CHƯƠNG II
CHƯƠNG II
"Diễn viên Mỹ Linh kìa! Phải cô ấy không?"
"Xinh đẹp quá..."
"Ôi đúng là cô ấy rồi, nhưng không phải cô ấy đã sang Đức định cư cùng chồng rồi hay sao..."
Mỹ Linh mặc áo khoác phao rất dày, chị vốn không giỏi chịu lạnh. Gương mặt mộc lộ ra khi chị tháo bỏ chiếc khẩu trang, với gò má ửng lên một màu hồng nhẹ nhàng trên làn da gần như trong suốt. Mái tóc ngắn, hơi rối nhẹ ở đằng sau, đồng điệu với đôi mắt vẫn còn mơ màng bởi giấc ngủ chập chờn, Mỹ Linh như đứa trẻ đi lạc trong chính dáng vẻ vốn rất thanh lịch của chị.
"Cô cứ như vậy mà bước ra đường thật hả?" – Thu Phương – Người đồng nghiệp hiếm hoi có thể đặt lên cùng bàn cân với chị trong giới diễn viên, mỉm cười trêu chọc. "Cô phải dán con gấu bạc* ấy lên mặt đi. Cô cũng đẹp đấy, nhưng chưa đủ để mang gương mặt mộc đã thức trắng gần bốn ngày này ra ngoài đâu."
"Nếu chỉ dựa vào gương mặt để làm nghề thì tôi đã nghỉ hưu lâu rồi." – Chị đáp, bàn tay trắng như tuyết đan vào trong mái tóc đen nhánh, chiếc mũi nhỏ nhắn khẽ chun lại khi một lọn tóc mai vắt ngang qua đôi mắt chị.
Thu Phương lẳng lặng ngắm nhìn dáng vẻ đầy tự nhiên mà lại quá đỗi chân thật và dịu dàng ấy, như trong một tích tắc ngắn ngủi, hiểu được vì sao Mỹ Linh lại thành công đến vậy.
"Vì hạnh phúc nên cô mới tự tin đến vậy nhỉ?" – Thu Phương châm biếm khi đảo mắt nhìn về chiếc nhẫn cưới trên tay chị, và bối rối khi thấy đôi mắt chị thoáng khựng lại khi ánh nhìn của họ chạm nhau.
"Sao thế?"
"Cô...đổi màu tóc à?"
"Phải..." – Thu Phương bối rối chạm lên mái tóc dài – "Yêu cầu của đạo diễn...Có vấn đề gì sao?"
"Không...Tôi hơi chóng mặt một chút. Thi thoảng tôi hay như vậy, chắc do hạ đường huyết" – Mỹ Linh ngập ngừng đáp, đôi môi mềm mại của chị kéo ra thành một nụ cười – "Chúng ta nhanh vào trong đi, tôi sắp đông cứng rồi đây này."
Thu Phương bật cười, rảo bước thật nhanh về phía trước, vẫn không quên bỏ lại một câu châm chọc – "Có thật cô lớn lên ở Hà Nội không thế? Nhìn cô như người sắp chết ấy."
Ở phía sau, Mỹ Linh cảm thấy câu nói ấy sao lại đúng với chị đến thế, khi tại giây phút này đây, chị gần như không còn cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình. Một ký ức, một tình yêu ngây thơ và duy nhất. Có phải nó không? Cái cảm giác khi con tim chị vỡ tan ra thành những mảnh vụn, để rồi Tuấn Anh, người bạn đời của chị, bước đến và nhặt chúng lên, ghép chúng lại bằng tình yêu thủy chung vô điều kiện của anh, một trái tim đâu thể tan vỡ đến hai lần, một đám cưới, một cuộc hôn nhân, một lễ rửa tội.
Đôi mắt đen láy của chị như chết trân, ghì lấy mái tóc dài mềm mại, bay lên và lấp lánh như một dòng sông, một điều ước. Mỹ Linh gần như cảm nhận được, chỉ qua đôi mắt của chị, sự mát lạnh khi sóng tóc ấy trôi qua các khẽ ngón tay, và chị - trong những năm tháng rực rỡ của tuổi trẻ - sẽ trao lên đó một nụ hôn – một tình yêu thủy chung và trọn vẹn nhất cuộc đời.
Chị đặt tay phải lên trên lồng ngực, chiếc nhẫn cưới kề cận con tim, bằng tất cả sự chữa lành mà người chồng đã trao cho chị trong bảy năm hôn nhân viên mãn, Mỹ Linh bước tiếp.
Phía trước chị, là lấp lánh ánh vàng.
—
"Anh có cần giúp đỡ gì không?" – Cô nhân viên bán hàng người Đức, nhiều nhất chỉ khoảng hai mươi hai, dừng lại hỏi anh, trên tay là một giỏ đầy ắp ga đệm trẻ em – "Chúng tôi còn đủ các kích cỡ nếu anh cần." – Cô gái chuyển chiếc giỏ sang một bên hông của mình, bàn tay còn lại chỉ vào bộ đồ ngủ bằng nỉ bông màu xanh nhạt, cảm giác mềm mại tương phản với lớp nhựa đen bóng của mannequin bên dưới.
"Anh biết mình cần size nào chứ?" – Cô gái vẫn tiếp lời, mái tóc nâu búi sơ sài dần tuột xuống bả vai, một ngày làm việc bận rộn – "Cho cô ấy à?"
Minh Tuyết đứng nép sau lưng anh, trán nàng tựa vào lưng Tuấn Anh, nàng mệt mỏi đến cùng cực. Anh vòng tay ra phía sau, đỡ lấy vai nàng và xoay nàng lại – "Phải, cho cô ấy. Phiền cô lấy cho tôi bộ đó."
Nhìn anh chật vật kéo dãn khoảng cách mà mình cố gắng thu hẹp, Minh Tuyết biết rằng sự kiên nhẫn nơi anh đang mất dần. Anh yêu Mỹ Linh đến vậy sao?
Cô nhân viên ngượng ngùng đi mất.
Có nhiều hơn tôi không?
"Tạm thời cô sẽ ở nhà của bạn tôi." – Tuấn Anh mệt mỏi day lên mi tâm, giọng anh khàn đi và cảm giác ảo não chạy dọc sống lưng anh. Nếu Mỹ Linh ở đây, hẳn chị sẽ nói cho anh biết anh nên làm gì. Mỹ Linh sẽ không ghen tuông, chị không cần phải ghen tuông. Trái tim anh đặt trong tay chị. Luôn luôn là như vậy.
"Họ là người rất tử tế vì vậy hãy cư xử đàng hoàng..."
Minh Tuyết bật cười, mái tóc vàng rối lại sau lưng nàng, nước mắt tuôn ra thật dễ dàng và nóng hổi từ hai hốc mắt lạnh toát, nàng xua tay – "Anh chỉ muốn tôi biến mất khỏi tầm mắt anh!"
Tất cả mọi người đang có mặt trong cửa hàng đều quay lại nhìn họ, một phần vì nàng đang mắng chửi bằng chất giọng Đức nặng nề và đặc sệt, phần còn lại, vì ngay từ đầu, đã không ai có thể rời mắt khỏi nàng.
"Nghe này!" – Tuấn Anh ghì lấy vai nàng, hai tai anh đỏ lên gay gắt và toàn bộ gương mặt cũng đỏ dần lên trong cơn tức giận không thể kìm nén – "Dù mục đích của cô khi tiếp cận tôi là gì, thì nó cũng sẽ không thành công đâu. Bây giờ cô có hai sự lựa chọn, một là lau nước mắt và cư xử đàng hoàng, cô sẽ có một nơi tử tế để ở lại. Hai là tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ như lúc này, và tôi sẽ trả cô về đúng nơi mà tôi đã tìm thấy cô."
Gần như ngay lập tức, khi kết thúc lời đe dọa của mình, Tuấn Anh hối hận. Cơ thể nàng, bên dưới chiếc áo vest của anh, run lên, con ngươi màu trà của nàng mở to trong nỗi kinh hoàng. Cơn tức giận của anh chùng xuống và một cảm giác tội lỗi trườn lên, lấp kín những bức bối của anh trong suốt những ngày qua.
Vì sao tiếng mẹ đẻ lại là lưỡi dao làm tổn thương ta nhất.
"Không... Xin anh..." – Minh Tuyết hoảng loạn lau nước mắt, móng tay nàng tím tái đi vì lạnh. Nàng muốn bước đến gần anh nhưng sức lực nàng đã cạn kiệt, và đôi chân nàng khuỵu xuống.
Không sao cả - Nàng tự nhủ - Nàng đã từng bị đánh, rất nhiều lần. Bị nhốt lại. Nhưng nàng vẫn vượt qua. Chút giá lạnh này không thể thấm vào trái tim nàng. Trong mênh mông những gương mặt quay cuồng trước mắt nàng, nàng nếm được vị đắng nơi đầu lưỡi, rỗi nhanh chóng tan ra và ngọt lịm trong cuống họng. Và trong những lao xao vô định đang gặm nhấm linh hồn nàng từng đêm, nàng thấy le lói phía trước, nơi bóng tối tan ra thành ánh sáng mềm mại.
Vòng tay của Tuấn Anh ôm lấy nàng. Những đầu ngón tay hồng hào và ấm áp – thứ thuộc về người sống – rơi xuống trên gương mặt nàng. Nàng cảm nhận được chúng cũng run rẩy và sợ hãi như nàng, nhưng rồi chúng sẽ vượt qua, sẽ ôm lấy người con gái nàng yêu thương và bỏ nàng ở lại.
"Anh sẽ cứu vớt tôi mà, phải không?" – Minh Tuyết nghe tiếng mình vang lên, nhẹ bẫng như không, trước khi gương mặt Tuấn Anh mờ dần trước mắt nàng, và biến mất.
—
Cơn mưa tháng mười hai dội xuống sân bay Brandenburg trong một buổi chiều cô đơn và ảm đạm. Không một sự nhân từ nào từ Chúa, sự sống lìa xa khỏi những tán bạch dương, kiêu hãnh nhưng cằn cỗi, vươn tấm thân loang lổ những vết bỏng của thời gian, cố gắng với tới phẩm hạnh của Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche nơi Nhà thờ Cụt, tàn tro của Nhà vua chỉ còn lại nơi Hang hốc*.
Mỹ Linh ngây ngốc ngắm nhìn hình ảnh của chính bản thân chị, sống động và rạng rỡ trên màn hình quảng cáo dài chừng mười bảy mét, chạy dọc từ tầng thứ mười hai xuống lưng chừng tầng thứ chín của tòa nhà thương mại đối diện.
Danh tiếng của chị bắt đầu từ mảnh đất này, và sau bảy năm, với biết bao nỗ lực, nó vẫn còn lại đây. Lời khẳng định cho tài năng của chị, cho dòng máu nghệ thuật chảy từ mẹ chị, sự cố chấp không khoan nhượng từ bà.
"Linh, anh cần em giúp anh."
Chất giọng anh trầm xuống ở cuối câu. Dù anh chỉ nói một từ. Nhưng sẽ luôn luôn như vậy. Đó là thói quen của anh, bản năng của anh, Mỹ Linh biết. Chuyến bay đột ngột của anh trở về Hà Nội, để rồi anh lại đi mất. Anh để lại một lời thỉnh cầu, không phải trên danh nghĩa vợ chồng, mà như hai người bạn lâu năm, không mang trên vai sức nặng thủy chung son sắt.
"Có một cô gái người Việt." – Tuấn Anh nói, đôi tay anh xoa nhẹ trên tấm lưng trần của chị. Cơ thể mềm mại của chị, nơi đằng sau là hai xương cánh bướm mong manh, áp lên lồng ngực rộng lớn và vững chãi của anh sau một cuộc làm tình chóng vánh.
"Cô ấy cần được giúp đỡ, nhưng không ai biết phải làm sao để giúp cho cô ấy." – Anh khẽ xoay người và đặt lưng của chị xuống đệm, trong khi cánh tay anh choàng qua vai chị và vỗ về chị như một đứa trẻ - "Nhưng anh nghĩ em sẽ biết, nếu em thử nói chuyện với cô ấy."
"Cô ấy biết em sao? Cô ấy sẽ chịu nói chuyện với em chứ?" – Mỹ Linh miết nhẹ những ngón tay của chị trên đôi mắt anh, cảm giác nhột nhạt ùa đến từ hàng mi dài mỗi lần anh chớp mắt.
"Mọi người Việt ở Đức đều biết em." – Tuấn Anh hôn lên tay chị - "Và anh nghĩ cô ấy yêu mến em."
Mỹ Linh bật cười.
"Như một người hâm mộ à? Vì sao anh lại nghĩ vậy?"
Hình ảnh Minh Tuyết lóe lên trong tâm trí anh, mái tóc vàng của nàng xõa tung khi gương mặt nàng gục xuống vòng tay anh. Anh vẫn cảm nhận được trái tim mình run lên khi chạm vào gương mặt ấy. Không một âm thanh, nhưng anh tưởng như những vần điệu đẹp đẽ nhất vừa vang lên, những con chữ bay bổng trong không khí, lời thề nguyện của anh, hôn lễ của anh, cô dâu của anh.
Vì cô ấy rất giống anh.
"Tên tiếng Đức của cô ấy là Loren, cô ấy nói rằng mình lấy theo tên bộ phim đầu tay của em."
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Mỹ Linh – "In Berlin Verloren*. Đó đã là chuyện từ rất lâu về trước rồi."
Và anh yêu em.
Tuấn Anh nhìn sâu vào đôi mắt chị, nơi Hà Nội tĩnh lặng và đen láy trong đêm, nơi sao trời và con ngươi của một người phụ nữ hòa vào làm một.
"Luôn có những người yêu em, dù bất kì thời điểm nào đi chăng nữa."
Mỹ Linh mỉm cười, hàng mi mềm mại trĩu xuống nơi con mắt.
Chị chìm vào giấc ngủ.
Từ ngày này trở đi.
Dù tươi đẹp hay đổ nát.
Dù giàu có hay nghèo khổ.
Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Theo thánh lệnh của Chúa.
—
Chú thích:
1 : Silberner Bär/ Giải Gấu Bạc cho nữ diễn viên xuất sắc nhất của Liên hoan phim quốc tế Berlin.
2 : Nhà thờ Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Tên chính thức của nhà thờ là để ám chỉ đến Hoàng đế Đức đầu tiên, Wilhelm I. Do ngôi nhà thờ Tin lành này bị hư hại nặng nề - đặc biệt là tháp chuông bị cắt cụt - tòa nhà được người dân địa phương gọi là 'Hohle Zahn' (Răng rỗng hoặc Hang hốc).
3 : In Berlin Verloren: Somewhere in Berlin/ Lost in Berlin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro