CHƯƠNG I
Mùa đông, đã xa xôi những vạt nắng hè nồng nàn và rực rỡ, cơn gió cắt lạnh lùa vào từ khe hở nhỏ hẹp trên chiếc kính xe Lincoln 2003, cuốn lấy những lọn tóc vàng mềm mại và lấp lánh như cổ tích, thổi chúng tung bay trong những nốt nhạc của bản độc tấu Nocturne phát ra từ chiếc radio. Những giai điệu cô độc từ thế kỷ trước chầm chậm vang lên trong không gian tù túng và bế tắc, chật vật tìm đường để tự giải thoát bản thân trong từng tích tắc mà chúng tồn tại, khao khát đến tuyệt vọng để được tan vào trong cơn gió, để cơn gió đưa chúng ra khỏi bản án ngột ngạt này.
Đôi mắt Minh Tuyết vô hồn nhìn xuống đôi bàn tay mình, những khớp xương nhỏ nhắn và da thịt mềm mại đã tái đi vì cái lạnh. Con ngươi phớt một màu nâu trà gần như trong suốt, rợp trong hàng mi đen nhánh và khẽ cong lên một đường như trăng khuyết, đang cố gắng lưu lại những hình ảnh cuối cùng của một sự sống non nớt – đã từng tồn tại bên trong cơ thể chủ nhân của nó.
Người phụ nữ ngồi ở chiếc ghế xe phía trước, bên cạnh người tài xế, lạnh lùng giật lấy tấm ảnh siêu âm trên tay Minh Tuyết, kỳ vật duy nhất chứng minh đứa con của nàng từng tồn tại, vò nát và ném nó ra khỏi cửa xe trước ánh nhìn bàng hoàng của nàng.
"Cô phải quên nó đi thôi." – Người phụ nữ lên tiếng, nhàn nhạt nhìn hình ảnh phản chiếu của nàng qua chiếc gương chiếu hậu. Khuôn mặt bà cứng ngắt và vô cảm, chỉ có đôi mắt đen thâm thúy khẽ nhướn lên, rồi lại rất nhanh chóng hạ xuống kèm theo một tiếng thở dài.
"Chị ấy có biết bà đã làm gì với tôi hay không?" – Minh Tuyết với tay lên phần lưng ghế phía sau bà, giọng nàng không giấu được sự run rẩy. Gương mặt và các đầu ngón tay của nàng trắng bệch như một tờ giấy, chỉ có đôi mắt nàng là dần dần đỏ lên, chăng giăng trên chúng là những sợi tơ tình đỏ máu. Nhìn nàng chật vật tìm kiếm câu trả lời từ kẻ đã cướp đi con mình, người kia chỉ cảm thấy nàng thật ngu ngốc.
Hay có lẽ nàng thật ngây thơ? Nhưng có kẻ ngây thơ nào lại mang trong mình quá nhiều mầm mống tội lỗi như nàng? Minh Tuyết. Đứa con ngoài giá thú của một gia tộc giàu có. Đứa con không bao giờ được bố mình thừa nhận. Nàng không có danh tính. Nàng không có tên.
Nàng không là ai cả.
"Mỹ Linh không quan tâm đến một kẻ phản bội." – Bà mỉm cười đáp lại, gương mặt đẹp đẽ của bà quay lại và kề cận ngay trước mắt nàng – "Như cô!"
Minh Tuyết tuyệt vọng níu lấy cánh tay bà, nàng suy sụp quỳ xuống sàn xe, không để ý đến nỗi đau đớn đang vò nát cả cơ thể và trái tim nàng.
"Không phải như vậy! Bà biết mà! Bà biết rõ mọi chuyện ngay từ đầu!" – Nàng nghẹn lại, nỗi chua chát thắt lấy cổ họng nàng. Nàng – Một người con không có cha, một người mẹ không có con, nhưng nàng chưa từng là một kẻ phản bội.
Mỹ Linh. Người phụ nữ quý giá như Mỹ Linh. Trái tim của nàng. Cả cuộc đời này của nàng...
"Mỹ Linh sẽ sớm kết hôn." – Người phụ nữ không quay lại nhìn nàng nữa, ánh nhìn của bà rơi xuống bàn tay phải của mình, nơi ngay ngón áp út là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh – "Phụ nữ nhà họ Đỗ ai rồi cũng kết hôn..."
Chiếc xe vẫn lạnh lùng lao đi, để lại phía sau dinh thự nhà họ Đỗ đã khuất bóng sau những vạt thông dài của Đà Lạt. Thành phố nơi Mỹ Linh đã sinh ra, cũng là thành phố đã bỏ rơi chị, khiến chị trôi dạt về mảnh đất thủ đô trong sự lạc lối và hoang mang của một tuổi thơ thiếu vắng cha mẹ.
"Đà Lạt chưa từng là quê hương của chị" – Nàng nhớ Mỹ Linh đã từng nói như vậy. Mỹ Linh xinh đẹp và dịu dàng đến mức làm trái tim nàng run lên mỗi lần đôi mắt họ chạm nhau.
"Nơi này!" – Chị nói và khẽ xiết lấy tay nàng, các ngón tay của họ đan vào nhau, và nàng nghe tiếng con tim mình tan ra trong vẻ đẹp không gì so sánh được của người nàng yêu – "Nơi chị gặp được em, mới thật sự là quê hương của chị."
"Còn cô vình viễn là một kẻ phản bội."
Mỹ Linh là kẻ tha hương – Một giọng nói vô hình vang lên trong đầu Minh Tuyết – Còn nàng là kẻ phản bội.
---
Bảy năm sau...
"Linh, kịch bản đã được đạo diễn Trần sửa xong rồi, anh ấy sẽ bắt đầu khởi quay vào cuối tháng năm. Anh ấy vẫn mong chị sẽ đổi ý nên đã gửi lại kịch bản cho chị, em để đây nhé?" – Ái Phương đặt một chồng sách, gồm ba quyển đã được đóng gáy ngay ngắn trên chiếc bàn đối diện Mỹ Linh. Cô lễ phép chào chị trước khi nhanh chóng rời khỏi căn phòng, trả lại sự riêng tư cho chủ nhân của nó.
Mỹ Linh uể oải nhấc người khỏi chiếc ghế sofa màu kem, cả cơ thể chị vẫn nhũn ra vì lịch trình quay phim vô cùng căng thẳng. Còn khoảng hai tuần nữa, bộ phim cuối cùng trong năm của chị sẽ đóng máy. Diễn biến tâm lý của nhân vật trong những cảnh quay cuối làm chị chật vật đến mức gần như thức trắng trong suốt quá trình ở lại tại đoàn phim.
Chị tiến đến cầm lấy quyển kịch bản trên tay, quay người mỉm cười với hình ảnh phản chiếu trên chiếc tivi đối diện.
"Em đã từ chối anh Trần Quang Hà ba lần, nếu từ chối thêm lần này, chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ gửi kịch bản cho em nữa."
"Vậy đó là điều đáng tiếc của anh ấy." – Người đàn ông trong chiếc tivi mỉm cười đáp lại chị. Phong thái lịch lãm tỏa ra cuốn hút và tự nhiên trong từng nét mặt và cử chỉ của anh – "Năm nay em đã đủ vất vả rồi."
"Vậy anh cũng muốn em từ chối à? Kịch bản này vốn đã được viết rất tốt, lúc trước em từ chối vì giai đoạn đó quá căng thẳng, nhưng bây giờ em đang lưỡng lự một chút." – Mỹ Linh rất tự nhiên cởi bỏ chiếc khăn lụa đang choàng qua cơ thể chị, làn da mịn màng và khuôn ngực mềm mại từ từ lộ ra hết sức gợi cảm bên dưới chiếc váy ngủ viền ren. Mái tóc đen nhánh xõa xuống một bên vai trần, ôm lấy sườn mặt dịu dàng và tinh tế của chị - "Anh nghĩ em nên làm gì đây?"
Ánh mắt của anh dõi theo từng động tác của chị, Mỹ Linh thấy mắt anh đổi khác thì mới chợt nhận ra mình đang vô thức dụ dỗ anh. Tuấn Anh mỉm cười bất lực, anh nhắm đôi mắt đang sẫm dần trong vẻ đẹp của chị, rồi rất nhanh lại mở chúng ta, không che dấu được vẻ ái muội trong ánh nhìn của mình – "Anh nghĩ em nên gọi anh về lại Hà Nội." – Lúm đồng tiền trên gương mặt anh lộ ra – "Và khiến em trở thành một người mẹ."
Làn da mong manh của Mỹ Linh nhanh chóng đỏ lên, nhìn chị e ấp như một cánh hồng. Nét ngượng ngừng và bối rối thật vừa vặn trên cơ thể nhỏ nhắn và thanh lịch của người con dâu đất Bắc. Chị nhanh chóng đứng thẳng người, và khuôn ngực căng tràn như trái mọng ấy biến mất khỏi tầm mắt anh.
Chị tiến đến gần hơn chiếc màn hình, cho đến khi gương mặt không tì vết của chị gần như che lấp không gian đằng sau, và Tuấn Anh có thể nhìn rõ từng giọt lấp lánh đang rơi xuống từ mái tóc còn ướt nước, tan dần vào da thịt chị.
"Trở về Hà Nội." – Giọng Mỹ Linh cất lên khi chị khẽ chạm lên các đường nét trên gương mặt anh, tính nữ dịu dàng như rót mật vào tai – "Và ôm lấy em nhé."
Chị nhắm mắt lại và nghe thấy tiếng anh hít vào, Tuấn Anh tháo mắt kính bạc xuống đặt trên mặt bàn, tiếng kim loại và tiếng gỗ chạm nhau phá vỡ sự êm đềm đang hiện hữu giữa hai người.
"Em hẳn không biết mình nguy hiểm đến mức nào đâu." – Anh nói, dường như không phải với chị - "Anh muốn được ôm em ngay lúc này, và còn hơn cả thế nữa."
"Công việc ở Charlottenburg chưa xong sao?" – Mỹ Linh lo lắng nhìn anh – "Anh đi lâu quá..."
"Vẫn trong tầm kiểm soát." – Tuấn Anh nhẹ nhàng đáp lại chị - "Nhưng sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa, và anh nhớ em đến phát điên."
Mỹ Linh gần như chịu thua trước những lời ngọt ngào ấy, nỗi mệt mỏi của chị biến mất trong từng giây hai vợ chồng chị nói chuyện. Chị ước mình có thể bước xuyên qua lớp màn hình lạnh lẽo và vô cảm kia, như trong một bộ phim mà chị đã từng đóng, chị bằng lòng để những mảnh vỡ của không gian cào xé cơ thể và linh hồn chị, chỉ cần trái tim chị còn nguyên vẹn để trao đến tay người chị yêu thương.
"Em cũng nhớ anh lắm." – Không một giây chần chừ, chị nói với anh – "Ngay khi bộ phim đóng máy, em sẽ bay đến Berlin."
"Và chúng ta sẽ có những đứa trẻ Charlottenburg." – Anh bật cười, đôi mắt vẫn không rời hình ảnh của chị - "Chúng ta sẽ có cả một đội bóng nếu em sang đây."
Những lời yêu thương trao đi thật quá dễ dàng và thành thật, Mỹ Linh trao cho anh một nụ hôn và anh giữ lấy, làm động tác như đặt nó lên trái tim mình, trước khi họ tạm biệt nhau và màn hình tivi tối lại trước mắt chị.
Mỹ Linh quay trở lại sofa, chị mở điện thoại lên, một giọng nói ấm áp phát ra từ chiếc điện thoại của chị.
"Dạ em nghe."
"Phương trả lời đạo diễn Trần thay chị nhé." – Mỹ Linh áp điện thoại lên tai, trong khi đôi mắt chị rơi xuống bàn tay phải của mình, nơi Tuấn Anh đã hôn lên khi anh quỳ xuống trước mặt chị trong hôn lễ của hai người – chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của chị – "Chị sẽ không tham gia bộ phim mới của anh ấy."
---
"Vợ anh không đủ với anh sao?" – Một giọng nói cất lên, nữ tính và quyến rũ như thể được yểm một loại bùa chú, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, lại vẫn phảng phất nét ngây thơ và nũng nịu của một đứa trẻ ngây ngô. – "Chị ấy thật đẹp."
Tuấn Anh gập chiếc laptop trước mặt mình lại, và hình ảnh người con gái vô cùng xinh đẹp ấy hiện ra không chút che giấu trước mắt anh. Mái tóc vàng mềm mại và lười biếng ôm quanh cơ thể trắng ngần, đôi mắt màu trà, với con ngươi rất to và sâu một cách khó tin, đang dán ánh nhìn lên gương mặt anh khi nàng tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng.
"Cô ấy là điều ước duy nhất trong cả cuộc đời của tôi." – Tuấn Anh dứt lời khi anh xoay lưng lại với nàng và dọn dẹp bàn làm việc của mình. Những bản vẽ phức tạp phủ kín không gian xung quanh anh khi những ngón tay dài của anh nhanh chóng sắp xếp chúng theo một trật tự nhất định. Anh thoáng khựng lại một giây – "Và hãy mặc đồ của cô vào đi."
"Vậy tại sao lại đưa tôi đến đây?" – Minh Tuyết ngước đôi mắt của nàng lên, nhưng không một sự sống nào tồn tại bên trong nó. Đôi mắt xinh đẹp của nàng dường như thuộc về một người đã chết.
Tuấn Anh vẫn không quay lại nhìn nàng, những mạch máu trên cánh tay anh nổi lên dưới nhưng nếp gấp của chiếc áo sơ mi xanh sẫm. Sau cùng, bàn tay ấy với lấy chiếc áo vest đang vắt ở lưng ghế, và choàng nó lên cơ thể nàng trong khi đôi mắt anh nhắm lại.
"Giữ lấy." – Anh nói, gần như ra lệnh.
Và Minh Tuyết, dường như đã lấy lại một chút thần trí – điều gần như đã ngủ quên trong những hành trình rong ruổi của riêng nàng, đưa tay níu lại vạt áo, giữ nó không trôi tuột khỏi cơ thể nàng.
"Tôi đưa cô về vì tôi không thể bỏ rơi cô ngoài kia." – Anh quay lại bàn làm việc, cầm lấy laptop và chìa khóa xe trên tay. Khi đi ngang qua nàng, Tuấn Anh chần chừ nhưng rồi cũng đưa cho nàng chiếc khăn tay của anh, thứ chất liệu mềm mại vẫn thoang thoảng hương trà hoa mộc – mùi hương của vợ anh, thứ mùi hương nhàn nhạt bay bổng trong mỗi buổi sáng Hà Nội, khi anh ôm vợ trong tay và Mỹ Linh cũng ôm lại anh trong vòng tay mềm mại và thơm ngọt như cánh hoa của chị.
"Cô hãy về phòng của mình đi, tôi sẽ ngủ lại khách sạn. Đừng tự ý bỏ đi đâu cả, đừng có lỗi với bản thân mình hơn nữa."
Cánh cửa đóng lại sau lưng nàng, và Minh Tuyết cũng biết rằng chỉ ngay sau đó thôi, tiếng động cơ xe của Tuấn Anh sẽ vang lên, đưa anh rời xa khỏi nàng.
Nàng vẫn chưa có được trái tim anh, nhưng sẽ sớm thôi...
Minh Tuyết vô thức rời khỏi phòng làm việc của Tuấn Anh, bước chân nàng thất thểu quay trở lại phòng ngủ. Không gian dịu dàng của căn phòng riêng tư nhất, nơi rải rác khắp nơi là những khung ảnh nhỏ của Mỹ Linh. Mỹ Linh không có ở đây, nhưng đâu đâu cũng là hình bóng của chị - cô diễn viên tài năng và xinh đẹp hàng đầu của đất nước. Chị đã dành lại được danh tính cho mình, dù cho cả hai bọn họ đều từng là những đứa trẻ không được thừa nhận.
"Bây giờ em mới là kẻ tha hương..." – Nước mắt nàng trào ra từ khóe mắt, trong khi đôi tay nàng vò nát chiếc khăn rồi bất lực vứt nó sang bên cạnh mình. Mùi trà hoa mộc vẫn vấn vương với đầy những ám ảnh, và khi chúng rơi xuống trên gò má nàng, nàng ngỡ như đôi môi mềm mại của Mỹ Linh đang thủ thỉ với nàng những lời yêu dấu.
"Nơi chị gặp được em, mới thật sự là quê hương của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro