Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Mike x Robbie] Trong ánh mắt

  Mike sinh ra trong một gia đình có truyền thống biểu diễn trên sân khấu. Có mẹ là một diễn viên nhào lộn, bố là nhà ảo thuật gia, cả ông bà là diễn viên múa bóng đại tài và còn nhiều nhiều thế hệ đi trước nữa. Nó đã trở thành nguồn cảm hứng giúp Mike thực hiện ước mơ trở thành diễn viên xiếc nổi tiếng.

Với tài năng thiên bẩm, sự  học hỏi lanh lẹ cùng với kinh nghiệm mà gia đình truyền lại chẳng mấy chốc Mike đã có thể thành thục những màng biểu diễn khó. Với sự đồng ý từ gia đình anh đã được phép lên sân khấu năm 20 tuổi.

Tưởng chừng ước mơ và sự nghiệp của anh sẽ rộng mở phía trước nhưng tiếc thay nó đã đóng lại. Lần trình diễn đầu tiên của Mike đã xảy ra sự cố, một trong những thanh dây đu trên cao của đoàn xiếc đã bị đứt....
  Rất may mắn Mike chỉ sây sát nhẹ, tai nạn nghề nghiệp mà đâu ai muốn xảy ra. Từ buổi biểu diễn ấy không ai thấy Mike lên sân khấu nữa.
Mike thất vọng về chính bản thân mình, không phải sự bất cẩn trong buổi biểu diễn mà là cách anh nhìn thấy sân khấu nó không như những gì anh diễn tập.
Khoảng khắc khi Mike rơi xuống, anh nhận ra những ánh mắt hướng về mình, những tiếng nói rù rì, sự im lặng bất thình lình trong khán đài, từng câu nói bàn tán, anh có thể nghe rõ từng lời từng chữ một.

Trong phút chốc trước mắt anh tối mịt mù, quả tim không yên phận đập dữ dội trong lòng ngực, hơi thở cũng trở nên thật nặng nề, gấp gáp. Anh không thể ngăn được những tiếng nói bàn tán cứ đâm xuyên qua tai, toàn bộ những ánh mắt dáng vào mình. Vào chính buổi biểu diễn đầu, Mike đã ngồi co ro trên sân khấu, mắt nhắm nghiền lại, hai bàn tay thì bịt chặt lỗ tai lại, từ lúc đó Mike hiểu rằng bản thân sợ hãi sân khấu.

Dù sau đó gia đình đã cho Mike điều trị tâm lý nhưng cũng chỉ có thể giảm một phần. Những ngày sau đó người cha chỉ dám cho Mike phụ việc sau cánh gà. Ông khuyên con đừng buồn vì không thể nói nghiệp gia đình, hãy tìm việc gì đó khác khiến anh cảm thấy tốt hơn. Dù nói vậy nhưng trong lòng Mike vẫn hụt hẫng phần nào.

Để tiện cho việc điều trị của Mike nên gia đình đã gửi anh cho một ông bác bầu shown diễn xiếc tại một thị trấn nhỏ vì bố mẹ anh thường đi lưu diễn nhiều thành phố. Tại đây anh được làm phụ việc vào những ngày cuối tuần, còn những ngày chính trong tuần Mike hầu như thảnh thơi, thư giãn không có việc gì để làm

Mike ngồi thở dài trên băng ghế đá ở công viên vào ngày thứ hai sau khi đi điều trị tâm lý.
" Haizz... Chẳng ra vào đâu ! Chắc năm sau nghỉ làm ở đoàn xiếc, rồi tìm việc gì khác làm mới được. Đâu thể ăn bám cha mẹ hoài được! "

Mike ngữa người ra phía sau,  hướng mắt lên bầu trời đầy suy ngẫm :
( Có lẽ mình đã chọn sai nghề)

" Sao anh lại ngồi ở đây vậy ?"
" Hả !? "

Mike ngồi thẳng dậy ngó nghiêng xung quanh, chợt nhận ra một thằng nhóc  đang ngồi kế bênh mình, chắc cũng tầm được 14 15 tuổi, mái tóc đen láy trong có vẻ mềm mềm, làn da trắng trẻo hồng hào, đôi môi nhỏ nhắn căng mọng, còn đôi mắt khiến anh có đôi chút hút hồn. Nó to tròn trong veo, mang một màu xanh biếc của trời xuân, không chút vẩn đục, tạp lắng. Càng nhìn vào đôi mắt ấy Mike càng đắm chìm.
Mike ngẩn người giây lát khi lần đầu anh thấy một đứa nhóc đẹp tựa như hoạ vậy, nên quên bén mất câu hỏi:
" À thì ! anh ngồi đây cho vui thôi "

" Cho vui thôi ư ! Em vừa nghe thấy anh ấy thở dài mấy cái, không phải anh chuẩn bị thất nghiệp chứ ? "

Nhóc nhỏ ngồi kế bênh cười cười, muốn chọc cho anh hết buồn nhưng
" Đúng rồi đấy ! Anh mày đây sắp thất nghiệp rồi "

Không khí bỗng chốc im lặng bất thường, nhóc nhỏ ấy biết mình đã lỡ lời, mặt cuối xuống buồn bã, mở giọng lí nhí xin lỗi:
"Em xin lỗi, tính chọc cho anh cười mà...."

Mike lấy tay xoa lên đầu của em ấy, rồi cười tươi:
" Nè nè đừng buồn vậy chứ ! Hay là anh làm vài trò ảo thuật cho em nha "

Mới nghe nói vậy, nhóc nhỏ ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, gật đầu lia lịa vô cùng thích thú. Mike híp mắt cười, đứng dậy, cuối người xuống trước nhóc.
" Vậy xin hỏi quý ông nhỏ đây tên gì ? "
" Dạ em là Robbie, Robbie White "
" Còn anh là Mike, một nghệ sĩ diễn xiếc chưa có tiếng cũng chẳng có tâm sẽ biểu diễn cho em "

Robbie cười hớn hở, lấy tay vỗ lốp bốp liên hồi. Mike lấy những đạo cụ sẵn có trong túi áo ra, biểu diễn vài màng ảo thuật nhỏ cho Robbie. Rồi làm vài trò xiếc đơn giản như tâng bóng, lộn mèo...

Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng nhìn xem kháng giả nhỏ của anh vui chưa kìa. Đôi má hồng lên trông thấy, nụ cười rạng rỡ như hoa, còn đôi mắt xanh biếc kia như tỏa sáng lên. Nhìn thấy Robbie cười Mike cũng bất giác cười theo.
  Đã 5 giờ chiều, chuông ở quản trường của thị trấn vang lên inh ỏi. Mike thấy đã trễ, nhưng không nỡ nói lời tạm biệt.
" Robbie nè ! 5 giờ chiều rồi, chắc giờ này phải về rồi nhỉ !"
Nghe vậy mặt Robbie bí xị lại, nhìn Mike tỏ vẻ không muốn anh về. Mike luốn cuốn nói:
" À ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa anh anh ... Anh rảnh hết nguyên ngày! Anh sẽ đến biểu diễn cho em nha. Đừng buồn mà ! "
" Thiệt à ! Anh không được thất hứa nha "
" Ừ! Anh hứa mà "

Dưới ánh tà chiều, Mike và Robbie chào tạm biệt nhau, hứa hẹn ngày mai sẽ gặp lại. Trên con đường về nhà Mike  không ngừng vui vẻ khi gặp được cậu bé đáng yêu như vậy. Trong đầu đã nghĩ ra vô số trò biểu diễn cho Robbie ngày mai.

Vậy là đa số ngày nào Mike cũng điều ra công viên chỉ để gặp Robbie. Họ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chơi đuổi bắt, Mike còn nhiệt tình chỉ cho em nhiều màng ảo thuật nho nhỏ. Anh hay rất tâm sự với Robbie về những ước mơ hoài bão, kể cho em nghe nỗi sợ hãi và những bí mật thầm kính của bản thân mà không hề do dự, còn em thì chỉ ở bênh cạnh lắng nghe nỗi lòng của anh mà không trách móc. Chẳng hiểu sao chỉ cần ở bênh Robbie lòng anh lại cảm thấy bình yên lạ thường, có phải chăng đây là hạnh phúc.
  Nhưng có điều Mike vẫn thấy rất kỳ lạ. Dù đã quen biết, thân thiết với nhau hơn một năm nay nhưng chưa bao giờ Mike biết thông tin gì về gia đình, bạn bè của Robbie cả, ngay cả em sống ở đâu anh cũng chả có chút thông tin gì. Nhiều lần Mike hỏi hang, nhưng em lại đánh trống lảng, quay mặt đi giả vờ không biết. Tất cả những gì Mike biết chỉ là vài sở thích cỏn con của em và cái tên Robbie White. Nhưng với Mike những thông tin kia không quan trọng bằng em, chỉ cần ra đây mỗi ngày là anh sẽ thấy được em.

  Vào một ngày nắng đẹp trời Mike đem truyện ra ngoài công viên kể cho Robbie nghe. Họ cùng nhau ngồi dưới tán cây, Mike dựa vào thân cây từ tốn kể chuyện, trong khi Robbie nằm lăng dài trên thảm cỏ lắng nghe. Mike đang chú tâm đọc thì Robbie lên tiếng làm cắt ngang câu truyện.
" Anh Mike nè ! "
" Sao vậy em ? "
" Hay là anh thử lên sân khấu lại đi. Anh mới có 20 thôi nên sẽ rất uổng nếu anh bỏ ngang nghề diễn xiếc ấy !? "

Nét mặt Mike có chút buồn rầu, anh gặp sách lại xoa đầu Robbie.
" Thật ra anh cũng không muốn bỏ đâu ! Nhưng khi đứng trước mọi người anh lại không thể diễn được, cơ thể anh đông cứng lại, nổi sợ chiếm lấy anh nên.... "

Robbie ngước lên nhìn anh, đôi mắt xanh biếc ấy nhìn sâu vào tâm hồn của Mike.
" Vậy thì chỉ cần anh nhìn mỗi em là được "
" Hả!?"

Mike ngớ người trước câu nói của em. Còn Robbie chỉ cười nhẹ rồi ngồi dậy đứng trước mặt Mike dang rộng đôi tay ra. Mike ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt xanh biếc như đại dương của em, bỗng chốc mọi nỗi lo lắng, sợ hãi dần lặn đi, đọng lại trong đôi mắt anh chỉ còn lại bầu trời trong xanh.
" Anh không cần sợ hay lo lắng gì cả. Mỗi khi anh biểu diễn em điều sẽ có ở trước mắt anh. Vậy nên hãy tự tin lên"
 
Mike nhìn em rồi cười hạnh phúc.
" cảm ơn ý tốt của em"

"nhưng em đâu thể nào 24/7  theo anh được ! Nhìn em xem 14 15 tuổi gì đâu mà lùn tịt à có khi anh đi bộ thôi là em chạy không kịp rồi "

Mike lại mở miệng chọc ghẹo Robbie nữa. Robbie mặt đỏ bừng bừng vì giận, lấy tay  đấm bộp bộp mấy cái vào vai Mike trong khi anh vẫn cười hả hê. Quả thật mọi lần thấy Robbie, nhìn ngắm đôi mắt của em, nó như một phép màu khiến Mike cảm thấy bình yên, những ám ảnh của anh từ từ cũng tan biến theo.

Vào ngày thứ bảy, đoàn xiếc đang có một buổi biểu diễn lớn để đón nhà tài trợ. Nếu quý ông này thấy hài lòng với buổi biểu diễn thì ông ấy sẽ chi không ít tiền để đoàn xiếc tiếp tục lưu hành. Có thể nói đây là một buổi diễn quang trọng với đoàn xiếc, họ cần vốn để đi lưu diễn. Nên dạo gần đây Mike khá bận rộn để chuẩn bị cho đoàn xiếc, khi nhìn thấy đồng nghiệp diễn tập, họ tự tin diễn trên những sợi dây trên cao, anh ganh tị vô cùng, cũng muốn được như họ, được tự do trên không, bay nhảy. Nhưng khi nhớ lại nỗi ám ảnh kia anh chỉ biết quay mặt đi.

Ngày biểu diễn cũng đến, sân khấu tràn ngập kháng giả, và có cả ông khách quý đang ngồi giữa kháng đài. Cả đoàn xiếc chuẩn bị kỹ càng để ra sân khấu làm tốt nhất có thể vì họ biết đây là cơ hội có một không hai.
Những màng biểu diễn đặc sắc lần lượt ra điều khiến kháng giả trầm trồ hò reo. Nhưng ông khách quý kia có vẻ khó tín, dù ra bao nhiêu màng trình diễn mà sắc mặt của ông ấy có vẻ không hài lòng. Ông bác bầu show đứng trong cánh gà vô cùng lo lắng, cứ đi đi lại lại, liên tục nhìn sắc mặt của ông khách kia:
" Nhìn mặt của ông khách ấy xem, chắc lần này chúng ta không nhận được tiền lưu diễn rồi ! "

Mike thấy bác mình như vậy cũng lại an ủi.
" Bác đừng lo chúng ta còn tiết mục cuối mà, anh Tom sẽ diễn tiết mục khó nhất đêm nay. Chắc chắn sẽ làm ông khách ấy hài lòng "

" Bác cũng hi vọng là vậy! "
Ông bác vừa mới ngồi xuống nghế để lấy lại bình tĩnh, thì thấy một chị gái vội vàng chạy lại bác, thở không ra hơi:
" Bác bác ơi.... A anh Tom bị thương rồi"
"HẢ !!!

Vừa nghe xong ông bác lật đật đến xem anh Tom trong phòng nghỉ.
" Cháu có sao không ! "
" Thưa bác cháu không sao, nãy lấy đồ vô tình bị trật chân "

"Cháu không sao thì tốt rồi! Nhưng có lẽ buổi diễn.... "
" Cháu xin lỗi...."
" không sao, cháu nên dưỡng sức đi, ta sẽ thông báo với kháng giả "
Mike nép sao tấm cửa, nghe được cuộc trò chuyện trong phòng.
......................................................

" Kính chào quý vị! Cuộc trình diễn sắp đến hồi kết rồi, mọi người có mong chờ tiết mục cuối không "
Mọi người dưới khán đài đồng thanh kêu to" Có "

"Vậy MC tôi đây sẽ giới thiệu với mọi người tiết mục vô cùng hấp dẫn. Diễn viên nhào lộn của chúng ta sẽ đứng trên bục nhảy cao kia, nắm chặt sợi dây rồi lộn người qua vòng lửa trên không trung, tiếp đất một cách an toàn. Vì đây là màng biểu diễn chuyên nghiệp nên mọi người không được thử dưới mọi hình thức. Vậy bây giờ.... "
Ông Bác từ từ đi ra phía MC nói nhỏ vào tai. Ở dưới khán đài bắt đầu hoài nghi, xôn xao.
" Đừng nói là không diễn nha. Tớ đến để xem tiết mục cuối thôi ấy..... "
Ông Bác và anh MC cuối người xuống
" À thì xin lỗi tất cả mọi người, tiết mục này sẽ..."
" SẼ BẮT ĐẦU NGAY BÂY GIỜ !"
Tất cả khán đài điều nhìn lên trên chiếc bục nhảy cao cả chục mét kia. Ông bác ngó lên thấy đứa cháu Mike của mình, ông liền hoảng loạn hét lớn.
" CHÁU XUỐNG NGAY CHO BÁC ! "
Mike nhìn bác mình không chút do dự hô lớn với khán giả:
" có lẽ mọi người đã mong chờ tiết mục này nhỉ. Tôi là Mike Morton sẽ làm tất cả khán giả phải ở đây hài lòng với tiết mục này "
  Sau màng giới thiệu tiếng hò hét trên khán đài càng náo nhiệt hơn nữa. Ông bác không biết phải làm gì, chỉ ngồi ở ghế mặt đổ mồ hôi như mưa, miệng liên tục lẩm bẩm.
" làm ơn, làm ơn đừng để cho cháu của con bị gì ! "

Mike đứng trên bục, tay cầm chắc thanh đu. Trong lòng tự động viên:
" Mình sẽ giúp đoàn xiếc, mình có thể làm được "

Mike bước lên định nhảy xuống nhưng cả cơ thể tự nhiên khựng lại, trước mắt anh bỗng nhiên đen mịt mù. Mike bị đứng đơ, khán giả xung quanh bắt đầu xì xào, to nhỏ, những ánh mắt ấy đang hướng về anh. Chính cảm giác này, cái cảm giác sợ hãi bao trùm lên anh.
Đôi mắt Mike nhắm nghiền, nước mắt không tự chủ rơi xuống, anh rất sợ.
" Không sao đâu! Em ở đây rồi mà"
Trước không gian tối ôm trong mắt anh thấy lên bóng dáng của Robbie. Em nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh, đôi bàn tay nhỏ bé đặt lên đôi má anh khẽ lau đi nước mắt. Robbie nhìn anh trìu mến, đôi ngươi trong xanh ấy như tiếp thêm động lực cho Mike. Bỗng chốc anh nhận ra cả thế giới mịt mù trong mắt của anh lại hóa thành bầu trời trong xanh. Đôi tay em đỡ Mike đứng dậy đẩy anh tiếng về phía trước.
" Mike ! em biết anh làm được, hãy bước tiếp đi"

Mike mở bừng mắt ra, cái cảm giác nghẹt thở kia không còn nữa. Chân anh bất giác tiếng về phía trước, cầm thanh đu nhảy lên cao qua vòng lửa, xoay người trên cao ba vòng hoàn hảo tiếp đất một cách an toàn.
Cả khán đài tràn ngập trong tiếng vỗ tay, hò hét. Cả quý ông khó tính kia cũng đang đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Mike đứng trên sân khấu ngỡ ngàng, trái tim đập dữ dội vì phấn khởi, đã lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác hưng phấn như vậy, Mike nở nụ cười thật rạng rỡ, cuối người, vẫy tay chào khán giả.

Sau ngày hôm đó đoàn xiếc đã được tài trợ, còn cha mẹ Mike nghe tin con trai mình hết bệnh lòng vui sướng biết bao nhiêu. Ông bác thấy vậy nên cho Mike lên sân diễn thường xuyên hơn, cái danh Mike Morton từ đó cũng nổi lên khắp nơi. Riêng Mike anh rất mừng khi bản thân có thể diễn lại nhưng thời gian anh ra công viên không còn nhiều để gặp Robbie nữa, có khi cả tuần anh mới lại một lần. Tuy vậy Robbie lại nói không sao, em còn rất vui khi biết anh được lên sân khấu diễn nữa chứ. Cho đến một ngày cái danh Mike Morton lan ra những nước khác có nhiều người ái mộ anh muốn được xem tài nghệ biểu diễn của anh, nên gia đình đã sắp xếp cho Mike đi lưu diễn thế giới. Được đi lưu diễn có thể nói là ước mơ cả đời của Mike, anh thích lắm chứ nhưng đồng nghĩa Mike không thể gặp Robbie, anh sẽ không được gặp người mình thương được nữa.

4 giờ chiều tại công viên. Robbie và Mike đã ngồi im như vậy một tiếng đồng hồ rồi. Anh muốn nói lời từ biệt hay đúng hơn muốn nói lời trong lòng với em nhưng Mike không biết nói sao cả, cả khoảng thời gian bình yên ở bênh em, lúc đó Mike nhận ra mình đã yêu mất cậu nhóc này rồi. Robbie thấy không ổn lên tiếng hỏi trước
" Có phải anh sắp đi lưu diễn không !?"
" Ừm phải! " Mike mặt buồn buồn cuối đầu xuống.
" Vậy không phải quá tuyệt vời sao, anh sẽ vô cùng nổi tiếng, còn được đi nhiều nước nữa, quá tuyệt rồi còn gì "

Em vừa nói vừa cười nhìn Mike một cách hạnh phúc. Mike đỏ mặt nhìn em.
" Thật ra anh còn một chuyện quan trọng nữa, anh sợ nếu anh không nói sẽ không kịp "
Robbie bất ngờ:
" chuyện gì còn quang trọng hơn anh đi lưu diễn "
Giọng Mike bắt đầu lý nhí, từ từ nhỏ lại. Mặt đỏ lên không khác gì quả cà chua. Miệng ấp a ấp úng
" Anh ... anh.... thííccc... "
Chưa kịp nói thành lời Robbie lấy tay chặng miệng anh lại.
" Chuyện này chưa phải lúc đâu, em biết nhưng năm nay em mới 16 à. Anh đi lưu diễn xong đi về thổ lộ cũng được"
 
Robbie bỏ tay xuống, hướng người về phía Mike, nhẹ nhàng hôn lên má anh. Khẽ nói vào tai thì thầm:
" em đợi anh "
Hai má của Mike đỏ bừng bừng lên đầu có dấu hiệu bốc khói, khỏi phải nói anh hạnh phúc biết bao nhiêu.
" Vậy em cho anh địa chỉ nhà đi, anh gửi thư cho em "
" Không, em không biết địa chỉ nhà "
Robbie lại vậy nữa, lại từ chối cho Mike bất kỳ thông tin gì liên quan về mình.
" Anh nên chú tâm đi lưu diễn đi, ở nhà em không có ngoại tình đâu mà lo "
" Không phải như vậy, chuyến đi kéo dài đến 3 năm, mai anh quay về làm sao gặp em được "
" thì gặp em ở công viên, em sẽ không đi đâu hết "
Mike thở dài với sự cứng đầu của em.
" vậy móc ngoéo đi, mai mốt anh về phải gặp được em "
Robbie giơ ngón út ra móc vào ngón của Mike
" Em hứa sẽ không bỏ đi "
Cứ như vậy một lời hứa con nít được thành lập. Mike biết lời hứa này chả là gì nhưng ít nhất cũng khiến anh an lòng

Ngày xuất phát cũng đến, chuyến tàu chuẩn bị khởi hành, Mike xách chiếc vali cuối cùng lên. Anh ngồi trong khoang tàu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫy tay chào gia đình mình. Mike biết chuyến đi này sẽ thúc đẩy ước mơ của anh, nhưng phải xa mọi người và phải xa đi người anh thương thì trong lòng có hơi nhói.

" Không sao! Chỉ 3 năm thôi "
Mike an ủi bản thân, sau 3 năm nữa anh sẽ trở về cùng với thành công và sự nổi tiếng. Lúc đó anh sẽ tỏ tình lần nữa với Robbie, chắc chắn em sẽ đồng ý.

Thì ít nhất đó là những gì Mike nghĩ.

Sau 3 năm trở lại, khắp nơi trên thế giới cũng nghe đến cái danh Mike Morton, anh có được sự nổi tiếng, tài năng khiến ai cũng hâm mộ. Chuyến lưu diễn này thật sự rất thành công khi đưa tên tuổi Mike lên đỉnh cao, ước mơ của anh cũng thành hiện thực. Và giờ đây anh chỉ còn một tâm nguyện, là gặp lại được người anh thương.
......................................................

" Chúc mừng con trai đã lưu diễn thành công"
Ông bố vui vẻ trao tặng bó hoa cho Mike sau chuyến đi dài này. Bà mẹ lại ôm chằm đứa con trai.
" Mẹ nhớ con quá! Chúc mừng con"

Mike vui vẻ trước sự chào mừng nồng nhiệt của gia đình. Sau khi ăn tối với cha mẹ anh mới thưa chuyện.
" Dạ thưa cha mẹ, sau chuyến đi này con muốn được nghỉ ngơi vài tháng ở thành phố nhỏ trước đây"

Cha mẹ nhìn Mike, hai người điều gật đầu đồng ý. Nên cho con mình thư thả sau chuyến hành trình dài 3 năm. Dưới sự đồng ý của cha mẹ, ngay trong đêm anh đã xách đồ, lên xe đi liền, Mike thực sự rất nhớ Robbie, anh không thể nào chờ đợi thêm giây phút nào để được gặp em.

Chỉ mới tờ mờ sáng anh đã đến được thành phố nhỏ này, Mike sẽ ở lại đây vài tháng với ông bác, anh sẽ ra công viên gặp Robbie mỗi ngày, 3 năm trôi qua có quá nhiều chuyện anh muốn chia sẻ cùng em, chắc Robbie sẽ vui lắm khi thấy Mike trở về.

Khi xắp xếp lại đồ đạc tươm tất, Mike chào ông bác rồi ra khỏi nhà với vẻ mặt vui tươi.  Đi ngang tiệm hoa, Mike nghé vào mua một đóa hoa hướng dương, anh sẽ tặng cho người anh thương. Mike có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt ngạc nhiên, dễ thương của Robbie khi nhận được những bông hoa này. Bất giác anh cười hạnh phúc, 3 năm không gặp chắc giờ Robbie cũng lớn lắm rồi nhỉ.

Mike hí hửng đi thật lẹ đến công viên. Đi gần tới cổng thì anh bỗng thấy một bà dì chắc ngoài 40 đang dùng chìa khóa mở cổng đi vào. Mike lấy làm lạ, cổng của công viên từ khi nào mà có chìa khóa vậy, hồi đó anh chỉ toàn mở cổng đi vào chứ đâu có cần chìa khóa. Anh từ tốn bước lại chào hỏi:
" Chào dì ! Cho cháu xin phép hỏi công viên này từ bao giờ có chìa khóa cổng ? "

Bà dì nhìn sang Mike ngơ ngác, rồi nhận thấy đóa hướng dương trên tay anh, liền cười nhẹ nhàng mở cửa cho anh vào. Mike thấy vậy cũng lễ phép bước vào nhìn người dì này có nét gì đó khá giống Robbie, bà dì cất giọng:
" Chào cậu trai trẻ, tôi biết cậu đang tìm người, cứ đi theo tôi! "

Lại một chuyện khiến Mike ngỡ ngàng nhưng cũng bước đi theo bà dì. Đi được một hồi Mike nhận ra đây là băng ghế mà anh thường hay ngồi với Robbie hồi trước. Bà dì ngỏ ý cùng ngồi lại.

" Vậy cho phép tôi xin giới thiệu! Tôi là Dolores White. Người trông giữ mảnh đất riêng của dòng họ White ở đây "
Nghe đến cái họ White, Mike mừng rỡ, liền hỏi
" Dì có quen biết người tên Robbie White phải không ? "

Bà gì ấy chỉ gật đầu. Mike vui mừng hỏi tiếp:
" Vậy chắc bà là mẹ của em ấy phải không! Cho có thể cho cháu xin được gặp em ấy... "
" Thằng bé mất rồi ! "

Câu trả lời khiến Mike như chết lặng.

" Tôi là chị của em ấy, thằng bé mất cách đây 25 năm vì căn bệnh ung thư ở tuổi 16 "

Cả không gian tĩnh mịch rơi vào trầm tư. Mike không thể tin những gì mình nghe thấy, trong đầu anh hiện lên vô vàng câu hỏi.
' 25 năm ! gì mà 25 năm. Rõ ràng 3 năm trước mình còn gặp em ấy '
Con tim Mike quặn thắt lại, có cái gì trong anh đang vỡ ra. Bà dì ngồi bên, đứng dậy ra chỗ gốc cây, Mike hướng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn theo, một phiến đá nhỏ hiện lên mà anh chưa bao giờ thấy. Trên ấy có khắc dòng tên Robbie White.

" Cậu Mike, để tôi kể cho cậu nghe chuyện này. Thằng em Robbie của tôi, năm 16 tuổi khi nó sắp lìa đời nó đã bảo tôi là rằng định mệnh của nó  là một diễn viên xiếc rất nổi tiếng, khi nào tôi gặp được người đó, thì anh ấy sẽ tặng cho thằng em tôi một đóa hướng dương "
" Có vẻ đúng là người tôi cần tìm rồi nhỉ. "
" Trước khi tôi đi, để tôi nói cái này. Nơi cậu đang đứng là mảnh vườn riêng để chôn cất cậu chủ nhỏ Robbie, nếu không có chìa khóa thì không ai có thể vào được. Chỉ vậy thôi, xin phép cậu Mike, chắc giờ tôi nên để dành không gian cho cậu "

Mike đi từng bước chân trĩu nặng đến phiến đá, anh nhẹ nhàng đặt đóa hoa lên, rồi ngồi cạnh bên tấm bia, gục mặt xuống, tiếng gió xào xạc càng làm trái tim anh đau nhói.

Bây giờ Mike đã hiểu lý do Robbie chẳng bao giờ tiết lộ về gia đình của em, lý do cái công viên này luôn vắng bóng người, làm sao anh vào được chỗ này và tại sao em không bao giờ đi xem anh diễn. Tất cả điều trùng khớp, đáng lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn chứ.
-Em vốn dĩ không còn tồn tại nữa -

Mike cố gắn kìm giọng lại, tiếng nói như muốn khóc của anh vang lên:
"Nè Robbie em tệ lắm, sao lại giấu anh chuyện quan trọng này chứ! Tại anh dễ dãi phải không"
" Nhưng không sao, anh cũng không có giận em đâu Robbie, em đã giữ đúng lời hứa mà. À để anh kể em nghe chuyến đi của anh chắc chắn em sẽ thích lắm...."

Cứ như vậy giọng nói của Mike cứ vang điều điều kể cho Robbie nghe biết bao là chuyện, những mảnh ký ức về em dần hiện lên trong tâm trí Mike, nước mắt cứ thế tràn đầy ra mà rơi xuống.
Chỉ có tiếng nói không có lời đáp trả, nước mắt thì cứ liên tục lăng dài trên gò má, trái tim ai đó đang vỡ vụng ra.

Đến 5 giờ chiều, như thường lệ tiếng chuông ở quảng trường lại vang lên.
Mike đứng trước bia mộ, cuối người chào em như lần đầu gặp gỡ.
"Chào quý ông nhỏ bé của anh ! Giờ chúng ta phải chào tạm biệt rồi. Mai anh sẽ đến kể chuyện cho em tiếp. Và lời cuối cùng hôm nay của anh
  - anh yêu em - "

Mike sải bước ra về dưới ánh hoàng hôn như ngày hôm ấy, đi đến cổng anh nhìn vào phía trong, thấp thoáng Mike lại thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó vẫy tay chào anh mặt tràn đầy những giọt lệ hạnh phúc.

_ Dù không thể gặp nhau, nhưng tôi sẽ sống hết mình vì em, hẹn gặp lại người tình của tôi vào kiếp sau _

______________________________









 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro