1. world without end
"Trùng trùng điệp điệp chiêm bao
Tỉnh ra trong mộng lại vào trong mơ
Thương em cho đến bao giờ?
Hết chiêm bao giữa đêm trường tìm em?"
--
Một vườn hoa ngọc lan, hai tách trà nóng ấm, một buổi chiều hoàng hôn còn vươn màu nắng nhạt, và...em! Mỹ Linh nhìn về những cánh hoa thơm cuối mùa, đôi tay dịu dàng rảo qua những sợi tơ chùng, thanh âm bay bổng từ cây đàn guitar vang ngân trong khoảng trời yên ả. Tiếng đàn thật hay, nó thật biết nuông chiều đôi tai ngọc ngà của "ai kia".
- Ơ? Sao lại dừng?
Minh Tuyết lên tiếng, khi thứ thanh âm đẹp đẻ kia chợt dừng.
- Mỏi!
- Ai đời nhạc sĩ lại than mỏi?
- Nhạc sĩ nào đâu? Chị là ca sĩ hẵn hoi đấy nhé!
- Nhưng chả ai đánh đàn mà than vãn như chị ấy!
- Ơ hay? Nhưng chị mỏi thật mà?
Mỹ Linh nói, cô đưa đôi tay ửng đỏ lên vì lạnh, nó rã rệu và tê cứng.
- Đưa em xem!
Minh Tuyết cau mày, giật phăng đôi tay nhỏ kia đến gần. Đỏ tấy lên hết cả! Em xót, nâng niu đôi tay mà thổi những làn hơi ấm áp. Minh Tuyết luôn như thế, nồng nàn và đôn hậu. Em có thể ức hiếp, trêu chọc Mỹ Linh đến mức làm chị xấu hổ, hay cả làm chị giận suốt mấy ngày trời, nhưng tuyệt nhiên, em yêu chị hơn tất cả...luôn luôn và mãi mãi.
- Làm gì đấy?
Mỹ Linh nhìn em ngại ngùng, khéo nhẹ vuốt lên dòng tóc mềm êm ái.
- Chị lạnh sao không nói?
Minh Tuyết toan nhìn chị, vẻ hơi cáu giận.
- Thì em nói muốn nghe chị đàn đó thôi?
Mỹ Linh ngơ ngác, rõ là có làm gì đâu? Sao em lại khó chịu ra như thế?
- Không cần! Đâu có ép?
Nụ cười trên môi tắt lịm, giật phắt đôi tay lại, Mỹ Linh phẩy mạnh bàn tay mấy cái rồi quay lưng đi. Em lại thế, lại ăn nói trống không với cô, lại nói ra những điều làm cô tổn thương, buồn tủi...và nhiều thêm những lần cáu giận vô lí.
- Lúc nào em cũng như thế! Mình còn trẻ gì nữa đâu?
Minh Tuyết chưng hửng, thôi rồi! Chị mèo-nhà em lại suy nghĩ đâu đâu, lại tủi hổ, rấm rứt...Chẳng hiểu khi nào chị-của em như thế, đến giờ này em phải dỗ dành ngược lại cái cục bông hay hờn lẫy này đây! Đến khổ.
- Em xin lỗi...Đưa tay em xoa cho ấm, nhé?
Đáp lại em là không gian tĩnh lặng, Mỹ Linh chẳng nói gì, cô đứng bật dậy, toan muốn rời đi.
- Mỹ Linh!
Minh Tuyết bất ngờ, thảng thốt níu tay cô lại. Em sợ rồi, sợ cái giận dỗi thật sự của Mỹ Linh...nó kéo dài tận mấy tháng biệt!
- Đừng giận mà!
-...
- Chờ em với!
-...
- Chị...!
Em tiến đến, đan chặt vào lòng bàn tay chị. Mỹ Linh vẫy tay một cái thật mạnh, đôi mắt hơi hoen đỏ nhìn cái người "khó ưa" trước mặt. Minh Tuyết đương rụt lại, hẫng đi cả đôi tay lẫn trái tim mình. Chỉ vì một lời nói vô tình, Mỹ Linh lại giận em đến mức này ư? Thật sự có tình yêu không khi giận dỗi nhau vì điều hết sức nhỏ nhặt?
Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe lên vì giận, vì ấm ức của Mỹ Linh mà Minh Tuyết sốt hết cả ruột gan. Em sợ nhất trên đời này là giọt nước mắt từ nơi chị, nó làm em nhói đau vô cùng.
- Mỹ Linh! Em...
- Em thấy mình sai ở đâu?
Câu hỏi trống vánh từ chị khiến Minh Tuyết chững lại cái hành động nài nỉ, em lặng đi trong tít tắt. Em biết rằng em đã sai, từ cái khắc chị quay đi...và em biết em lại làm chị khóc...thêm một lần. Nếu Mỹ Linh nói em sai, thì nghĩa là như thế! Em chẳng bao giờ cãi vả, đôi co với chị mèo-của em. Nhìn vào đôi mắt ấy, Minh Tuyết biết rằng mọi thứ em nói, em làm...đều không đúng.
Sự im lặng kia khiến Mỹ Linh không hài lòng, cô cau đôi mày cong mảnh, giọng điệu dần trở nên lạnh tanh, khó chịu.
- Em xin lỗi, nhưng không nhận ra mình sai ở đâu?
- Em sai vì lại làm chị giận...Mỹ Linh..! - Minh Tuyết còn định nói gì đó, nhưng khi đã đến nơi trót lưỡi, lại chẳng thể thốt nên lời - vì chị đã cắt ngang.
- Và?
Mỹ Linh đáp hời hợt, cái "và" của cô khiến em bất động. Em đã làm nhiều điều sai trái đến vậy ư? Đến mức nó khiến chị không hài lòng với lời xin lỗi được thốt từ tận sâu tâm tủy ấy?
- Và...
- Và em ăn nói trống không với chị, em xem thường những điều chị làm cho em!?
- Mỹ Linh! Em không có!
- Chị học đàn vì em nói rằng em thích! Em lại nói rằng "đâu có ép"? Vậy tình yêu kia cũng chỉ là do chị tự ngộ nhận nhỉ? Bởi em cũng "không cần"?
- Mỹ Linh!
Minh Tuyết vội vã...Tay em run rẩy lên hết cả, Mỹ Linh lại làm sao thế kia? Chị nghĩ gì mà lại thốt ra những lời như thế? Em đã làm gì để rồi chị nghĩ rằng em không yêu chị? Không trân trọng chị? Hết thảy, Mỹ Linh là hơi thở, là mạng sống của em! Mỹ Linh thương mến, Tuyết yêu chị, hơn vạn điều trên thế gian!
Em với lấy, nắm chặt đôi bàn tay vẫn còn đỏ ửng của chị mà xoa, nhẹ nhàng và tỉ mẫn. Mặc cho Mỹ Linh năm lần, bảy lượt rút đôi tay ấy về. Em vẫn nắm chặt như thể là thứ báu vật của riêng em. Chợt, đôi bàn tay nỏn nà kia ẩm ướt và nóng ran, nước mắt nơi em rơi xòa trên bàn tay chị. Chẳng nở, Mỹ Linh toan vươn tay, chạm khẽ vào gương mặt xinh đẹp ấy, rồi nhanh lau đi hàng lệ đổ làm nhòe đôi mắt em. Thoáng chóc, ái tình xoa dịu đi muôn phần giận dữ đang nặng quằn trong thân xác.
Nhận ra bàn tay ấm êm, Minh Tuyết khẩn khoản giữ chặt lấy, thỏ thẻ:
- Chị đừng bao giờ nghĩ như thế...làm ơn!
Mỹ Linh của em là người hoạt bát và luôn tích cực trong mọi điều. Chị đã từng là liều thuốc cho "căn bệnh" âu lo của em cơ đấy! Nhưng vì sao? Từ bao giờ chị đã trở thành con người luôn suy nghĩ những điều tiêu cực đến thế?
- Em yêu Mỹ Linh, vẫn luôn như thế! Em không xem thường chị, em trân trọng chị! Bởi Mỹ Linh là tất cả của em!
-...
- Em rất đau đấy! Khi chị nói rằng em không yêu và xem thường chị!
-...
- Đỗ Mỹ Linh! Em yêu chị!
Đôi mắt hoen đỏ bỗng lưng trào, bao nhiêu thứ tủi thân, tiêu cực...Mỹ Linh đều xỏa ra tất cả. Cô chẳng biết mình thế nào, tức giận cùng cực rồi lại òa khóc như đứa trẻ. Có lẽ vì em-của cô! Khi em khẩn thiết và van cầu, cô cảm thấy đau nhói và tội lỗi. Mỹ Linh yêu em, yêu tính tình thẳng thắng, tốt bụng, yêu cái giảo hoạt và bộn phần ấm áp...nói đúng ra thì cô yêu tất cả ở em! Chỉ là, cô thấy ấm ức khi em nhiều lần lớn tiếng, nổi giận với cô...Cô nghĩ rằng em đã chán ngán, chẳng còn nguồn yêu đương tha thiết như thuở nào.
- Chị Linh...
Tiếng Minh Tuyết nức nở, nấc lên từng hồi. Em chẳng muốn thấy Mỹ Linh-của em khóc, em ghét những giọt nước mắt ấy vô cùng! Nó làm nhòe đi đôi mắt bồ câu sáng ngời, nó giăng mây đen vào trong tâm hồn chị...Chẳng đặng lòng, Minh Tuyết vòng tay ôm lấy Mỹ Linh, gọn gàng trong lòng chị. Hơi ấm toát ra, nó khoan thai và trìu mến. Thời gian dừng lại đôi khắc được không? Em muốn quấn lấy hơi ấm này, lâu hơn một chút...
- Phiền chết tôi!
Mỹ Linh siết chặt lấy em, phì cười một cái thật ngọt. Em luôn biết cách an ủi, làm nhẹ đi nổi đau của những người xung quanh. Em là hơi ấm, là ánh sáng trong cuộc đời chợp tối của Mỹ Linh.
- Chị còn giận không?
- Em đoán xem?
- Chắc là hết rồi, nhỉ?
Minh Tuyết dụi mắt, cười khì một cái nhẹ nhõm.
- Ai nói?
- Gì đây? Vẫn giận em á?
Mỹ Linh không nói gì, chỉ nhìn em đăm đăm.
- Đỗ Mỹ Linh!
- Dám gọi cả họ tên tôi à?
Mỹ Linh cóc đầu em một cái, thật khẽ, cái cóc đầu nhẹ như thinh không.
- Đau!
Minh Tuyết vờ ôm trán, giãy nãy làm màu với "người ta".
- Đồ tráo trở nhà em!
Mỹ Linh lườm yêu em một cái, quay ngoắt đi.
- Thôi mà...em đùa!
Tay đan tay, Minh Tuyết lại lẽo đẽo theo sau lưng Mỹ Linh. Từ lúc nào trở thành cái đuôi dai dẳng của chị mèo-nhà em!
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro