Nỗi Nhớ của Lisa
Đến sáng ngày hôm sau nàng vẫn áp dụng chiêu cũ, nhưng bikini đã đổi thành màu đen, vừa mãn nhãn lại tạo cho người ta cảm giác huyền bí muốn khám phá
Cô không ngủ say nữa mà thức dậy cùng nàng bao bọc lấy Chaeyoung giống như hôm qua, bế nàng đi xuống hồ bơi
Rồi cũng căn dặn không cho bất kì ai bén mãng tới gần khu vực hồ bơi
Lisa tuy không muốn bơi, nhưng cô bị sức hấp dẫn của người kia cuốn lấy, đành lao thân xuống hồ. Hôm nay cô không khép nép giống hôm qua nữa thoải mái mà nghịch nước, quả thật rất lâu rồi cô không xuống hồ bơi, trước đó cô rất thích bơi hầu như mỗi ngày đều xuống bơi mấy vòng. Nhưng từ lần đó cô cách biệt khu vực hồ bơi mấy năm liền, cho tới lúc rời khỏi nhà chính
Cho dù cô lúc nào cũng sinh ra ác cảm với bơi lội, nhưng mà sâu trong thâm tâm Lisa những sở thích vụn vặt lúc trước đều đã sớm hình thành vào bên trong cơ thể cô. Đột nhiên được gợi lại cảm giác cũng không tệ lắm
Thế là Lisa giãn được căng thẳng còn chọc ghẹo nàng
- Chị ở đây em ra kia bơi một tí
- Được a
Ngắm nàng bơi lội cũng rất tuyệt
Lúc ra tới giữa hồ Chaeyoung đột ngột vùng vẫy loạn xạ. Lisa vẫn luôn dõi mắt theo nàng, vì vậy mà mọi chuyển động đều được cô thấy tất. Cô bắt đầu hoảng sợ đoán không nhầm là nàng bị chuột rút
Cô bối rối không biết làm gì tay chân đều run rẩy, cảm giác bất lực đau nhói từ trong xương tủy mà phát ra. Nhìn nàng vùng vẫy trước mắt bản thân lại không thể làm được gì, cô nghĩ nếu chạy đi kêu người sẽ rất mất thời gian, dinh thự rộng lớn cô cũng đã dặn không cho ai lại gần.
Chaeyoung đã dần chìm xuống cô biết không còn thời gian suy nghĩ nữa cố khắc chế nỗi sợ, cả người nhanh nhảu úp mặt xuống nước bơi về phía nàng. Tư thế này rất lâu cô không thực hiện bây giờ làm lại có hơi cứng nhưng thiên bẩm vẫn là thiên bẩm, cô vậy mà lại bơi rất tốt.
Trong thời khắc cô chạm được vào người nàng, bản thân Lisa đã rõ dù nỗi sợ có lớn cỡ nào, có kinh khủng cỡ nào. Cũng không bằng việc bắt cô phải đứng nhìn nàng, từ từ bị nhấn chìm. Từ từ tuột mất khỏi tay cô
Lúc đưa được nàng lên bờ, Chaeyoung ho sặc sụa
Lisa bật khóc ôm chặt lấy cả người nàng
- Chị....khoan khoan đã
- Em sao rồi, em có sao không, chị đưa em đi bác sĩ
- Không....khụ.....em không sao. Em định chọc chị một tí thôi, lúc xuống hồ bơi không phải đã khởi động rồi sao
Nàng không phải ho vì bị sặc nước, ho do bị cô ôm người nàng bơi đi với tư thế ngửa ra sau nên bị ít nước tràn vào mũi
- Nhưng em không ngờ chị lại lao ra. Em xin lỗi
- Sóc chuột ngốc, sau này đừng giỡn như vậy nữa chị rất sợ em có biết không
- Em xin....
Nàng chưa nói xong cô đưa tay chặn miệng nàng rồi nói tiếp
- Nếu thật sự em xảy ra chuyện, chị lại không cứu được em còn đứng đó trơ mắt ra nhìn. Chị không thể chịu nổi
- Lili
- Cũng nhờ em chị mới vượt qua nỗi sợ lần này. Cảm giác cũng không đáng sợ giống chị đã tưởng tượng
- Nhờ tình yêu to lớn chị giành cho em, em biết chị sẽ làm được mà
Cô cười nhẹ, ôm lấy đầu nàng vào trong lòng
- Ừm, rất yêu tiểu bảo bối ngốc nhà em
- Ai ngốc chứ
Nàng liền lên tiếng phũ nhận, ngta cũng là giám đốc bao người nể nang khí chất hừng hực trên thương trường, thế quái nào vào miệng cô lại là ngốc
- Là chị ngốc
- Vậy còn được
Cô nhận ra thái độ giận dỗi liền không dám trêu chọc nàng nữa, ôm lấy cả người Chaeyoung lao xuống hồ bơi
Đến chiều khi cả hai định trở về Hàn thì cô nhận được điện thoại của ông nội bảo cô về nhà chính gấp, mẹ cô đòi li thân. Chuyện đến nước này cô không thể không quản, liền đặt vé đến Canada. Chaeyoung về Hàn
- Chờ chị giải quyết xong sẽ về tìm em
- Em chờ chị
Lúc đến Canada cô liền được một chiếc xe chuyên dụng của tập đoàn đưa rước, xe còn được lắp kính chống đạn hẳn hoi
- Suho, xảy ra chuyện gì
- Tiểu thư, tôi cũng không rõ đột nhiên ông bà chủ cãi nhau, sau đó đòi ra toà li thân. Lão gia cùng Ngài Yang Ju và công tử Ryang đều có mặt ạ
- Ừm
Chiếc xe lái lên một đồi núi ôm vòng theo đường cua quanh co. Cuối cùng đi tới một toà lâu đài nguy nga tráng lệ, toà lâu đài được thiết kế bởi 100 kiến trúc sư người Pháp. Mất tận 5 năm mới hoàn thành. Toà lâu đài do những đời trước để lại, ông Hunter tuy vẫn đứng tên nhưng đã sớm giao cho ba của Lisa quản lý.
Mỗi lần về căn nhà này cô đều thấy mệt, Lisa ghét cái không khí nơi này im ắng lạnh lẽo cô sống ở đây 18 năm nhưng chưa bao giờ xem nơi đây là nhà
Lúc cô vào đến cửa ở Sofa lớn những gương mặt quen thuộc đều ngồi đầy đủ ở đây. Mẹ cô nhìn thấy cô đã kích động lao tới ôm lấy Lisa trước tiên vẻ mặt vui mừng khôn siết
- Con về rồi
- Mẹ
Cô kêu một tiếng nét mặt không có gì gọi là phấn khởi
- Li con sống bên ngoài cực khổ lắm phải không, sao con không gọi cho mẹ, sao lại gầy ốm thế này?
Một loạt câu hỏi được đặt ra, cô không biết lựa chọn câu nào, vì vậy trả lời qua loa
- Con vẫn vậy mà
Lisa ôm bà quay sang chào hỏi người khác
- Chú
- Ừm, con về rồi thì cùng vào đây ngồi đi
- Chị....Lisa
Ryang kêu lên một tiếng, khép nép nhìn cô
Ấn tượng cô về tên em họ này không tốt lắm, từ nhỏ nó sống cùng chú cô ở Mỹ điều khiển chi nhánh bên đó. Đã ít tiếp xúc còn bắt gặp thêm vài tin đồn xấu xa của nó nên hảo cảm từ lâu đã tan biến
Ba Lisa từ đầu tới cuối không nói câu gì, chỉ nhìn đưa ánh mắt nhìn cô đăm đăm. Mà Lisa cũng không có thời gian quan tâm đến ông ta
- Ông nội, đã xảy ra chuyện gì vậy
- Mẹ con muốn li thân
- Lisa con hãy hiểu cho mẹ, người này làm ba cũng không tốt, làm chồng cũng không xong. Mẹ không chịu đựng được
- Có chuyện gì mẹ hãy nói rõ, mọi người sẽ giải quyết giúp mẹ
- Ông ấy luôn kiểm soát mẹ, tính tình gia trưởng. Từ lúc chuyện của con xảy ra, mẹ đã khuyên hết lời ông ta nhưng ông ta vẫn chứng nào tật nấy, cứ nghĩ mình làm đúng, mẹ hỏi con ở đâu, ông ta lại không nói. Không cho người đi điều tra về chỗ ở của con, không cho mẹ đi gặp con, cáu gắt với mẹ chuyện ở tập đoàn còn không thèm hỏi ý kiến mẹ, xem mẹ như không có
Bà Manobal nói một tràng dài, mọi thứ đều là kể tội ba cô
- Bà thôi đi chưa. Tôi đã nói nó không sao bà lại không nghe không phải Jisoo đều nói cho bà hết rồi sao, mấy năm gần đây bà cũng thường hay tới nhà nó còn gì
Vì quá nhớ Lisa nên lúc cô vừa đến Hàn bà liền nhờ Jisoo chỉ điểm nhà của Lisa. Lén đến thăm cô mấy lần, những lúc này ba cô cũng rất bận nhưng không ngờ ông đều biết
- Con tôi mà ông kêu tôi thông qua lời người khác, ông để nó đơn bạc bên ngoài 9 năm. Có cha có mẹ mà như không có, làm cha làm mẹ như vậy thì thà đừng làm còn hơn
- Bà....
Ông không còn đủ sức nói nữa, nhưng con gái ông nói ông không thương làm sao được
- Mẹ, không liên quan đến hai người, là con muốn tự lập muốn sống riêng. Con không tìm cách liên lạc với mẹ là con sai, con xin lỗi
Cô không thích ba mình, nhưng cũng không muốn chỉ vì cô mà mẹ và ông ta phải cãi nhau. Bây giờ không ở gần mẹ người chăm sóc đầu ấp tay gối với bà chỉ có ông ta
- Con gái con đừng nói thế. Mẹ biết con cực khổ
Ông Hunter ngồi giữa điềm đạm mở miệng
- Bây giờ Lisa nó đã công khai thân phận cũng đã quay trở về, nếu con muốn thăm nó cứ bay sang Hàn mà thăm,nhớ nó thì gọi nó về đây chơi là được. Yang Seung không có quyền cấm con
- Cảm ơn ba
- Còn chuyện ở tập đoàn, ai cũng là cổ đông lớn, tụi con là vợ chồng chuyện gì cũng nên cùng nhau đàm luận, đừng nên tự quyết như vậy. Cãi vả nhau cũng không hay, đều đã lớn hết rồi đừng hở tí là cãi nhau om sòm, con cái nó cũng không vui
- Dạ ba
Ông và bà cùng nhau đồng thanh Lisa cũng không nói gì, chuyện cũng coi như là được giải quyết
- Hôm nay mẹ qua ngủ với con
Lisa cũng không thể từ chối ở đây mấy hôm với mẹ làm mẹ vui vẻ cô sẽ nói chuyện của nàng
- Tất cả ở lại từ ngày hôm nay đến hết ngày diễn ra yến tiệc đi
Lisa nghe xong thầm thì tính thử, hình như còn tới 5 ngày lận. Khoan khoan, Chaeyoung, Chaeyoung của cô thì sao
- Ông nội, con....
- Ngay cả con
Lisa xụ mặt, rõ ràng ông biết cô gấp đi vì cái gì lại còn cố tình giữ cô lại
- Lisa ở với mẹ đi con, lâu lắm rồi mẹ chưa gặp con
Cô hờn dỗi ông, dắt tay mẹ đi lên lầu. Ông Hunter ngồi đó nét mặt giãn ra rất nhiều. Seo Jun đứng kế bên, đây là gương mặt đang vui vì chọc được Lisa
- Con hôm nay ở lại luôn đi Yang Ju
- Vâng ba
Yang Ju nhìn qua người con trai Ryang, hắn nở nụ cười
- Dạ ông nội
- Công việc của con ở Mỹ sao rồi Ryang
- Tốt ạ
- Ta nghe nói chuyện của con rất nhiều, nhưng hình như đều là những việc không hay lắm?
Ryang cố gắng gượng tươi cười, liếc mắt sang Yang Ju đang nhìn hắn
- Đều là tin giả ông ạ, con không hứng thú với những loại gái thấp hèn đó
- Vậy sao
- Đúng rồi ba, Ryang nó không phải người như vậy
- Ừm
Ông Hunter đứng dậy đi về phòng nhưng trong lòng đã có đáp án
- 5 ngày nữa sẽ tới sinh nhật ông nội con, con liệu mà làm cho tốt
- Con biết rồi ba
- Lisa nó đã trở về để ý nó một chút
- Ba cứ lo lắng làm gì, chị ta có biết gì về kinh doanh đâu
- Nó không biết nhưng nó từng học qua
- Tới cái công ty chị ta còn không thèm ngó
- May mắn nó không để ý tới
- Vậy thôi, con đi ngủ trước
Chaeyoung ở Hàn vừa về tới đã bị ba nàng gọi điện bảo nàng trở về Park gia
- Lisa thật sự là con cháu của gia tộc Manobal?
- Đúng ạ
- Ba không biết nói với con thế nào. Gia đình chúng ta tuy không phải quá tệ, nhưng so với Manobal thì.....
- Con yêu Lisa con cũng không xin tiền gia đình chị ấy, ông chị ấy cũng đã nói với con ông không xem trọng chuyện môn đăng hộ đối, quan trọng là do tụi con quyết định thôi ạ. Chúng ta cũng không nhờ vả gì Manobal tại sao phải thấy không xứng
- Con đã gặp chủ tịch??
- Đã gặp rồi ạ
- Ông ấy thế nào
- Rất gần gũi, rất nhạy bén, là người hiểu lý lẽ sống
- Con nói đúng, chúng ta không xin xỏ gì ai, việc gì phải tự thấy mình thấp kém. Con cũng đã gặp ông nội nó rồi, khi nào Lisa tới gặp ta đây
- Gia đình chị ấy có một số việc, khi nào chị ấy trở lại Hàn con sẽ dẫn tới gặp ba
- Được
- À, ông của Lisa còn nói muốn hẹn gặp ba. Ông cũng là người thích trà
- Khi nào có dịp sẽ hẹn Ngài ấy đi uống một ấm trà
Tuy ông muốn tìm cho con gái một người xứng đáng, nhưng hoàn cảnh gia đình Lisa lại quá nổi bật nên làm ông cũng sinh ra lo ngại không ít.
Nàng lên phòng điện thoại lập tức reo lên nhìn người gọi đến Chaeyoung vui vẻ bắt máy
- Nhớ em rồi sao
- Nhớ rồi, nhớ muốn xĩu rồi đây nè
- Em cũng nhớ chị. Mọi việc sao rồi? Ổn chứ Li
- Đã ổn
Cô kể lại chuyện cả buổi tối cho nàng nghe
- Chị đừng nghĩ nhiều, chuyện cũng đã ổn thoã
- Ổn thoã nhưng không được trở về
- Sao vậy
- 5 ngày nữa là tới sinh nhật ông. Mọi người đều phải ở lại đây để trông coi tổ chức chuẩn bị. Gia đình đông đủ để ông vui
- Vậy em chờ Li
- Huhu
- Sao đó
- Ông vui nhưng chị buồn
- Được rồi, mỗi ngày em đều gọi điện cho chị có được không
- Chênh lệch múi giờ rất xa, mọi hôm giờ này không phải em đang làm việc sao
- Em sẽ lén dành chút thời gian cho chị
- Tổng Park à, cấp trên vi phạm sẽ phạt nặng hơn nhân viên đó
- Vậy chị nghĩ em có nên vi phạm không
- Nên, tất nhiên là nên chứ. Nộp phạt bao nhiêu chị đều thay tổng Park nộp nha. Nên cứ vi phạm thoải mái
- Đồ xấu xa
Mẹ cô tắm xong thấy Lisa đứng ngoài ban công cầm điện thoại cười đến vui vẻ
- Nói chuyện với bạn hả con
- A mẹ
- Mẹ chị xong rồi, chị đi ngủ đây. Pái pai cục cưng
- Hôn em
- Moahh
Chaeyoung cười khúc khích cũng nhanh chóng đáp lại
- Moah
Lisa tắt máy mở cửa ban công đi vào trong nhìn bà
- Nói chuyện vui vẻ thế. Người yêu à
- Bị mẹ phát hiện rồi
- Con cũng sống bên ngoài lâu như thế, không có người yêu mới là lạ
- Hehe
- Chàng trai đó thế nào, tốt không?
- Không phải chàng trai, là cô gái
- Ồ
- Vậy mẹ sẽ có con dâu, hay con rể?
- Mẹ nhìn con còn không đoán được sao
Nhìn sơ thì con bà chắc là kèo trên, con bà mặt mày xinh đẹp anh tuấn, nhìn kiểu nào cũng rất cứng a
- Chắc mẹ sẽ có con dâu
- Đúng là mẹ của con
- Lên giường, khai hết cho mẹ nghe
Tối đó hai mẹ con cô tâm sự đến khuya lắc khuya lơ, chuyện đa số là xoay quanh mối tình của cô và nàng. Qua vẻ mặt của Lisa bà biết cô rất yêu người này, sự hạnh phúc của cô khi nói đến người nó yêu, bà chỉ nghe thôi cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Làm bà rất mong muốn được gặp người con dâu này
🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro