Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 - [Bí mật?]

Rạng sáng ngày 23 tháng 9 năm 1945, quân Pháp tấn công Toà Thị chính Sài Gòn, nơi làm việc của Ủy ban Hành chính Lâm thời Nam Bộ, bắt toàn bộ ban lãnh đạo của cơ quan này. Pháp đã chiếm lại Sài Gòn.

Bọn Pháp coi đây là lúc trả thù, chúng nó đánh đập, hành hạ những người dân vô tội. Man rợ và dã man, chúng giết chóc, hành hung không kiên nể.

------------------

Đến chiều, Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ ra tuyên cáo: "Sáng hôm 23 tháng 9, quân Pháp công nhiên chiếm trụ sở Ủy ban hành chính Nam Bộ và quốc gia tự vệ cuộc. Chúng đã gây đổ máu ở đường phố Sài Gòn... Không lẽ chịu nhục hoài; vì danh dự của dân tộc, chúng ta coi trọng quyền lợi của quốc gia, nên chúng tôi phải đánh điện ra Trung ương xin phép cho kháng chiến..."

--------------------

- Tình hình thế nào? Đã có quyết định chưa? - Minh Tuyết chạy vào, vẻ vội vả.

- Điện cáo vừa mới gửi đi thôi, phải đợi đến mai! - Thu Phương lên tiếng, bận rộn sắp xếp giấy tờ.

- Đến mai? - Minh Tuyết đáp với vẻ mặt lo lắng.

- Vâng! - Tiểu My loay hoay, vội trả lời.

- Chúng nó quá man rợ, e rằng sẽ còn nhiều người thiệt mạng.. - Thy Ngọc ưu tư, hoang mang.

Lời của Thy Ngọc như thúc giục cơn thịnh nộ trong lòng người. Phải, chúng quá nhẫn tâm, chưa đầy hai mươi tư giờ mà thành phố đã sặc mùi chết chóc, máu tanh. Chúng nó hà hiếp dân đen, cưỡng bức con gái nhà lành, cướp bóc đủ kiểu chỉ để hả hê cơn thú tính.

- Chị Linh đâu? - Minh Tuyết hỏi, đưa mọi người về thực tại.

- Chị Linh sáng nay không đến làm! - Ngọc Phước trả lời, dửng dưng như chuyện thường xuyên.

- Lại không đến làm? - Minh Tuyết cau mày.

- Vâng...

Mỹ Linh đã hai ngày không đến làm...có chuyện gì với cô sao? Từ cái dạo tên quan Pháp đến sở, Mỹ Linh hay trầm tư, suy nghĩ điều gì đó rất lâu...gần đây còn không đến làm việc, ở trọ mọi người cũng chẳng thấy bóng dáng cô...Cô mất tích? Suốt hai ngày liền?

-------------------------

Trong góc phòng tối, dáng một người phụ nữ chầm chậm vào phía trong.

- Cô Phương!

- Mời ngồi!

Trước mặt là chiếc bàn gỗ mun tinh xảo, giấy tờ được sắp xếp gọn gàng, cẩn thận. Cả gian phòng thơm ngát mùi trầm hương, mùi trầm làm không khí thanh tịnh, cảm giác an yên...nhưng với nơi đây lại cho người ta cảm thấy ngột ngạt, dồn nén.

- Chuyện tôi nhờ cô thế nào?

- Lô hàng đã được chuyển đi, vào chập tối!

- Cô làm chuyện phi pháp cũng dạng tay nhỉ?

- Đừng nói chuyện thừa thải!

- Đừng làm căng! Tôi đùa thôi!

- Xong việc, tôi và cô không ai nợ ai!

- Cô nghĩ dễ dàng thế sao?

- Ý gì?

- Rồi cô sẽ hiểu!

- Vòng vo? Tôi về, chào cô!

- Còn tiền? Cô định làm không công cho tôi à?

- Đồng tiền bẩn thỉu tôi không nhận! Tôi trả ơn cứu mạng của cô, từ nay đường ai nấy đi!

--------------------------------

Hai ngày trước:

- Có chuyện cần tôi giúp?

- Đọc thư này cô sẽ rõ! - Tên quan Pháp lấy ra lá thư, tên tờ giấy đề rõ tên người gửi "Phương Thanh".

Thì ra, Tên quan Pháp là người của Phương Thanh, hai hôm trước đến là để nhờ Mỹ Linh giúp vận chuyển lô vũ khí sang nước ngoài. Mỹ Linh cũng chẳng ham gì, thậm chỉ là còn khinh thường, coi rẻ, nhưng cô biết...nợ ơn phải trả!

------------------------------

Nói rồi Mỹ Linh định rời khỏi nơi u ám này, bỗng Phương Thanh cất tiếng, lời nói như muốn làm Mỹ Linh điên tiết.

- Vậy chuyện của Minh Tuyết? Cô cũng không quan tâm nhỉ? - Phương Thanh bật cười.

- Ý cô...là gì? Tuyết sao? - Mỹ Linh cau mày, trong lòng hoảng sợ.

- Cô ta trong hội Việt Minh, cô không biết sao? - Phương Thanh nhướng mày, như kẻ chiến thắng.

- Làm sao cô biết? - Mỹ Linh mất bình tĩnh, tay đập mạnh xuống bàn khiến nước trong ly trà dao động mạnh.

- Bình tĩnh đã!

- Nói!

- Vì tôi...cũng là Việt Minh! - Phương Thanh nhấp ngụm trà, thư thả.

- Cái gì? Cô!? - Mỹ Linh ngồi phập xuống ghế, khó hiểu.

- Không tin à? Thứ cô vận chuyển là vũ khí mà tôi gửi ra mặt trận! - Phương Thanh từ tủ lấy ra lá thư từ mặt trận gửi về.

- Cô...Vậy tên quan Pháp kia?

- Chỉ là bù nhìn!

- Bù nhìn?

- Ừm! Hắn được đưa đến trông coi chuyện buông bán hàng cấm. Tôi tiện tay lấy hắn làm bình phong để qua mắt bọn Pháp!

- Nhưng khoan đã! Rõ ràng lô hàng kia chuyển ra nước ngoài?

- Tôi chuyển hàng cho Kiều bào ở Pháp. Họ sẽ có cách đưa vũ khí về mặt trận!

- Cô...không sợ chúng phát hiện à?

- Sợ? Sợ thì đã không làm!

- Nhưng rất nguy hiểm! Cô ở cùng cọp đấy?

- Bọn nó phải dựa vào tôi để kinh doanh thuốc phiện, tôi chưa chết được đâu! - Phương Thanh phì cười, ngã người ra sau ghế.

- Còn chuyện của Tuyết? - Mỹ Linh nghĩ ngợi, rồi chợt cau mày.

- Cô ấy làm tình báo, hoạt động hơn tháng nay rồi!

- Tình báo? Sao cô biết?

- Vì tôi cũng trong nhóm tình báo của Sài Gòn!

----------------------------

" Mỹ Linh, chuyện này là bí mật, cô biết, tôi biết, tuyệt đối không được có người thứ ba! "

" Được, tôi nhớ rồi! "

" Có điện báo, rằng sớm mai sẽ có thư tín phía Bắc gửi về chi cục miền Nam, cô về nói lại với mọi người cứ ngồi im chờ đợi "

" Ừm..."

" Còn nữa, cô phải đề phòng người trong sở nội "

" Cô có ý gì? Chẳng lẽ..."

" Cô đoán đúng!, sáng nay có người gửi điện tín, nói rằng trong sở Thanh Nghiêm có chó săn "

" Là ai ? "

" Tôi không rõ, cũng chưa chắc chắn. Nhưng cô nên cẩn trọng, đề phòng, chúng nó mà phát giác là hỏng chuyện! "

" Ừm, tôi sẽ cẩn thận! "

" Mỹ Linh, cô phải thật cẩn thận! Chúng đang truy bắt Việt Minh khắp nơi, ta lại làm tình báo...muốn moi được tin thì...."

" Thì phải đánh đổi, trả giá! Tôi hiểu!"

------------------------

Đoạn hội thoại kia in sâu vào tiềm thức của Mỹ Linh. Cô vẫn chưa hết kinh ngạc....rồi lại chợt lo lắng, bất an. Trong sở có Pháp ngụy? Minh Tuyết làm tình báo? Chẳng lẽ....chuyện em ấp úng hôm rài là chuyện này ư? Cô không rõ....chỉ biết đoán già, đoán non, hỏi thẳng em sao? thế thì cũng không được...Rối ren, nhứt óc, lòng dạ Mỹ Linh giờ đây như tơ vò, ruột thắt...

Mỹ Linh lang thang trên nẻo đường vắng vẻ, cô suy thư, hoài tưởng hồi lâu. Bỗng, có tiếng nói quen thuộc từ sau vọng đến.

- Chị Linh!

Là em? Phải, là em! Minh Tuyết từ xa chạy vội đến, em chẳng màng thân thể nhỏ bé mà lao về phía Mỹ Linh...Chợt, em vấp ngã, đau điếng khi tay, chân em bị mảnh kính vỡ đâm vào tươm máu.

- Tuyết!

Mỹ Linh xót lòng, chạy vội đến. Màu máu đỏ và cả những vết xước tím đỏ trên người em khiến Mỹ Linh đau nhói.

- Sao em không cẩn thận? Có đau lắm không?

Dìu em đứng lên, Mỹ Linh thổi hòng hộc vào miệng vết thương, cầu mong xoa dịu phần nào đau đớn.

- Em không sao... - Minh Tuyết nhịn đau, gượng cười.

- Không sao? Không sao mà mặt nhăn hết cả lại? - Mỹ Linh bỗng bực dọc, hơi lớn tiếng.

- Em...không sao...

- Chị...chị xin lỗi... - Thấy mình có phần lớn tiếng, Mỹ Linh dịu giọng, an ủi.

- Chị đi đâu hai ngày nay? - Minh Tuyết chợt hỏi, để vơi đi thắc mắc.

- Chị...có việc! - Mỹ Linh ấp úng, cô vẫn đang loay hoay với vết thương trên người em.

- Việc gì? - Em cau mày khó hiểu.

- Không...không có gì!

- Chị lại lừa em?

- Không có! - Mỹ Linh chợt hoảng, luống cuống mà chạm mạnh vào vết thương.

- A.... - Em khẽ kêu lên, đau buốt.

- Em...đau không? Chị xin lỗi! - Mỹ Linh ruột gan đau nhói, nhảy cẩn như trẻ con vừa phạm sai.

- Em không sao! - Minh Tuyết phì cười, những tưởng chị như trẻ lên 3.

- Chị đưa em về! - Mỹ Linh đứng lên, ân cần vuốt ve mái tóc em.

- Dạ! - Minh Tuyết khẽ cười, nắm lấy tay chị.

- Hay là...chị cõng em, nhé? - Mỹ Linh nhìn em bước đi khó khăn, không nỡ nhìn em đau.

- Thôi...em tự đi được!

- Đi mà! Ngoan, nhé?

- Em tự...

- Leo lên! - Không chờ em nói hết câu, Mỹ Linh cúi người, chờ đợi.

- Nhưng mà... - Minh Tuyết đỏ mặt, ngại ngùng.

- Không nhưng nhị gì hết! Mau lên!

-------------------------------

Cứ thế Mỹ Linh cõng em trên lưng đi dọc nẻo vắng. Những nổi hoài nghi bị chôn sâu vào lòng huyết mạch. Ở thời khắc này, Mỹ Linh chỉ muốn bên em....Minh Tuyết cũng thế, em muốn không gian ngưng đọng, chỉ thời khác này.

Con đường hoa mộng in dấu chân của đôi uyên ương hồ điệp, nó lưu giữ tình yêu thơ ngây, thuần khiết của hai linh hồn giữa thời chiến loạn...Còn gì đẹp đẽ hơn như thế? khi những tuổi đôi mươi cất bước rời đi vì quê hương, vì người mình trân trọng, yêu mến?

Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, sinh mệnh của ta rồi sẽ thế nào. Nhưng, chỉ cần ta còn một hơi thở sau cùng thì đất nước, dân tộc ta sẽ vẫn trường tồn, vĩnh hằng qua vạn nghìn niên kỉ. Và cả tình yêu của ta nữa, người nhỉ? Dù rằng có hóa thành tro tàn, bụi, cát...Ta vẫn kề bên, cùng nhìn ngắm ngày hòa bình mà ta đã hằng kỳ vọng, ước ao.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro