Lời chia tay ( H )
Nàng trở về nhìn thấy Lisa đang từ cầu thang xuống cô nhìn nàng mỉm cười, kì lạ cô không biết bản thân có bị hoa mắt hay không nhưng chính vừa nãy cô bắt gặp ánh mắt của nàng nhìn cô không đúng lắm. Nó buồn bã bi thương tới nỗi chỉ nhìn thoáng qua nhưng cô đã bị một tia đau xót xoẹt qua trong lòng. Làm nụ cười trên môi cũng vô thức đông lại, nhưng nàng rất nhanh nhận ra điểm kì lạ của mình liền thu lại ánh mắt thay bằng vẻ cười thường ngày ngồi xuống sofa
- Li tới đây
Cô cũng nghĩ mình bị quáng gà tự nhiên đi tới ngồi bên cạnh Chaeyoung
- Gần đây công ty em có nhiều việc tối nay em trở về nhà, ở nhà có thư phòng sẽ có nhiều tài liệu, không quấy rầy giấc ngủ của chị cũng tiện lợi hơn
Lisa mím môi tay cô còn chưa lành mà, nhưng nghĩ đến nàng là giám đốc việc làm đương nhiên nhiều không xuể cô cũng không thể không đồng ý
- Khi nào em sang đây
- Em cũng không đoán được cụ thể thời gian khi nào xong
- Hay chị dọn phòng cho khách làm thư phòng cho em
- Li ngoan, thời gian này ba cũng sẽ thường xuyên tới nhà cùng em bàn luận
- Vậy em tranh thủ xong sớm, quay trở lại với người ta đó
- Ừm em biết rồi
Cũng kể từ hôm đó nàng và cô ít khi gặp nhau chỉ nhắn tin qua điện thoại, mà Chaeyoung hình như rất bận tin nhắn trả lời cũng rất chậm tối thì bù đầu làm việc nên cô không dám gọi chỉ có buổi trưa chờ nàng nghỉ trưa cô mới gọi tới.
Nhưng hôm đó thấy Chaeyoung vừa ăn vội vừa trò chuyện video với cô, Lisa thấy thương nên mới không gọi nữa để nàng có thời gian ăn uống thoải mái hơn. Dần dần cô thấy tin nhắn cũng không còn mặn mà dù sao chỉ qua cái điện thoại lạnh ngắt, mấy con chữ chán òm, người cũng không thấy đâu nên mới giảm bớt mấy tin nhắn cho nàng
Cô vẫn phải hằng ngày chật vật với cánh tay bị trật bây giờ không còn quá đau nhức như những ngày đầu nhưng cũng không thể làm việc nặng, cô thường tự mình xoa xoa nhẹ tay bị thương theo lời bác sĩ dặn, tự mình thay băng uống thuốc. Cảm giác này làm cô nhớ lại khoảng thời gian khó khăn lúc trước, nhưng lúc đó cả hai chưa là gì nên cô mới phải tự mình chịu đựng.
Bây giờ tuy đã là người yêu cô cũng không được hưởng chút phúc lợi. Vừa nghĩ tới Lisa cũng buồn rầu không ít, lại thấy nhớ người nhưng không thể lái xe đi gặp. Tiếng chuông cửa réo lên, Lisa xỏ dép đi ra ngoài đoán là thím Lim người dạo gần đây hay xuất hiện
- Chào thím
- Của cô đây
- Cảm ơn thím nhiều
- Không có gì, thưa cô tôi về trước
- Vâng thím đi cẩn thận
Cô nhìn cặp lồng trên tay mình, mặc dù người không thấy tới nhưng ngày ba bữa nàng vẫn cho người làm đều đặn mang thức ăn đến cho cô. Nàng nhắn tin bảo là do mình tự tay học mẹ mà nấu, chỉ một tin nhắn lần đó Lisa vui vẻ kiên trì chờ đợi nàng cho tới tận bây giờ không hề than vãn một câu
Hai ngày đầu xem ra là chưa tiến bộ lắm, nhưng mấy ngày sau quả thực có tiến triển món ăn cũng bắt đầu công phu và có mùi vị hơn. Cô biết công việc nàng bận rộn nhưng vẫn dành thời gian ra để học nấu ăn nấu cho cô, đương nhiên Lisa cảm động dù ngon dở vẫn ăn đến giọt cuối cùng, hôm nay cũng là không ngoại lệ
Hôm nay đã là hai tuần, tay cô cũng hồi phục gần hết Lisa dọn dẹp nhà cửa rồi một mình đi siêu thị nấu ăn. Cô đã nói với nàng không cần mang đồ ăn tới nữa, cứ tập trung làm việc không phải nấu cho cô. Nàng cũng đồng ý nhưng không vui vẻ gì bản thân thật sự bận đến nỗi không có thời gian, nhưng không phải không có thời gian đi đến gặp Lisa chỉ là bản thân chưa sẵn sàng nên cố trốn tránh
Đến tối cô ở nhà đang lau dọn bếp khi trở ra phòng khách liền nhìn thấy Chaeyoung đứng ở đó. Không ai diễn tả nổi cảm giác lúc này của cô, là vui mừng là hạnh phúc cũng có chút giận dỗi vì tới giờ mới thấy, bao nhiêu nỗi nhớ cô đều thể hiện rõ lên mặt
- Thật tình làm người ta nhớ chết, em đúng là không có lương tâm
Nàng bật cười tiến lại ôm lấy cả người cô
- Ôm em
Cô nghe lời ôm lấy cả cơ thể thơm tho vào người, sau này cô mới biết Chaeyoung xài nước hoa hương hoa hồng thật y như cô suy đoán ngay từ lần đầu, nhưng phải xịt lên người nàng hoà quyện cùng với mùi hương đặc trưng trên người Chaeyoung mới tạo ra một mùi lắm cô lưu luyến như thế
- Tay của chị
- Sắp khỏi rồi
Nàng cười cười dù không sang gặp cô nhưng nàng vẫn nhẩm rõ tính thời gian nhắc nhở Lisa bôi thuốc uống thuốc, thời gian cô lành lại nàng cũng đã biết nên mới xuất hiện ngay ngày hôm nay
Chaeyoung hôn lấy môi Lisa một cách bất ngờ, hôn sâu tới nỗi khi dứt ra mặt nàng đều nổi lên một tầng màu hồng nhạt, nối tiếp lại nụ hôn, cả hai vừa đi vừa cởi đồ, nàng gấp gáp cởi bộ pijama của cô ra. Lên tới phòng Lisa toàn thân trần trụi bị nàng đè lên. Cô cảm thấy hôm nay nàng là lạ nhưng mà giờ phút này cô cũng biết lạ cái gì rồi
- Em dám đảo chính!!!!
- Cục cưng ngoan, nằm im nào mọi việc còn lại cứ giao cho em
Nàng học theo điệu bộ của cô hôn từ trên xuống dưới lúc tới bụng còn ghé vào vết sẹo hôn lên nó thật lâu, thật lâu. Nàng sợ sau này nàng sẽ không còn cơ hội hôn lên nó nữa
Cảm thấy cô cuối cùng cũng ra mật dịch nàng đưa hai ngón tay vào bên trong từ từ đi xuyên qua lớp màn mỏng
"Lisa cho em ích kỉ một lần, chỉ một lần này thôi"
Nàng muốn lấy đi lần đầu của cô để khi cả hai không còn quan hệ gì nữa, ít nhất nàng vẫn giữ lại được một chút gì đó của cô
Cô đau đớn la lên một tiếng nàng thức tỉnh dời người lên hôn lấy cô để xoa dịu cơn đau
Lisa không biết hôm nay tự nhiên nàng lại nổi hứng nằm trên như vậy, nhưng vì chiều chuộng nàng nên mới nằm im, kĩ thuật nàng phải gọi là dở tệ, trời sinh không thể ở trên mà. Chỉ làm cô cảm thấy đau chứ không thấy gì hơn. Cô thôi nghĩ nhanh chóng lấy lại phong độ lật người nàng lại
- Em hư lắm lần này chị sẽ phạt em thật nặng
Môi lưỡi dây dưa một lúc lâu đến khi hoàn toàn rút cạn dưỡng khí của nàng mới chịu buông ra, hôn lên vết sẹo của nàng trên chân mày, cô lại nhịn không được nở nụ cười, lúc hôn đến xương quai xanh trắng nõn còn để lại ẩn kí màu đỏ nhỏ
Cô cuốn quít nồng nhiệt, nàng cũng đón lấy khoái cảm rên rỉ hết mình
- Ahhh.....Li.....
- Ưm......thoải mái a~
Cô đưa tay tiến vào trong khám phá hang động ẩm ướt bí mật, từng lớp da thịt ma sát trực tiếp với ngón tay cô những ngón tay thon dài gân guốc, luôn tìm tới những điểm nhạy cảm của nàng mà chạm vào
- Chị....ah.....đủ...đủ rồi
- Còn chưa xong đâu cục cưng
- Á.....ưm.....ư.....ah...ngô~
- Li.....ah....
Nghe được những lời rên rỉ phát ra từ cái miệng nhỏ hồng hào, cô lập tức hăng hái càng đâm càng sâu mỗi lần đều chạm tới đỉnh làm nàng tê tê dại dại
Đợt cao trào đầu tiên qua đi nàng dùng lực thở dốc trên trán đã lấm tấm những hạt mồ hôi nhỏ, cô nối lại cuộc " yêu " mút lấy môi nàng đến sưng đỏ môi lưỡi dây dưa quấn lấy nhau múa ca lúc rời ra còn luyến tiếc kéo ra một sợi chỉ bạc, xuống tới đôi gò bông trắng trẻo mềm mại cô theo thói quen ngậm lấy một bên vừa cắn vừa mút
Cảm giác vừa đau vừa sướng khống chế tinh thần làm Chaeyoung ngửa cổ rên rỉ
- Ưm....ư....ah....ư...ahh
- Thoải mái không hửm
- Ưm....thoải mái....ư
Cô cứ như vậy đâm vào rồi rút ra đưa nàng đi qua không biết bao nhiêu khoái cảm. Lúc gần kết thúc cô thúc mạnh mẽ mấy cái, mép thịt co rút hút chặt lấy tay cô, Chaeyoung run rẩy bao nhiêu mật dịch tiết ra bao bọc lấy những ngón tay Lisa, cô thoả mãn đưa lên miệng liếm mút còn không quên nhìn nàng cười hì hì
Nàng tuy xụi lơ cũng nắm lấy tay cô kéo cô nằm xuống mà ôm lấy
- Chị chưa mút xong
- Ngủ thôi
- Em còn chưa tắm lại
- Mặc kệ đi
Nàng không muốn lãng phí nữa chỉ muốn nằm đây ôm lấy cơ thể ấm áp từ trong ra ngoài của người này
Cả đêm nàng không hề ngủ chỉ nằm đó để cô ôm lấy mình, lâu lâu còn hôn lên môi cô mấy cái
Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, nàng sẽ không thể ôm người này nữa
Trời sáng khi cô thức dậy trước tiên đưa mắt tìm kiếm nàng, Lisa thấy nàng không nằm ngủ mà mặc bộ pijama của cô ngồi ở mép giường, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, cô với tay lấy cái áo sơ mi trên tủ đầu giường mặc vào rồi nhích người gần lại ôm lấy eo nàng từ phía sau
- Dậy sớm vậy, sao em không ngủ thêm tí nữa đêm qua em " vất vả " nhiều rồi
Cô mở giọng trêu chọc nhưng nàng không có phản ứng, chỉ chầm chậm quay lại đối diện với cô bình thản nói một câu mà cả đời Lisa cũng không thể nào quên được
- Chúng ta......chia tay đi
Cô choáng váng tưởng đầu óc mình vừa ngủ dậy nên có chút không thông cười giã lã nói
- Em sao vậy, mới sáng sớm đừng có đùa như thế
Nàng hơi nghẹn ở cổ cố kìm nén chất giọng run run của mình
- Em không đùa, em nói chúng ta.....chia tay đi
Cô cũng không còn cười nổi nữa khó nhọc hỏi một câu
- Vì sao vậy
- Chúng ta không hợp
- Em có thể tìm lí do thuyết phục hơn mà
- Em nói rồi, chúng ta thật sự không thích hợp ở chung một chỗ
- Em nói dối rất tệ
- Mặc kệ chị có nói thế nào chúng ta vẫn là.....cứ như vậy đi
Nàng không muốn nói hai chữ chia tay nữa, nói ra thật sự không hề dễ chịu
Mặc dù không hiểu hai người không thích hợp chỗ nào nhưng cô vốn định nói không hợp có thể từ từ sửa đổi có thể từ từ làm cho hoà hợp, chỉ cần có sự tin tưởng cùng tình yêu cô tin sẽ làm được.
Nhưng lời nàng nói có vẻ như chỉ muốn chia tay với cô chứ không phải vấn đề hợp hay không hợp.
- Cứ như vậy mà kết thúc
- Đúng
Nàng nói xong cũng xoay mặt ra hướng cửa sổ không để cho Lisa nhìn thấy nét mặt hiện giờ của mình
Tim cô đau nhói, thật sự rất đau, đau đến nỗi chỉ thở thôi cũng đều thấy nhức nhối
- Được
Cô nói một lời đồng ý chia tay mà lòng đau như cắt, Lisa trước giờ đều yêu người này yêu nhiều đến nỗi chỉ muốn đáp ứng mọi yêu cầu nàng đưa ra, dù cho nó có làm cho cô đau đến khó thở
- Nếu đó là lựa chọn của em....chị cũng không thể làm gì khác
Lúc cô nói lời này chất giọng ấm áp thường ngày vốn đã thay đổi vừa run vừa khàn, nàng nhận ra vội vã xoay mặt lại. Lần đầu tiên nàng thấy cô khóc gương mặt luôn toả sáng như ánh dương đang vì nàng mà rơi lệ. Chaeyoung chưa bao giờ hận bản hân hơn lúc này nàng ngàn vạn lần không muốn, không bao giờ muốn thấy cô khóc
Nhưng biết làm sao bây giờ, nàng không thể làm gì để bảo vệ tình yêu của bọn họ. Điều duy nhất nàng có thể làm, là bảo vệ chị ấy chỉ cần chị an toàn khoẻ mạnh, cho dù không được ở bên cạnh chị nàng cũng toại nguyện. Lisa vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, tính tình lại rất tốt. Sớm muộn cũng sẽ có người xứng đáng hơn nàng yêu thương chăm lo cho cô
- Chị.....xin chị đừng khóc
Nàng không chịu nổi nữa không thể nhìn chị ấy rơi lệ mỗi giọt nước mắt của Lisa đều như hoá thành dung nham rơi xuống nhỏ vào trong từng lá gan, lá phổi bên trong nàng. Đều đau rát đến khó nói
Chaeyoung cũng đỏ mắt đỏ mũi nói ra lời tổn thương người mình yêu làm sao có người không đau. Cô đau nàng đau hơn gấp bội, bất kể ai cũng đều đau chỉ trách bọn họ có duyên gặp gỡ nhưng lại không có duyên cùng nhau sánh bước
Lúc nghe cô chấp nhận lời chia tay hơn ai hết nàng đã rơi nước mắt mặc dù đã cố kiềm nén bày ra vẻ mặt cứng cỏi nhất nhưng cuối cùng cùng vẫn là không thể trụ nổi. Nàng trách bản thân bao năm nay học điều chỉnh cảm xúc rất tốt nhưng bây giờ tất cả lại trở về con số không khi chỉ nghe một chữ " được " của cô
- Em vì sao lại khóc....chị không phải đã đồng ý lời em rồi sao
Nếu yêu cầu ai đó làm gì người ta đồng ý đáng lẽ mình phải vui nhưng nàng lại cười không nổi chỉ thấy lồng ngực đau như bị ai đâm
Nàng không trả lời câu hỏi của cô chỉ lẳng lặng nhìn Lisa, vẻ mặt cô thống khổ tới nỗi nàng không dám nhìn lâu vì nếu nhìn lâu một chút nữa nàng sẽ không nhịn nổi việc chạy tới ôm chị ấy vào lòng
Cô khịt mũi đưa tay lau nước mắt mình
- Không còn yêu chị nữa sao
- Chuyện đó bây giờ không quan trọng
- EM ĐỪNG NÓI CHUYỆN KIỂU ĐÓ NỮA!!
Cô tức giận phát run cảm xúc ngỗn ngang đã thao túng tâm lý Lisa làm cô không kiềm chế nổi lớn tiếng
- LÍ DO CHIA TAY EM CŨNG KHÔNG CHO BIẾT, CÁI GÌ EM CŨNG KHÔNG MUỐN NÓI CỨ NHƯ VẬY MÀ RỜI ĐI. EM KHÔNG HỀ NGHĨ TỚI CẢM NHẬN CỦA TÔI SAO!!
Dù cho không hề muốn nhưng sự việc quá mức đột ngột mới cách đây vài tiếng bọn họ còn cùng nhâu ân ân ái ái, bây giờ nàng lại nói ra những lời như vậy. Người bình thường còn không kiềm chế nổi, nói chi người đã từng mắc bệnh tâm lý như Lisa
- EM COI TÔI NHƯ ĐỒ CHƠI THÍCH ĐẾN THÌ ĐẾN THÍCH ĐI THÌ ĐI CÓ PHẢI KHÔNG??
Tóc tai cô mới ngủ dậy không được gọn gàng như bình thường, cộng thêm gương mặt đỏ vì khóc vì tức, áo sơ mi mặc vội lại nhăn nhúm làm cô trông khó coi hơn bình thường
Nàng ngồi đó nhìn cô không nói lấy một lời tất cả đều do nàng gây ra nàng đã biến cô trở thành thế này. Chaeyoung càng nhìn càng khóc nhiều hơn
Cô thấy nàng khóc, nghĩ bộ dạng mình đã làm cho nàng sợ, quay sang tự mình đấm vào tường phát tiết cố khắc chế cơn tức giận
Nàng thấy cô dùng tay mới bị thương làm như vậy sắc mặt liền chuyển hoá đứng bật dậy quát
- Chị làm gì vậy hả? Không thấy tay bị thương sao
Cô đau đớn gục mặt xuống
- Em đừng nói nữa, em đừng quan tâm tôi nữa. Coi như tôi cầu xin em đấy, để tôi ghét em đi, biết đâu lúc đó tôi còn dễ chịu hơn bây giờ
Nàng sững sờ ngồi lại xuống giường nhắm mắt lại, nước mắt lại âm thầm rớt xuống
- Nếu đã có ý định chia tay, tối qua còn làm chuyện đó, để làm gì
Nàng không trả lời ngay mà suy nghĩ những lời vừa nãy của cô. Đúng nên làm chị ấy ghét mình chị ấy sẽ dễ chịu hơn, nàng hít sâu một hơi sau đó mở lời
- Kĩ thuật của chị không tệ muốn thử lần cuối để sau này đỡ phải hối tiếc
Lời này thành công chọc Lisa lên tới đỉnh điểm tròng mắt cô đỏ ngầu quay phắt sang nhìn nàng
Cô cố gắng không cho bản thân làm bậy không để bản thân tổn thương nàng, người đứng trước mắt là người cô yêu hơn cả bản thân, nếu tổn thương người đó cô còn đau hơn tự đánh chính mình
Lisa căm phẫn nhìn nàng ánh mắt như muốn giết người sau đó tự bật cười trong nước mắt
- Em tàn nhẫn thật đấy Chaeyoung
Cô ngước mặt lên ngăn không cho nước mắt chảy ra, điều chỉnh lại giọng nói
- Cuộc đời tôi em là người đầu tiên làm trái tim tôi sống lại, cũng là người thứ hai đập nát trái tim tôi lần nữa
- Nhưng mà từ lâu tôi đã giao nó cho em nó sống hay chết tùy quyền quyết định của em, tôi không hề oán trách
- Chỉ trách bản thân tôi ngu dại, lại đi trao cho lầm người
Vết thương lòng bao năm cô cật lực từng ngày một khâu vá, lại lần nữa bị xé tan không còn một mảnh. Lần này cô nếm đủ rồi, nếm đủ hương vị cay đắng của cuộc đời
- Đi đi
Nàng không thể ngồi lâu nữa bầu không khí lúc này quá hỗn độn, ai cũng cần có thời gian riêng nên nàng đứng dậy
- Vài ngày sau em sẽ tới để dọn đồ. Chị đừng tự tổn thương mình
Nàng bước đi ra cửa xoay mặt lại một lần nhìn Lisa, cô đã đi ra gần cửa sổ đứng đó nhìn ra ngoài, ánh nắng ban mai hắt vào người chị ấy trông mảnh mai nhưng rất cô đơn. Nàng không dám nhìn nữa lặng lẽ khóc xoay người rời đi. Đoạn tình cảm lần này so với 7 năm trước, hạnh phúc cũng hạnh phúc hơn nhưng sát thương của nó so ra còn đau đớn hơn gấp trăm lần
Nàng cảm giác như đời này nếu không phải là Lisa nàng sẽ không thể yêu thêm một người nào nữa
Mối quan hệ của bọn họ vốn như một đoá hoa phù dung vậy
Sớm nở tối tàn
🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro