Chương 3: Trước bữa tiệc
Tối đó, cả bốn người kéo nhau ra nhà hàng ăn tối. Mọi người dắt nhau đi dạo mấy vòng trong trung tâm thương mại để tìm một nhà hàng ăn tối. Họ đi từ tầng 1 lên tầng 5 rồi lại lượn từ tầng 5 xuống tầng 1, đi từ 7h tối đến 8h30 mà vẫn chưa tìm được nhà hàng nào ưng ý.
"Trời đất ơi, hai cái bà này" Nguyên thở hồng hộc "Mấy bà... ăn cái gì... thì... xác định dùm tui cái... mệt quá rồi"
"Thì cũng từ từ chứ" Uyên lên tiếng "Bộ có mình ông biết mệt hả"
"Ôi trời, coi kìa. Gì mà hai người kết thân nhanh vậy" Minh Vương chọc
"Chứ hai bả đi hơn chục quán rồi, không chịu món nào hết" Nguyên cọc lên
"Thôi, đi thêm vài vòng nữa rồi cho hai người chọn" Khánh kéo tay Uyên đi tiếp
Đi thêm tầm 15 phút nữa thì cuối cùng, họ cũng chọn ăn ở một quán lẩu Trung Quốc. Không gian quán được trang trí với hai màu chủ đạo: đỏ và đen. Trên tường là những bức tranh mực tàu cùng với cách bày trí bàn ghế bát đũa cũng mang đậm nét Trung Hoa. Nhóm bạn chọn ngồi ở chiếc bàn gần với quầy line nhất.
"Ùi ui, ai mà biết là dùng các tiện ích trong khu vực này lại được free chứ" Khánh vừa ăn vừa nói
"Ăn xong đi rồi nói bà ơi" Uyên cằn nhằn "Không phải free mà là đã được trả sẵn rồi nên giờ mình không cần trả tiền nữa"
Đang ăn thì mọi người nhận được mail thông báo việc nhà trường tổ chức bữa tiệc cho các học sinh mới.
'Chào các em,
Thầy muốn thông báo cho các em về Ngày hội Chào mừng thường niên của trường mình được tổ chức vào ngày mai.
Ngày hội sẽ được tổ chức ở hội trường của khu ký túc xá và dự kiến là sẽ kéo dài từ 8h đến 21h với nhiều hoạt động khác nhau. Các em nên chuẩn bị một bộ đồ thoải mái, một bộ đồ dự phòng (vì có thể sẽ có các hoạt động dưới nước) và một bộ đồ dạ hội nhé. Chúng ta sẽ dự tiệc gặp gỡ từ 17 giờ đến 21 giờ nên các em chỉ cần chọn một bộ đồ thanh lịch thôi là được rồi (những bộ cánh cầu kỳ quá sẽ khiến các em khó chịu đấy).
Thầy chỉ muốn thông báo thế thôi. Bạn nào có câu hỏi về ngày hôm ấy thì có thể liên hệ với thầy qua mail này nha (đừng forward mail này nhé).
Thầy Phong'
"Trời ơi, lần đầu tiên tui thấy trường học hè có ngày hội chào mừng luôn đó" Tuấn Nguyên hào hứng sau khi đọc xong mail thầy Phong gửi
"Ông còn non và xanh lắm ông ạ" Minh Vương cười nhạt "Lại còn có bữa tiệc ăn tối nữa"
"Lát nữa mình đi chọn đầm đi Khánh" Thanh Uyên lên tiếng
"Ô ê, át ăn ong ồi úng ình i (Ok, lát ăn xong rồi chúng mình đi)" Khánh nói trong khi ngậm một miệng toàn nấm kim châm
"Trời ơi, nuốt đi rồi hẵng nói!" Uyên và Nguyên cùng la lên
Minh Vương ngồi một bên nhìn cảnh đấy rồi cười như được mùa. Một tiếng sau, mọi người đã ăn uống xong xuôi thì lại dắt nhau đi shopping. Hai đứa con gái dắt nhau vừa đi vừa tám trước còn hai ông con trai đi theo mệt bở hơi tai. Lượn lờ ở trung tâm thương mại được khoảng 20 phút mà hai tay ai cầm một đống túi quần áo. Hai bà kia cứ đi rồi coi rồi ướm rồi thử rồi lum la hết thế là dù không đi coi và thử cái gì hết mà hai chàng trai vẫn có quần áo đẹp để mặc. Cuối buổi shopping, tổng kết lại thì Uyên có 8 túi quần áo, Khánh có 10 túi, Nguyên đc mua cho 7 túi còn Vương thì... 20 túi. Dáng người của minh Vương rất dễ mặc nên mặc gì cũng đẹp hết và thế là cậu có một đống đồ mà không cần phải đắn đo suy nghĩ.
Ăn uống no nê và vui chơi thỏa thích thì 10h30 tối mọi người mới về tới nhà. Trước khi đi ngủ, mọi người phải soạn đống đồ mới mua ra rồi giặt giũ và phơi phóng để ngày mai đi dự tiệc.
"Hay là ngày mai tụi mình mặc áo cùng màu với nhau đi" Khánh ra ý kiến "Vì lỡ như mình lạc nhau thì nhìn màu áo còn dễ nhận dạng"
"Thôi, tự nhiên mặc cùng màu áo rồi lỡ có anh đẹp trai nào thấy vậy tưởng mình có bồ rồi thì sao?" Uyên bĩu môi
"Thế thì có sao đâu" Minh Vương đột nhiên tiến gần lại chỗ Uyên, đưa tay vuốt tóc cô "Bộ nhìn tôi không đẹp trai hay sao mà cô lại cự tuyệt thế?"
Mặt Thanh Uyên đỏ rần rần lên rồi theo phản xạ, cô toan quay người tránh xa khỏi người của Minh Vương nhưng cánh tay rắn chắc của anh đã kéo cô lại khiến cô mất đà và ngã vào lòng anh. Từ vị trí này, cô có thể nghe rõ hơi thở và tiếng con tim anh đang đập trong lồng ngực. Mặt Uyên đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn. Vội vàng đẩy anh ra, cô phủi phẳng quần áo mình.
"Mặc gì cũng được, tùy mấy người quyết định" Uyên vội quay lưng vào phòng "Tui vào phòng đây"
Nói rồi Uyên ôm đống quần áo chạy vào phòng đóng cửa một cái 'rầm'. Minh Vương nhìn theo, ánh mắt ngập tràn sự hứng thú. Quay đầu lại, trước mặt anh là hai con người đang nhìn mình với ánh nhìn tức tối. Sáu con mắt nhìn nhau được tầm 3 phút thì Tuấn Nguyên với Nguyệt Khánh bắt chước lại dáng vẻ hai người lúc nãy.
"Bộ nhìn tôi hỏng đệp chai hay sao mà em lại cự tiệt thế?" Nguyên nhái giọng anh theo một phong cách rất chi là lầy lội
"Á chời đấc ơi, đừng có như vậy mà, em ngại lắm cơ" Khánh cũng giả vờ ngại ngùng nũng nịu
"Hai người này muốn chết không?" Minh Vương cười cười "Dám chọc tôi luôn hả Nguyên?"
Thế là Minh Vương lao vào chọt lét Nguyên, Khánh thấy thế cũng lao vào hưởng ứng. Cả ba người ở bên ngoài cứ ầm ĩ suốt cả buổi tối trong khi Thanh Uyên đang trên giường chùm chăn mà mặt mày vẫn cứ đỏ rần rần lên như pháo hoa vậy. Quậy được tầm 20 phút, cả ba con người đều mệt đứ đừ hết cả ra.
"Vậy rồi... cuối cùng... tụi mình mặc dresscode màu gì đây mọi người" Khánh cất tiếng lên hỏi trong nhịp thở không đều
"Tối mai mới tiệc lận nên tui vote màu đỏ rượu" Tuấn Nguyên ngồi bật dậy
"Tôi cũng thấy đỏ rượu đẹp nha" Minh Vương đồng ý "Vừa hay, rất hợp với tính cách của tôi"
"Đỏ rượu hả?" Khánh ngồi dậy lục đống quần áo trước mặt rồi lôi ra một chiếc đầm "A, may quá. Lúc nãy có hốt em này"
"Không biết nãy Thanh Uyên có lựa chiếc nào màu đỏ rượu không hả Khánh?" Minh Vương cất giọng trầm hỏi
"Hình như là có, tại tụi này toàn mua đồ giống giống nhau không à" Khánh nghĩ một hồi "Để tui chạy vào hỏi Uyên thử coi sao"
Sau khi dọn dẹp đống quần áo lộn xộn của mình, Khánh cầm chiếc váy đỏ tới trước cửa phòng Uyên trong khi hai người con trai đang ngồi lựa lại cái nào của Minh vương cái nào của Tuấn Nguyên. Vì hai anh chàng có dáng người khá giống nhau nên đồ cũng rất dễ nhầm lẫn với nhau.
'Cốc cốc cốc!' gõ cửa phòng Uyên, Khánh cất tiếng hỏi "Uyên ơi, tui vào được không?"
"A, đợi tui một tí" giọng Uyên từ trong phòng vọng ra 'cạch'
"Trời ơi! Cái gì mà phòng bà tùm lum dị?" vừa trông thấy cảnh tượng trước mặt, Khánh đã la lên "Mới nhận phòng tối hôm qua mà sao hôm nay phòng đã đầy quần áo rồi là sao?"
"Thì nãy tui mới mang vào đó" Uyên chu mỏ lên giải thích
"Thôi được rồi, giờ bà lục coi có cái đầm nào màu đỏ rượu không nè" Khánh ngồi xuống lần mò trong đống quần áo lăn lóc trên sàn của Uyên
"Đâu để coi nào" Uyên lục cái đầm như bơi giữa nguyên đống quần áo "Tui nhớ là có mà"
"A, đây, thấy rồi" Uyên reo lên với một chiếc đầm đỏ trên tay
"Vậy là ok rồi ha" Khánh giơ đầm của mình lên "Tối mai, hai đứa mình sẽ là công chúa"
Rồi hai người vừa cười nói vừa dọn dẹp quần áo trong phòng Uyên. Trong khi đó, sau khi dọn dẹp và chuẩn bị quần áo xong thì hai ông con trai lại ngồi xuống chơi điện tử cùng với nhau.
"Ông nghĩ xem, tối mai hai bà kia sẽ như nào ha" Nguyên lên tiếng
"Hai bả cũng đẹp, chắc diện đồ lên sẽ còn lung linh lồng lộn hơn nữa" Minh Vương đáp
"Không biết mai có dịp khiêu vũ với người đẹp không" Nguyên chống cằm suy nghĩ
"Ông có biết nhìn ông giống gì không" đột nhiên Minh Vương hỏi
"Giống gì?" Nguyên quay sang nhìn thằng bạn
"Giống thằng bê đê á" Minh Vương nói rồi lăn ra cười sảng khoái
"Nghĩ sao mà tui giống bê đê vậy" Nguyên la lên vì bị chọc "Chẳng qua là đang tưởng tượng người đẹp sẽ ra sao thôi"
"Vậy thì lúc người đẹp nhìn ra ông là bê đê thì sao nhỉ" Vương lại phá lên cười
"Tui nhịn ông hơi bị lâu rồi đó" Nguyên nhảy lên người Vương rồi chọt lét
"Haha, thôi tôi xin lỗi tôi xin lỗi" Minh Vương cười đến mức thở không ra hơi
"Thế thì được, tui tha cho ông đó" Nguyên đứng lên phủi phủi hai tay vào nhau "Tui đi ngủ đây, ông ngủ sớm đi đó"
"Ừ, ông ngủ ngon" Minh Vương vẫy tay về phía thằng bạn đang rời khỏi phòng
Trong không gian yên ắng chỉ còn một mình, trong đầu anh hiện ra hình bóng của một cô gái...
-----HẾT CHƯƠNG 3-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro