1
CHOANG! Tiếng ly thuỷ tinh vỡ xuống thềm nhà lạnh lẽo.
"thằng ngu dốt! Thằng ăn hại! Mày có biết vì cái sơ xuất của mày mà em mày đang phải chịu cơn đau thế nào không hả?" Một người phụ nữ nói rồi vun roi quật mạnh vào đứa trẻ đang quỳ bất động dưới nền nhà.
Cậu cúi mặt, không rơi một giọt nước mắt nào. Nhìn qua trái là em trai đang ngồi trên ghế khóc la cầu xin người mẹ đang không ngừng vun roi vào cậu.
"mẹ à! Đừng đánh nữa mà, là vì con đã..hức.. đã bất cẩn không biết đó là nước nóng..hức.. không phải lỗi của anh Phu..win" Nó vừa nói vừa ôm đôi tay phồng rộp rên la. Nó càng rên to, mẹ càng vụt mạnh vào cậu, từng roi từng roi.
Cậu lúc này mới ngước mặt lên, đôi mắt trợn trừng không sợ hãi nhìn vào thằng nhóc đang khóc còn to hơn bản thân.
"Đừng có gọi tên tao! Nghe nực cười lắm, mày biết không?"
Nghe cậu nói thế bà ta lại liên tục quát mắng đánh mạnh tay hơn. Ngay lúc ấy cậu không thấy đau đớn, chỉ thấy từng đòn roi bà vụt xuống là từng mũi dao bà đâm thẳng vào tim cậu, đầy lạnh giá và chua xót.
Đánh đến mức máu mũi cậu chảy ra, trên người đầy mùi máu tanh vây quanh và khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lạnh. Đôi mắt cậu lờ đờ, tiếng chửi rủa dần ù ù bên tai rồi sau đó là tiếng rè thật to, tai cậu như muốn nổ tung, đôi mắt cậu trống rỗng rồi ngã khuỵ xuống đất. Bà ta vẫn chưa hả giận càng vụt vào người cậu, tiếng roi đập vào da thịt non nớt kêu lên từng đợt chát chát đầy kinh hãi.
"mày còn giả vờ xĩu! Tao đánh thêm! Đánh thêm để mày phải tỉnh dậy cầu xin tao tha thứ! Thằng láo toét xạo sự!"
Lúc bà ta đang dần mất kiểm soát. Đôi tay nhỏ từ sau vươn lên nắm vạt áo bà giật nhẹ hai cái. Bà quay ra, khi nhìn thấy là em trai cậu thì khuôn mặt bà ta dịu nhẹ đi chín phần.
"mẹ à..anh sẽ chết mất..con hức..con đau lắm" Nó dơ cái tay bị bỏng nặng không ngừng thút thít. Bà ta thấy thế vội vứt cây roi mây xuống đất, dắt nó rời đi.
Trước khi bà ta và nó bước ra khỏi tầng hầm, nó còn quay lại cười đểu với cậu 1 cái, ánh mắt nó ác độc như thể nó đã chiến thắng nhìn cậu khinh bỉ vô cùng. Cậu nhìn thấy đôi mắt đó của nó rồi dần dần cánh cửa sắt to lớn đóng lại kêu lên tiếng rầm lớn và tiếng két cũ kỉ, sau tiếng kêu đó thì không gian trở nên yên tĩnh.
Cuối cùng bà ta đã rời đi và mang theo con ác quỷ đó. Cậu nằm dưới đất, máu không ngừng tuôn ra, cậu lấy máu viết nghuệch ngoạc lên thềm đất thô ráp, đôi tay nhỏ run rẫy đi từng đường nét đầy đau đớn. Cậu viết thành dòng chữ 'MUỐN ĐI' rồi cứ thế, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền. Ngay thời khắc này, cậu mới thật sự đã rơi một giọt nước mắt. Nước mắt tơi xuống kêu một tiếng tách rồi thấm dần vào đất, dòng nước mắt nóng hổi đầy đau đớn của đứa bé mới 10 tuổi đã phải trải qua..
Tâm trí cậu rơi vào mơ hồ, đưa cậu về 5 tiếng trước.
Khoảng 19h tối hôm nay. Mẹ cậu đang đánh bạc đã gọi về. Qua tiếng của chiếc điện thoại bàn cũ kỉ là giọng một người phụ nữ la lớn vào loa của đầu bên kia
"này! Phuwin, mày ở nhà nấu mì cho em ăn đi, hôm nay tao thua quá, không có thời gian quay về mua đồ ăn đâu."
Đôi tay nhỏ bé bỏng nặng cầm chiếc điện thoại vì rát da mà run rẫy lên tiếng
"mẹ à..chỉ còn 1 hộp mì thôi"
"thế thì mày nhịn đi, nhường cho em trai. Tao mà nghe thằng bé nói mày giành ăn của nó thì tao chặt cái tay của mày ra!"
Bà không quên răng đe rồi cúp máy, tiếng đầu dây bên kia nghe tít tít cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đôi tay sợ hãi đang vò nát vạt áo cũng đã thả lỏng ra.
Cậu như lời bà ta căn dặn đi vào bếp nấu lên một nồi nước. Sau đó cậu quay ra xé mì, đôi tay nhỏ xé mì thành thạo như thể đã quá quen với việc đó. Vừa cé cậu vừa nhìn vào hộp mì đầy thèm thuồng nuốt nước bọt. Cậu cầm hộp mì không ngừng ngắm nghía
*mình cũng muốn ăn...* Nghĩ đến đây cậu nhớ lại lời răn đe của mẹ mình nên đành tủi thân đặt hộp mì xuống.
Vừa đặt xuống thì cậu nghe tiếng chuông cửa, đôi chân nhỏ giật thót rồi nhanh nhảu chạy ra. Cậu lôi chiếc ghế cao rồi leo lên nhìn qua mắt mèo, chỉ thấy một chú đưa thư đang đứng. Sau đó cậu thuần thục đẩy ghế rồi mở chiếc cửa ra.
"Đây có phải nhà Tangsakyuen không?"
"dạ vâng ạ"
"nhà có cháu Phuwin đúng không?"
"dạ vâng, là cháu"
"ô, chúc mừng cháu bé nhé, đây là thư gửi của chính phủ, họ bảo chú gửi lời rằng cháu rất giỏi, họ sẽ trao học bỗng miễn học cho cháu đến hết 18 tuổi"
"Dạ thật ạ? Cháu cảm ơn chú"
Người chú đưa thư nhìn cậu mừng rỡ đưa đôi tay nhỏ ra nhận bức thư với vẻ lễ phép. Ông ấy cười hiền hoà xoa đầu cậu
"phuwin học giỏi nhé! Chú phải đi làm việc rồi"
"Vâng ạ, cháu cảm ơn chú rất nhiều"
"Này, đừng để tay bị bỏng nữa nhé! Cháu hãy bảo mẹ xử lí vết bỏng đi"
"....vâng"
Sau đó người chú quay đi, cậu đứng nhìn bóng lưng người ấy khuất xa rồi thở dài
*mẹ sao? Nếu mình nói với mẹ, mẹ sẽ quan tâm mình chứ? Hay lại đánh mình nữa vậy?*
Đúng lúc này mẹ cậu trở về. Đôi mắt cậu mỉm cười muốn khoe tin vui cho mẹ biết, cậu nhóc ngây thơ thầm nghĩ như vậy sẽ được mẹ khen và yêu thương hơn. Nhưng chưa mỉm cười được bao lâu, tiếng CHOANG lớn từ trong bếp phát ra, kéo sau đó là tiếng khóc lớn của em trai. Mẹ cậu biến sắc đẩy vai cậu thật mạnh rồi lao vào bếp.
Đôi vai nhỏ bị đập vào cánh cửa làm cậu choáng váng ngã mạnh xuống, cậu nhìn theo bóng lưng lo lắng của mẹ đang chạy đến phía em trai, bản thân chỉ biết nhìn theo. Nỗi tủi thân bỗng chốc dâng trào làm đứa bé ấy thấy bản thân bị đối xử thậm tệ, cảm thấy dù đứa bé ấy đã cố gắng bao nhiêu thì cũng không bao giờ quay lại như lúc trước.
Lúc trước, Phuwin là con một của gia đình Tanấngkyuen. Cậu sinh ra và lớn lên trong sự bảo bọc toàn diện của bố mẹ. Tình yêu thương của 2 người luôn dành cho thế giới nhỏ của họ.
Rồi năm cậu lên 8, biến cố ập đến. Bố cậu bị tai nạn máy bay đã mất khi đang đi công tác. Mẹ cậu trở thành goá phụ. Ngày tang, bà không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng ai nhìn vào cũng biết, bà đã mất đi cả cuộc đời của bà. Đôi mắt bà vô hồn trống rỗng khi trên tay là bức ảnh thờ của người chồng mà bà yêu thương. Đôi tay thô ráp của bà vuốt ve khuông mặt ông qua tấm kính lạnh lẽo. Đôi mắt bà như không chứa gì, cũng lại như chứa cả sự sụp đỗ của một con người.
Sau đám dỗ của bố 2 tháng, mẹ cậu dắt về một thằng nhóc và giới thiệu nó tên Dituck, bà bảo cậu phải xem nó như em ruột mà thương yêu. Cậu vì thế đã xem nó như em mà thương yêu, cậu chia sẻ đồ chơi, đồ ăn, phòng ngủ, cả quần áo nó thích, cậu cũng cho nó không tiếc. Cậu ngây thơ suy nghĩ bản thân thương yêu nó, nó cũng sẽ thương cậu như vậy.
Nhưng rồi một ngày khi đi học về. Bước vào phòng, cậu thấy nó đang xé tấm ảnh của cậu và bố cậu, đó là tấm ảnh cuối cùng mà cậu đã cố gắng gìn giữ suốt bao lâu nay. Cậu như phát điên lao vào đẩy nó ra rồi quát lớn vào mặt nó
"Em làm gì vậy? Sao lại xé hình của anh? Em giám lục lọi phòng anh khi không có sự cho phép của anh à?"
Mẹ cậu từ phòng bên bước qua, nó thấy mẹ liền oà khóc lao vào vòng tay bà như thể oan ức
"aaa...hức...hức...mẹ ơi..mẹ ơi..con không cố ý..con không có bố..con..con cũng muốn giống anh Phuwin..hức hức..mẹ ơi..con..con"
nó mấp máy đôi môi nhỏ cũng không thốt ra thành lời, cậu không thèm nhìn nó chỉ nhặt lại hai mảnh của bức ảnh đã bị nó xé làm đôi. Lúc này mẹ cậu thở dài lên tiếng
"Phuphu, mẹ đã bảo con phải đối tốt tới Dituck có đúng không?"
"đúng vậy" cậu vừa trả lời vừa tìm góc dán lại bức hình. Mẹ cậu thấy thế, tỏ giọng bực dọc lên tiếng
"dù gì bố con cũng đã mất rồi, con cũng đừng vì vài bức ảnh cũ đó mà sô xát với em"
cậu không nói gì, chỉ ngước lên nhìn mẹ với vẻ khó tin. Sau đó cậu đứng lên nhẹ nhàng bảo
"các người ra ngoài hết đi, đừng vào đây nữa."
sau đó cậu tiếng đến đẩy hai người họ ra rồi đóng sầm chiếc cửa.
Ngay giây phút chiếc cửa đóng lại, hai câhn cậu mềm nhũn ngã khuỵ xuống đất. Cậu cố gắng bịt miệng để không tạo ra tiếng rên rỉ. Nước mắt cậu không ngừng tuông. Lúc đó cậu biết, cậu biết mẹ đã thay đổi, cậu biết gia đình của mình đã kết thúc.
(end1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro