Món Quà Bất Ngờ
Thấm thoát cũng tới ngày sinh nhật ông Hunter, cả lâu đài được thắp đèn sáng rực trang trí phải gọi là xa hoa vô cùng. Lisa và nàng vẫn thường xuyên gọi điện, có lúc nàng ngủ quên cô còn không tắt điện thoại để thông qua nó nhìn nàng ngủ
- Hết hôm nay thôi con gái à. Sinh nhật ông nội, con đừng có để cái bộ mặt này chứ
- Con biết rồi
Mặt mày cô ủ rũ mấy ngày nay thấy rõ, làm cứ như người bị bệnh ăn cũng ăn không vô. Mẹ cô thật hết nói nỗi giữ nó ở nhà với mình có mấy hôm mà nó lúc nào cũng trưng ra bộ mặt đưa đám này. Đã vậy còn ăn không ngon ngủ không yên, bà không biết giới trẻ bây giờ yêu nhau như thế nào nữa. Nhìn Lisa bà chỉ biết nói câu
Hết thuốc chữa
Vì bây giờ cô đã lộ mặt trước truyền thông, mấy buổi tiệc kiểu này đương nhiên phải có mặt. Thế là cả buổi cô cứ bị đống người vây quanh bắt chuyện, mặc dù Lisa không muốn nhưng cũng là không thể từ chối
Ông Hunter cùng Lisa đi chào hỏi những vị khách quan trọng, cô đang chán nản trong lòng vì phải bày ra cái nụ cười công nghiệp để đi chào hỏi hết người nãy tới người khác, bỗng nhiên trong đại sảnh vang lên tiếng xì xầm. Cô cũng tò mò đưa mắt nhìn ngóng
Từ bên ngoài một người con gái tóc vàng bạch kim xinh đẹp rạng ngời. Trang phục là một bộ váy cúp ngực màu xanh ngọc, có đuôi dài, được thiết kế tinh xảo hoàn hảo khoe trọn xương quai xanh quyến rũ và phần cổ vừa cao vừa trắng của nàng ta
Gương mặt được nàng trang điểm nhẹ nhàng, điểm nhấn là phần môi màu anh đào không quá đậm cũng không quá nhạt, có thêm một lớp son bóng trông căng mọng như một quả dâu tây tươi. Làm người ta nhìn chỉ muốn cắn cái một cái
Ở đây đều là những người quý tộc, xinh đẹp ưa nhìn kiểu nào cũng có, nhưng để thu hút mọi ánh nhìn như bây giờ, đích thị chỉ có nàng
Lisa trố mắt ra nhìn còn tưởng bản thân đang nằm mơ
- Ông
Hunter cười cười nói nhỏ vào tai Lisa
- Đây là quà của con đó nhóc
Cô hun vào má ông một cái sau đó cười khanh khách
- Cảm ơn ông nội
- Chaeyoung do ta mời đến, chưa tới lượt con tiếp đâu
Tiếp tục dõi mắt theo nàng Chaeyoung bây giờ đúng nghĩa có vẻ đẹp gần như là thoát tục, trắng trẻo tinh khôi. Nhìn cứ như thiên sứ giáng trần, mặc dù Lisa đối với nàng đã vô cùng quen thuộc nhưng bây giờ cô vẫn không khác gì những người đang đứng ở đây. Bị vẻ đẹp của nàng làm cho ngây ngốc
Chaeyoung bước tới gần chỗ bọn họ, ông Hunter tách ra trước đi đến ôm nàng một cái
- Bắt con phải bay xa như vậy đến đây chung vui với ta
- Con không sao, con rất vui vì được cùng Lisa chúc mừng tuổi mới cho ông
- Cháu ngoan
- Ba con có ít quà gửi ông
Ông Hunter cầm trên tay trà Đại Hồng Bào nổi tiếng trứ danh, đặc biệt siêu đắt và siêu khó mua. Với địa vị ông Hunter đương nhiên sẽ mua được nhưng vì ông không qua lại với chính phủ Trung Quốc còn không thân thiện lắm với nước họ nên hay nhờ thuộc hạ đi mua. Nhưng không có danh tiếng rõ ràng làm sao mua được loại trà này, nhiều lần thuộc hạ ông đều bị lừa mua với giá trên trời
- Đại Hồng Bào ta tìm kiếm bấy lâu này, chỉ có Chaeyoung mới hiểu ý ta nhất. Seo Jun đem quà của tiểu thư đặt lên đầu
Ngay chính giữa đại viện là một tháp lớn được dựng bằng những phần quà ông nhận được. Những người xung quanh thấy quà của nàng tuy không lớn nhưng lại được để ngang hàng với quà của những người trong gia tộc. Làm bọn họ biết xuất thân của cô gái này không hề tầm thường
Nàng đảo mắt qua Lisa cô hôm nay mặc một bộ vest trắng cho nữ. Bên ngực trái là viên kim cương màu vàng đính trên đó làm điểm nhấn. Cô nhìn nàng nét cười chưa bao giờ thu lại
Cô định tiến tới đã bị ông giữ lấy tay lôi đi
- Ta đã nói hôm nay con bé là do ta mời đến, phải do ta tiếp nó. Con ngoan ngoãn đi theo ta đi
Seo Jun nhận được ánh mắt của ông, đi theo sau Chaeyoung chờ lệnh
Nhiều chàng trai bắt đầu tiến tới Chaeyoung, người xinh đẹp như vậy lại có thân phận tốt như thế bọn họ làm sao dám bỏ lỡ
Ở đây ít nhiều cũng là những nhân vật máu mặt, nàng không thể như bình thường từ chối tiếp rượu đành phải lễ phép uống một ít
Chẳng mấy chốc xung quanh Chaeyoung đã đông như ở chợ. Người tiến tới nàng còn nhiều hơn ông Hunter
- Phiền mấy người tránh ra
Ryang đi từ đằng xa lại, những người xung quanh đương nhiên biết cậu ta đành nhường nhịn tách ra thành một chỗ trống cho Ryang đi vào
- Tiểu thư đây xưng hô thế nào
- Tôi tên Park Chaeyoung
- Đến cả tên cũng quyến rũ y như người nha
Nàng không hồi đáp, mỉm cười lịch sự
Cô đứng từ xa luôn dõi theo nàng con mắt đã muốn nóng ran, mấy tên điên này bu bảo bối cô như kiến bu đường
Hắn ghé sát vào tai nàng hỏi nhỏ
- Bọn người đó làm tiểu thư mệt?
Nàng nghe được câu hỏi liền mừng rơn. Nàng biết người này là cháu trai duy nhất của dòng họ đời này. Cũng là em trai của Lisa, nghĩ cậu ta tới đây giải vây cho mình liền trả lời
- Nhiều người khiến tôi hơi ngộp
Người như Ryang đương nhiên không thể nào tránh khỏi việc bị vẻ đẹp của nàng làm cho đảo điên, ra dáng anh hùng lịch sự đuổi bọn người kia đi
Lúc lại gần nàng hắn bị mùi hương trên cơ thể Chaeyoung hoàn toàn xâm chiếm, mê muội đến không thể quên
- Cảm ơn
- Cô không cần khách sáo, là việc tôi nên làm. Đêm nay cô có đi cùng ai không, hay để tôi bồi cô vậy?
- Không cần phiền anh, tôi ổn
- Không sao, đi cùng người đẹp là vinh hạnh của tôi
- Không biết cô là tiểu thư của tập đoàn nào
- Tôi điều hành một công ty thiết kế ở Hàn
- Thì ra là ở Hàn, tôi cũng có một vài ý tưởng hay không biết cô Park có muốn lắng nghe
- Nếu anh có ý tưởng hay cứ nói
- Ở đây không tiện lắm, cô đi cùng tôi lên phòng khác chúng ta bàn tiếp được không
Nàng nghe được giọng điệu này đoán chừng người tên Ryang cũng không biết mối quan hệ của nàng với Lisa. Nhưng đối với nàng thì tên này phiền vô cùng, y như cái đám người lúc nãy, chỉ được cái là danh phận cao hơn người ta mấy bậc. Hắn không biết lễ độ càng sấn tới kề gương mặt sát lại chỗ nàng tay còn định ôm lấy eo Chaeyoung
- Đủ rồi đó Ryang
Lisa đi từ đằng sau hắn hất tay Ryang ra một bên sau đó tiến đến bên nàng ôm lấy Chaeyoung, không ngần ngại hôn lên má nàng một cái
- Ở đây không phải là cái vũ trường, đừng hở tí là rủ người khác đi vào phòng
Ryang muốn hoa mắt Lisa đang làm trò gì đây, sao chị ta bạo quá vậy?
- Chị Lisa em không biết chị nói gì em chỉ là đang muốn bàn chuyện làm ăn thôi. Mà hình như ở bên ngoài nhiều năm nên hành động của chị có hơi thô lỗ rồi đúng không?
- Muốn người ta không biết thì tốt nhất mình đừng làm. Chị hành động thế nào ông nội còn chưa nói, em ở đây chỉ trích ai thô lỗ?
Ryang cứng họng nhìn cô cũng có hơi lo sợ rốt cuộc chị ta đã biết cái gì
- Còn nữa Chaeyoung là người tuyệt đối em không thể đụng vào
- Chị nói vậy là có ý gì?
- Đây không chỉ là khách quý của ông nội mà tương lai sẽ là vợ của Lalisa này, cũng sẽ là chị dâu của em, cho nên em liệu mà coi lại cách cư xử của mình đi
Ryang kinh ngạc nhìn nàng chỉ thấy nàng mỉm cười thẹn thùng lộ ra hàm răng trắng sáng nhìn cô nét đẹp lúc này lại càng tăng thêm mấy bậc
- Xin lỗi nhé vì hôm nay cũng chưa tiện lắm nên tôi không giới thiệu với cậu
- À vâng, không không có gì. Chị Lisa em không biết chuyện của hai người nên có hơi thất lễ. Chị không để bụng chứ?
- Không biết không có tội
- Vâng vậy em ra kia tiếp khách chút
Nhà Manobal tôn ti trật tự luôn ở hàng đầu cậu ta sai thì phải nhận chút quản giáo của Lisa là lẽ thường. Chỉ là không ngờ người bình thường lơ là như cô mà cũng nói ra được mấy câu doạ người như thế
- Ừm
Cô gật đầu quay sang nhìn người trong lòng
- Sao không gọi cho chị ra đón em? Hửm
- Là bất ngờ ông với em dành cho chị mà. Sao hả chị bất ngờ không
- Rất bất ngờ, rất thích a. Chaengie hôm nay đẹp quá
Nàng dành nhiều thời gian ra sửa soạn chỉ chờ duy nhất một câu này của Lisa
- Li cũng rất có khí chất
Hai người trò chuyện với nhau nỗi nhớ mấy ngày nay đều bộc phát ra. Nhìn người mình yêu bằng da bằng thịt đứng trước mặt thật là thoả mãn
Ông Manobal đứng từ xa nheo mắt, cô gái có thân phận kì lạ này thật đáng chú ý
- Nhìn chị với Ryang không được tốt lắm?
- Ừm Ryang đời tư nó rất phiền phức, chị cũng không tiện nhúng tay vào. Chỉ là hi vọng nó nên biết điểm dừng nếu không ngay cả chú cũng không cứu nổi nó
SooNi đang ở phía bên này ăn bánh kem, nó cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng lúc mọi người xung quanh Chaeyoung tản ra nó liền phát hiện nàng, nằng nặc đòi Jisoo dẫn tới chỗ Chaeyoung
- Dì Chaeyoung ơi
Nàng nghe giọng trẻ con non nớt đưa mắt nhìn tới hướng giọng nói phát ra, nhìn thấy có một người phụ nữ mặc vest xám gương mặt tưa tựa SooNi nhất là đôi môi trái tim
Nàng ngồi xổm xuống ôm lấy SooNi xem như chào hỏi
- Chào công chúa nhỏ
- Hôm nay con không phải công chúa, dì Chaeyoung xinh đẹp nhất dì Chaeyoung mới đúng là công chúa
Nàng bị lời này làm cho bật cười đến cả trẻ con cũng nói như thế, vậy là nàng trang điểm cũng rất ổn áp nhỉ
- SooNi dễ thương nhất
- Hehe. À dì Chaeyoung, đây là mamy của con
Nàng đứng lên đối diện với người trước mặt, xinh đẹp không kém gì trên tivi. Vì Jisoo thường xuyên lên báo nên nàng cũng đã rõ người này
- Chào em, chị là Jisoo
- Chào chị ạ, em là Chaeyoung
- Park tổng bên ngoài xinh đẹp giống y như lời đồn
- Kim tổng cũng đúng là nhan sắc thượng thừa
Jisoo cười vui vẻ, cái tên này là cánh nhà báo hay gọi cô, ấy vậy mà Chaeyoung cũng rất rõ
- SooNi nhà chị rất thích em, nó thường kể cho chị suốt đây
Jennie từ xa đi lại nhập cuộc. Lúc chào hỏi xong mới biết hai người cùng chung trường cấp ba nhưng lúc đó họ chưa quen nhau
Ryang đứng bên kia nhìn mà tức đến gai mắt
Hắn không hiểu Lisa có gì hơn hắn mà ai cũng bu vào, hắn vừa đẹp trai lại là phó giám đốc quản lý chi nhánh ở Mỹ vừa có quyền vừa có tiền. Còn là cháu trai độc nhất của dòng họ, vậy mà nhìn xem tại sao ai cũng bu lại một Lalisa tầm thường đó chứ
- Chaeyoung cô sẽ thuộc về tôi, chứ không phải con nhỏ vô dụng đó
Cả buổi tiệc cô đều dính chặt nàng không rời nửa bước tên nào tới cô cũng đuổi người ta đi, chỉ có lúc cô lên chúc mừng sinh nhật ông nội là đành phải cách xa nàng mấy phút.
- Tối nay con ở lại đây nghỉ ngơi trước sẵn tiện trò chuyện với ta một tí, ngày mai hẳn đi có được không?
- Vâng ạ
- Seo Jun sắp xếp phòng cho tiểu thư
- Dạ
- Ông nội, không cần xếp phòng
- Chaeyoung là khách quý của ta, con đừng có lộn xộn
Cô ấm ức, người ta nhớ muốn chết rồi còn gặp ông nữa
Đến tối vì quá mệt mỏi nên ông trò chuyện cùng nàng một lúc sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi
- Seo Jun dẫn tiểu thư về phòng, rồi hẳn quay lại đây
- Không sao đâu ông, con nhớ vị trí phòng của mình ạ
Ông nhìn nàng tính nói gì đó lại thấy Chaeyoung thẹn thùng
- Có gì không biết con sẽ gọi cho Lisa
- Haha được rồi, ta về phòng trước không làm kỳ đà nữa
Nàng gọi điện cho Lisa cô lập tức vui vẻ chạy đến thư phòng, vì đây không phải là nhà bình thường đi mấy bước là tới mà đây là một lâu đài có kiến trúc phức tạp. Nên cũng phải mất chút thời gian
- Chị Chaeyoung
Nàng giật thót mình cái giọng nói này, không phải chứ
Ryang loạng choạng trên người đã cởi áo vest chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi bung nút, chất giọng mè nheo gọi tên nàng
- Em làm gì ở đây?
- Em tới tìm...ực...tìm chị
- Em say rồi, đi về phòng ngủ đi
Hắn đi vào phòng lại tiến đến ghế sofa nàng ngồi đang ngồi, ngồi đối diện
- Chị....ực chị suy nghĩ kĩ đi, em điều kiện tốt hơn chị ta rất nhiều...nếu chị không ngại....qua lại với em....ực.....chúng ta không cho Lisa biết
- Đồ điên
- Người đẹp chửi....nghe rất êm tai
- Ryang đứng dậy đi về phòng, đừng để tôi coi thường em
- Ực....chị....chị làm sao vậy, thật không biết điều à nha
- Bớt nói nhảm đi
Nàng không nghĩ tên này bên ngoài nhìn đứng đắn lúc say lại thành ra cái bộ dạng tồi tàn này. Còn là người không có liêm sĩ mở miệng ra đòi dây dưa cùng người yêu của chị mình. Con cháu gia tộc thì sao chứ, đạo đức còn không có đừng bắt nàng phải coi trọng bây giờ nhìn hắn nàng chỉ muốn nôn
Cánh cửa thư phòng mở ra, cô đi vào thì nhìn thấy Ryang bên trong đang say xỉn thì càng căm ghét
- Sao nó ở đây thế
- Em không biết, ông vừa đi cậu ta đã xông vào đây nói năng lung tung
- Hai người, đem nó về phòng đi
Hai vệ sĩ đi vào dìu lấy Ryang đi
- Lisa, em không có ý gì nhưng tên này thật sự có vấn đề
- Nó nói gì với em
Nàng kể lại lời Ryang nói nãy giờ, cô cũng nghe rồi gật đầu, dù sao cô cũng biết rũ tâm tư của người này nên không quá bất ngờ, chỉ là nó còn chưa đủ khả năng chơi với cô mà thôi
- Chúng ta về phòng ngủ
- Chúng ta gì chứ, em có phòng của ông chuẩn bị rồi
- Em....
- Pái pai cục cưng nho, em về phòng đây
Lisa bực tức ông nội với Chaeyoung đúng là hay thật, hùa nhau trêu chọc cô hết lần này tới lần khác
Đến tối khuya cô từ thư phòng của ông Hunter trở về cuối cùng không về phòng mình mà rẽ sang hướng phòng nàng
Cửa phòng đã được khoá Lisa hài lòng lấy chìa khoá do ông đưa lẳng lặng mở cửa đi vào
Chaeyoung nằm nghiêng trên giường an tĩnh nhắm mắt Lisa nương theo tia sáng yếu ớt của ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn ngắm nàng. Lúc nàng bước vào đại sảnh thời khắc cô nhìn thấy Chaeyoung tim cô đã vô thức hẫng đi một nhịp y như cái lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, dù là lúc đó hay bây giờ cảm xúc Lisa đối với Chaeyoung vẫn luôn đong đầy sâu sắc như thế
- Em chưa ngủ?
- Ngủ rồi
- Hihi, vậy em ngủ đi chị cũng ngủ đây
Lisa nói xong nhanh chóng leo lên giường ôm lấy nàng
Cô còn tưởng mình bị đá trở ra
Qua ngày hôm sau nàng và cô đã có mặt ở Hàn quốc lúc trên máy bay nàng cũng đã nói ba cần gặp chị ấy. Lisa cũng vui vẻ mà đồng ý
Trên đường đến Park gia, cô quả thực có hơi hồi hộp
- Li sao vậy
- Lần đầu gặp bác với tư cách này, chị hơi lo
- Không sao, em ngồi đó với chị
Cô nắm chặt tay nàng bước vào nhà, vì nàng có gọi thông báo trước nên bà Park đã vào bếp nấu mấy món
- Con chào bác
- Ừm, ngồi xuống đi
- Ta đã biết chuyện của hai đứa, con cũng không cần quá khẩn trương có thể thoải mái nói chuyện với bác
- Vâng ạ
Nhìn Lisa khúm núm lễ phép, dáng vẻ rất ngoan ngoãn ông đã gặp hai lần ấn tượng về cô vẫn tốt như vậy. Biết làm sao bây giờ đây, quan trọng là Chaeyoung hạnh phúc còn lại ông không có ý kiến
🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro