Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Warning: -Thể loại: ngôn tình, oneshot
 -Nam9: anh, hắn
 -Nữ9: cô, ả
 -Tất cả đều là tưởng tượng sẽ không liên quan đến yếu tối lịch sử nào cả
 -Truyện sẽ có đôi chút khó hiểu, thông cảm cho cái não bộ ít chất xám này
 -Đọc truyện vui vẻ
✨_____________________________________________________✨

Màn đêm buông xuống, những căn nhà cổ kính cao tầng xây sát nhau, bóng điện trong từng nhà dần dập tắt bởi ai đó. Đằng sau thị trấn nhỏ bé ấy, có vài kẻ giống quý tộc đang lẩn trốn một ai đó trong vẻ mặt sợ hãi, tâm trạng bị xáo trộn một cách điên khùng. Opp~! Chắc là thế lực nào đó đã giết chết kẻ đó trong nháy mắt. Hắn khoác lên mình một chiếc áo choàng đen dài từ đầu đến cổ chân, thân hình tương đối. Hắn cởi chiếc mũi được gắn liền với cái áo choàng đó xuống lộ ra khuôn mặt điển trai có dính một chút máu tươi từ tên quý tộc kia, khó chịu về vết máu trên mặt mình liền
 -"Tch..!" một tiếng bày tỏ vẻ khó chịu 
 -"Về thôi" một tên từ trong bóng đêm tà ấy xuất hiện
 -"Về trước đi, ta có việc rồi" 
 -"Vâng" 
Hắn lướt nhanh đến hồ nước cách đó không xa. Hắn trầm chậm di chuyển xuống, mắt nước có sự rung chuyển mạnh. Dòng nước lạnh buốt dần chạm vào da thịt của hắn. Cởi chiếc áo choàng màu đen bên ngoài ra, vò chặt rồi ném xuống phía mặt hồ đang rung chuyển kia. Máu dính ở áo cũng dần hòa trộn cùng với nước, chuyển sang một màu đỏ nhạt. Hắn ngẩng mặt lên hưởng thụ làn gió mùa thu mới về đầu tháng 9. Đột nhiên lớn giọng, mắt nhìn về phía gốc cây cổ thụ kia.
 -"Ra đi, đừng trốn nữa!" 
Im lặng một hồi lâu thì cũng có một bóng dáng của một người phụ nữ bước ra từ gốc cây, ả mang một vẻ mặt đầy khinh bỉ mà giương mắt nhìn anh. Bỗng cất tiếng
 -"Có vẻ Hoàng Tử đây thích hành hạ người khác nhỉ?" 
 -"Biết rồi còn hỏi" hắn nói với giọng lạnh lùng
 - "Chậc chậc! Bộ gia tộc Kogiata gây thù gì với ngài hả?"

 -"Không"

 -"Vậy tại sao ngài lại ép họ vào đường cùng vậy?!"

 -"Bọn họ đã cưỡng ép mẫu nương của ta đến chết..!"
 -"H..ả?"từ

-"Giờ thì ra khỏi đây mau"
 -"N..ngài không thể nể mặt em mà tha cho họ được sao? Dù gì từ nhỏ đến lớn, em được họ nuôi mà"
 -"Không"
-"Vậy cuối cùng.. em là gì trong lòng ngài..?" cô buông giọng nhẹ nhành gần như buông thả, mỉm cười nhìn anh
-"Vẫn là vật thay thể của em ấy thôi, đừng ảo tưởng vị trí của mình nữa quý cô" nhẹ nhành nói
-"T..thật sao?"
-"Ừ" 
-"Xin lỗi, thần đã làm phiền ngài suốt thời gian qua rồi" cô nhấc nhẹ tà váy lên, cúi đầu 
-"Thần xin phép cáo lui"
-"Ừ đi đi"
Cô đi ra xa hồ nước thì mới dám ngồi xuống bật khóc nức nở. Thì ra trước giờ mình cũng chỉ là thế thân của cô ta, một vật thay thế vô dụng..
                                                End  

Mới viết lần đầu có chút sai sót và đôi phần khó hiểu, tôi khá mong mọi người góp ý =33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro