng đầu lại cúi xuống, tay nó nắm chặt lại, sau đó con bé hít một hơi rồi nhìn tôi, giống như một khẩu súng tiểu liên đang chuẩn bị xả hết " đạn " ra vậy
- Từ nhỏ ...em đã sống với mẹ, bị bố bỏ rơi nên mẹ em bị shock tinh thần, bà ấy bảo rằng đàn ông k đáng tin, từ cấp 1 đến cấp 2 mẹ đều cho em học trường nữ sinh, dần dần tình cảm em gắn bó với các bạn nữ và rồi em......em thích nữ, nhưng em sợ mọi người sẽ chê cười em, sẽ k có ai giống như em cả. Đến khi lên cấp 3, em thi đậu vào trường này, mẹ đã gượng cho em vào. Em sợ lắm, nhưng khi em gặp được senpai khi đang đến trường từ lúc đó em đã muốn lại gần senpai hơn , và khi senpai nói senpai sẽ hôn em, em đã........k kiểm soát được mình..... Senpai chắc ghét em lắm ....hức .....
- Ko ! Ko ! Chị k có ! ( Tôi hốt hoảng )
Bây giờ mày đã tin tình yêu là có thật chưa Ryuuko, nó đang đứng trước mặt mày bằng xương bằng thịt, bằng hơi ấm cơ thể, bằng cảm xúc và tinh thần, thế tại sao mày còn chưa chấp nhận và ôm lấy thứ mà mày luôn ao ước mỗi ngày k thì nó bay mất là mày sẽ mất luôn đó. Tay tôi ôm lấy eo con bé một cách nhẹ nhàng, rồi nhè nhẹ áp sát đến gần bờ môi đỏ hồng của con bé, đôi mắt con bé sướt mướt vì đã khóc từ nãy giờ, nó khiến tôi như k thể kiềm được mà chỉ muốn dồn hết cảm xúc và tình cảm của mình dành cho con bé. Tôi khẽ hôn môi con bé, lúc đầu tôi đã k chịu cảm nhận được nó, cái vị ngọt ngào ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, khiến tôi cảm thấy cuộc đời mình trở nên tươi đẹp từ đây. Nhìn khuôn mặt con bé trông rất hạnh phúc và đáng yêu, dù đôi mắt vẫn ướt lệ nhưng có lẽ là do cảm động và vui mừng, cảm ơn Kami-sama nhiều lắm, cảm ơn người đã ban cho con niềm hạnh phúc nhất cuộc đời này. Tôi rút môi về, miệng thì cười k ngừng, lòng thì k dứt được hạnh phúc, con bé cũng vậy, mặt đỏ hồng với hai núm đồng tiền trên má trông rất dễ thương. Bỗng niềm hạnh phúc chưa kéo dài được lâu thì tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi bỗng cất lên, bỗng con bé lật đật đứng dậy và hối hả chạy đi rất nhanh khiến tôi k phản ứng kịp
- Khoan đã ! Này ! Chị chưa biết tên em mà ! Oi ! Em còn chưa cho chị số ĐT nữa !! Oi !! ( Tôi réo hò )
Và thế con bé chạy luôn và k quay đầu lại ..........tôi đau quá man .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro