Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[All x Robbie] tâm sự của người chị

Bối cảnh: Hiện đại
______________________________

Xin chào mọi người ! Tôi là Dolores White, chị gái của thằng em có chỉ số EQ vô cùng thấp có khi là âm luôn ấy.
Vì sao ư ? ngồi xuống đi rồi nghe tâm sự của tôi nè.

Dẫu là thằng em Robbie nhà tôi vô cùng dễ thương đáng yêu, IQ cũng coi là tạm ổn, mà chả hiểu sao lần nào đi tỏ tình với cô bé nào cũng bị từ chối. Tính tới năm nay chắc cũng bị từ chối hơn chục lần.

Nếu nói về độ hút gái thì không bằng ai nhưng về độ hút trai thì không ai bằng. Bởi lẽ với cái EQ âm vô đối ấy, mà em ấy có bao giờ nhận ra biết bao thanh niên đã bị bẻ công không lối thoát.

Người đầu tiên phải nhắc đến là cậu bạn thanh mai trúc mã nhà bên của em ấy, Eli Clark. Nếu xét trên thanh điểm thì tôi sẽ cho Eli 10/10. Người gì đâu ưa nhìn, dịu dàng, dễ mến, học hành cũng giỏi, nấu ăn thì ngon, còn là con nhà khá giả nữa, quá ư là tuyệt vời rồi. Eli Clark rất hay cưng chiều bé Robbie nhà tôi, hễ bị thương một cái lại cuống cuồng lên.

Nhìn ngoài mặt hiền lành, ôn nhu vậy thôi, chứ tôi biết Eli là người như thế nào. Kể cho mọi người, 3 năm trước bé Robbie đi học về bị đám lưu manh cướp tiền, đã vậy còn đánh bé bầm giập. Lúc em ấy về nhà cả người chằng chịt vết thương khiến tôi tá hỏa luôn, vội vàng lấy hộp y tế mà sơ cứu cho Robbie, khi nhìn lại, Eli đã đứng phía sau tôi mặt tái mét, thằng bé trầm mặt nói với tôi " Em bận công chuyện tý, nhờ chị chăm sóc cho bé Bi", khi Eli bước ra khỏi cửa, ánh mắt vô hồn của nó làm tôi ớn lạnh sống lưng.

Qua mấy ngày sau thì thấy trên tivi đưa tin đám giang hồ ấy bị ai đâm phanh thây ra, ngay cả mặt mũi cũng không còn nhận diện được. Lúc đó Eli đã cười miệng còn lẫm bẩm " Đáng đời ! "

Quả thật đáng sợ nhỉ !.

_•°•_

Nạn nhân tiếp theo được tổ buedue độ là thanh niên Norton Campbell.

Norton là cậu bạn học chung lớp với tôi từ đầu năm, cứ tưởng hắn là một học sinh bình thường như bao người nhưng không mọi người à ! Hắn là đại gia ngầm ấy. Tên đó là nguyên nhân khiến Robbie nhà tôi lên cân thường xuyên, mọi người thử nghĩ xem, 1 tuần có 7 ngày mà hắn ta mời Robbie đi ăn hết 7 ngày, vậy không lên cân mới lạ. Nếu không phải em ấy từ chối, thì không biết Norton còn định mời luôn ngày thứ 8 không nữa.

Không những thế hắn tiêu tiền như nước. Có lần vào giờ giải lao, tôi đem cuốn album về ảnh Robbie từ lúc nhỏ ra khoe với nhóm bạn, tên Norton từ đâu xuất hiện đòi mua nguyên cuốn album, tôi cười cười tưởng hắn nói giỡn, nên ra đại một cái giá trên trời,1 tỷ yên.

Vâng! Ngay sau đó trong tài khoảng của tôi đã có 1 tỷ yên, còn hắn thì lấy mất cuốn album. Cả tuần đó tôi phải nài nỉ hắn trả lại cuốn album còn tôi sẽ đưa lại tiền, tên Norton ấy tưởng chê ít nên tính gửi thêm nữa cơ chứ ! Mọi người không biết lúc đó tôi đã khổ sở cỡ nào để lấy lại cuốn album đó đâu.

_•°•_

Naib Subedar một tên đầu gấu khét tiếng của trường. Nghe đâu gia đình của Naib là một tổ chức ngầm làm việc cho Mafia. Hắn mới chuyển tới trường này do xung đột với giáo viên ở trường cũ, chưa đầy một năm mà cả trường điều biết đến hắn với cái danh trùm trường.

Ừ! Nổi danh là đại ca chơi khô máu, máu liều nhiều hơn máu não, mặt mài lúc nào cũng bặm trợn, hung hăng, thích lớn tiếng văng tục đủ điều. Ấy vậy lại đổ thằng em tôi từ lần đầu gặp mặt.

Cũng phải thôi! Ai lại không say nắng trước một nụ cười ngây ngô chứ. Mỗi lần em tôi mà đi chung với Norton, giọng hắn gầm gừ lên như cảnh cáo " em ấy là của tao" mà tên Norton ấy đã biết vậy, mà còn liếc mắt hôn lên tóc em trai tôi nữa, nếu không phải Robbie ở đó dám lắm hai thằng đã đập nhau rồi, Naib gặp ai cũng như con chó sói hung hăng chỉ khi gặp Robbie hắn chẳng khác gì chú cúng con ngoan ngoãn.

Vì ngồi chung bàn nên tên Naib có rất nhiều cơ hội để sờ mó em trai tôi, lúc thì xoa đầu, lúc thì ôm ôm con người ta, còn có lúc thì mượn bờ vai để ngủ ngon lành. Hơn thế nữa, vào một lần khi tan trường, tôi ghé sang lớp em trai để đón nó. Ai ngờ đâu tên Naib ấy nhân cơ hội hôn trộn Robbie trong lúc em ấy còn ngủ trên bàn.

Nè Robbie tại sao em không thấy hả! Ai cũng có thể thấy
rõ ràng như ban ngày mà, tên Naib ấy thích em hết.

_•°•_

Một trong những người crush em trai tôi có phần hơi kỳ lạ, Aesop Carl.

Aesop Carl là đàn anh của tôi, nổi tiếng về tài năng trang điểm và vẻ ngoài điển trai nhưng mắc chứng tự kỷ, ít giao tiếp với mọi người. Nhưng từ khi gặp gỡ em trai tôi, chính tính cách gần gũi, hòa đồng của thằng nhỏ đã giúp Aesop mở lòng hơn với mọi người.

Cứ mỗi lần qua nhà tôi gặp Robbie, Aesop lại bám thằng nhỏ như sam khiến ai đó cảm thấy khó chịu đến ganh tị. Robbie rất thích để cho Aesop trang điểm vì tay nghề chuyên nghiệp của anh, cứ mỗi lần em trai tôi nhắm mắt ngồi yên để đánh phấn, Aesop kề mặt sát lại gần nhìn em đắm đuối, tôi biết rõ ánh mắt ấy, ánh mắt của kẻ đang yêu. Nếu Eli không chen ngang thì có lẽ Aesop đã chạm được môi em.

Đó không phải là điều kỳ dị nhất của Aesop đâu ! Tháng trước tôi qua nhà Aesop, à không biệt thự thì đúng hơn, để lấy chút tư liệu kham khảo bài học, mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi tôi lỡ thấy một căng phòng toàn những con búp bê được tạo hình y chang thằng em trai tôi với đủ kích cỡ, kế bên còn có quyển sách hướng dẫn " sm cho người mới bắt đầu ". Lúc ấy tôi phải lấy cớ có việc gấp để chuồn về, chứ tên đó mà biết tôi đã phát hiện ra bí mật của hắn chắc tôi bị liệm luôn ấy.

_•°•_

Còn một người nữa mà tôi muốn nhắc đến, Joseph Desaulniers.

Joseph xuất thân là một quý tộc pháp, ngài ấy về trường để dạy ngôn ngữ pháp cho học sinh. Với vẻ ngoài điển trai, vóc dáng của một quý ông, sự tao nhã lịch thiệp trong cách ăn nói, cử chỉ, đã làm cho bao nhiêu học sinh, giáo viên yêu mến thầy Joseph, đặc biệt là với các bạn nữ. Mỗi lần vào tiết đám học sinh nữ reo hò như gặp ido không bằng, ngài ấy còn có hẳn nhóm group hâm mộ, đúng là người nổi tiếng nó khác.

Dù vậy thầy Joseph đây lại đem lòng tương tư thằng nhóc nhỏ nhà tôi. Chuyện này tôi cũng mới biết gần đây mà thôi. Chỉ là tình cờ khi tôi ra quán cafe ngồi học bài thì gặp được thầy, thầy Joseph ngồi cùng bàn, cả hai cùng trò chuyện thì tôi vô tình hỏi về người yêu lý tưởng của thầy. Thầy Joseph không trả lời, chỉ lấy điện thoại mở lên để lại trên bàn rồi đi lấy chút đồ ngọt.

Khi tôi nhìn qua chiếc điện thoại của thầy, tấm hình nền hiện lên... là đứa em trai bé nhỏ của tôi. Giờ tôi mới nhận ra những gói bánh không tên để trong tủ giày của Robbie, ai là người đã khoác áo cho em mỗi khi học khuya ở thư viện, và cũng là người hay nói đỡ cho em, hóa ra là thầy. Nhưng khi nghĩ lại thầy Joseph cũng hơn nhóc nhà tôi cả chục tuổi, có lẽ mối tình cảm này sẽ không có quả.
Lúc thầy quay lại, trước mặt tôi là hai gói bánh. Thầy cất điện thoại vào rồi bảo với tôi:
" Trò Dolores em biết gì không, theo thầy chỉ cần thấy người mình thương được hạnh phúc như vậy là đủ rồi"
Nghe được câu đó, tôi thật ngưỡng mộ tình yêu chân thành của thầy, không cầu kỳ, hoa lệ, chỉ nhẹ nhàng thoáng qua nhưng lại khiến con tim ta bồi hồi đến sâu lắng, vì biết không thể có kết quả nên chỉ có thể âm thầm đứng phía sau chăm sóc người mình thương.

Thật nghẹn lòng.

Giá như thằng em ngốc của tôi có thể biết được tấm chân tình này thì hay biết mấy.

...................................................

' Cốc cốc '

"Chị Dolores ơi ! Xuống ăn cơm tối nè "
" Em xuống trước đi, chị xuống liền"

Dolores gấp cuốn sổ lại, thở dài khi nghĩ đến đứa em trai nhỏ của mình.
" Dù thế nào đi nữa, chị cũng mong em tìm được hạnh phúc "

______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro