Là hoạ hay phúc?
Tình yêu của Lalisa đối với Chaeyoung chưa từng dính một chút bụi trần nào, cô đối với nàng luôn luôn dành những điều tốt đẹp nhất, dịu dàng nhất. Dành sự yêu thương to lớn nhất mà trước đây chưa từng có với ai.
Lisa chăm sóc nàng chu đáo đến nỗi chỉ hai tháng nàng có da có thịt trông thấy rõ. Sắc mặt vui tươi hồng hào càng ngày càng lanh lợi đáng yêu.
- Hôm nay dẫn em đi chơi
- Oaaa, vui quá
Cô thấy nàng cười cũng vui lây xoa đầu nàng
- Em đi thay đồ đi
- Dạ
Nàng nhảy chân sáo đi lên cầu thang Lisa mắt nhìn theo bóng lưng nàng vừa cười vừa kêu
- Bảo bối! Cẩn thận cầu thang
- Chaeng biết rồi a
Cô chờ nàng thay đồ xong bản thân đã chuẩn bị dây thun để thắt bính cho nàng. Thật ra mấy tháng nay cô cũng thường nhắc lại chuyện lúc trước hay là những kỉ niệm của bọn họ ở Hamdeok nhằm mong nàng có thể nhớ chút gì đó. Nhưng mà kết quả vẫn cứ như thế, Chaeyoung ngơ ngác bảo là không nhớ hoặc lắc đầu phủ nhận. Chuyến đi chơi hôm nay cô chọn địa điểm Everland là vì muốn nhắc cho nàng nhớ lại chút gì đó. Nhưng nếu nàng vẫn không nhớ thì coi như cô tự mình hồi ức lại cũng được
Chaeyoung chơi rất hăng hái đi hết nơi này đến nơi nọ trò gì Lisa cũng cho nàng chơi thoải mái chơi vòng đu quay ngựa, câu cá, lâu đài tuyết...... chỉ duy tàu lượn siêu tốc là bị Lisa cấm tuyệt đối
Lisa đi theo y như một người mẹ trẻ tay luôn nắm chặt nàng không buông, miệng luyên thuyên nhắc nhở nàng không ngừng, lâu lâu còn phải lau chùi mồ hôi cho nàng
- Li, Chaeng khát nước
- Vậy sao vậy đi thôi, chúng ta đi mua nước cho em
- Naeee
Nàng lon ta lon ton đi theo cô tới nơi Lisa đứng vào chỗ xếp hàng nàng đứng bên cạnh ngó tới ngó lui. Đến khi cô thanh toán xong ngước mặt lên thì Chaeyoung đã biến mất
- Chaeyoung
- Em đâu rồi Chaeyoung
Cô nhìn dòng người đông đúc qua lại nhưng không hề thấy bóng dáng của người cô cần tìm bèn sốt ruột la lớn hơn
- Chaeyoung em ở đâu
- Chaeyoung!!!!
Lisa hoang mang ánh mắt lộ rõ tia hoảng sợ làm những người xung quanh cũng bắt đầu chú ý tới
Cô mất kiểm soát chạy đi tìm kiếm nàng gặp ai cũng níu tay lại hỏi
- Cô.....cô có thấy một cô gái tóc vàng thắt bính mặc mặc váy màu xanh đi ngang không
- Không tôi không thấy
Cô lại sắp khóc tới nơi Lisa không biết vì sao mình lại trở nên vô dụng như thế cũng không biết từ khi nào cứ hể liên quan tới nàng cô sẽ lo tới mức xót cả ruột gan đầu óc nặng nề, tuyến lệ cũng thản nhiên tiết ra một đống nước mắt
- Làm ơn, cho tôi hỏi cô có thấy một cô gái tóc vàng mặc chiếc váy xanh ở đâu không
Người kia nhìn vẻ mặt của Lisa cũng bị doạ cho mất bình tĩnh
- Không, không......tôi không thấy ai hết
Cô chạy đến nơi quản lý công viên, người đứng đầu ở đó lập tức nhận ra Lisa huy động lực lượng cho bảo vệ đi tìm giúp, còn các nhân viên sẽ theo dõi bằng camera ở nhiều nơi
- Cô Lisa yên tâm chỉ cần còn ở trong khu vực của Everland chúng tôi nhất định sẽ tìm ra
Cô đứng cạnh mặt mày đổ đầy mồ hôi nét mặt lo lắng không thể giấu đi đâu tay vẫn còn bóp chặt lấy chai nước
- Tại sao không thấy Chaeyoung, em ấy có thể đi đâu được chứ
- Chúng tôi cũng không rõ các khu vực khuất khác đã cho bảo vệ trực tiếp đi tìm nhưng vẫn chưa ai có tin tức
- Các người còn chỗ nào khác không
- Còn một hồ nước bị bỏ hoang ở khu rừng nhỏ đằng sau công viên, nhưng nơi đó đã sớm bị chúng tôi niêm phong để tháng sau sẽ quy hoạch và sửa chữa, cô Park chắc không thể vào đó được đâu
- Chỉ còn mỗi chỗ đó là chưa tìm, bảo vệ cổng đã báo không thấy em ấy ra ngoài. Nên chắc chắn vẫn ở trong Everland này thôi
- Vậy chúng ta đi đến đó một chuyến
Xe chuyên dụng của công viên tới đưa bọn họ đi một đoạn đường để đến chỗ sau khu rừng. Điều làm bọn họ không ngờ chính là cánh cổng sắt đã sớm bị ai phá hỏng thành một cái lỗ chui vừa một người. Lisa nhìn thấy càng sợ hãi hơn
- Chaeyoung không thể nào đủ sức phá hỏng cả cánh cửa
Cô vội chui theo đường đó gấp gáp chạy vào khu rừng, ở chính giữa là một hồ nước tự nhiên có điều hoang sơ dơ bẩn nước đen không nhìn thấy được gì
Cô thấy vật sáng lấp lánh trên những tán lá khô vội cúi xuống nhặt lên. Vừa nhìn đã nhận ra đấy chính là chiếc nhẫn đây là nhẫn Lisa đã thiết kế riêng cho nàng, cô lúc này mới nhìn kĩ mặt hồ, thì mới phát hiện nó không hề tĩnh lặng vẫn còn chuyển động nhè nhẹ, giống như một vật gì đó vừa rơi xuống sau một hồi vùng vẫy bất lực. Rồi cuối cùng bị nhấn chìm
Lisa không suy nghĩ trực tiếp lao mình xuống hồ nước đen, đầm lầy năm đó cùng lắm chỉ có thể dìm cô bất tỉnh sốt cao mấy tuần liền. Nhưng hồ nước đen này rất đáng sợ nó giống như một cái hố khổng lồ đang dần dần nuốt lấy người nắm giữ trái tim cô
Nhờ vào vị trí mặt hồ khuấy động Lisa đã nhắm mắt lặng đại xuống đó may mắn hồ không sâu lắm cô rất nhanh đã có thể nắm lấy được tay nàng kéo lên
Nhân viên gọi cho xe cứu thương còn nhiều bảo vệ cũng nhảy xuống đỡ lấy hai người
Lúc đưa nàng lên bờ Lisa thở hồng hộc vừa hô hấp vừa gọi tên nàng
- Chaeyoung.......Chaeyoung nghe chị nói không
- Chaeyoung tỉnh lại, tỉnh lại đi em
- Chaeyoung nghe chị gọi không mau tỉnh lại
- Xe cứu thương tới rồi
Cuối cùng nàng cũng ọc một mớ nước đen ra ngoài nhưng vẫn còn bất tỉnh Lisa sốc cả người nàng leo lên xe chuyên dụng chạy ra trước cổng công viên nơi có xe cứu thương đang chờ sẵn
Ba mẹ nàng chạy đến bệnh viện vừa nhìn thấy Lisa thì mất cả hồn
Cô mặc áo trắng vì lặng nước dơ nên cả người đen xì, hôi hám, phía dưới nước vẫn còn nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn làm ướt cả sàn nhà mỗi nơi cô đi qua, tóc cô còn dính bết trên đầu còn có thêm lá khô đứng từ xa nhìn hơi giống phim kinh dị nhưng khi lại gần chỉ thấy tội nghiệp, khuôn mặt sáng sủa tiêu soái bị nước bẩn làm cho mặt mày người không ra người ma không ra ma
- Trời ơi Lisa hai đứa làm sao ra nông nổi này
- Con xin lỗi bác là con dẫn em ấy đi chơi, trong lúc chờ con mua nước, Chaeyoung không biết vì sao đã biến mất đi tới tận khu vực cấm của công viên rồi bị rơi xuống nước
- Ai là người nhà bệnh nhân
- Là chúng tôi
- Bệnh nhân bị hoảng sợ quá độ, cộng thêm não bị ngợp nước nên bất tỉnh. Tôi đã dùng ống đưa các chất dơ ra khỏi mũi cô ấy, nửa ngày sau sẽ tỉnh
- Thành thật cảm ơn bác sỹ
- Không có gì
Vị bác sỹ rời đi cả nhà thở phào nhẹ nhõm cũng may là nàng không sao
- Lisa con đi thay đồ trước đi kẻo lại cảm lạnh
- À vâng
Cô tuy sốt ruột nhưng nhìn lại bộ dạng của mình hiện giờ sợ nàng tỉnh dậy sẽ bị doạ cho sợ liền gọi điện cho Suho bảo cậu ta mang đồ mình tới bệnh viện còn đặc biệt dặn dò mua thêm thật nhiều xà bông gội đầu
Cô vừa từ nhà vệ sinh đi ra tới hành lang, Teeri từ xa đi lại hướng cô
- Chị Lisa thật trùng hợp
- Teeri thăm ai ở đây sao
- Chỉ thăm một người bạn thôi, còn chị sao lại ở đây với bộ dạng này
- Chuyện dài dòng lắm có dịp sẽ nói cho em nghe sau
- Vậy chị sao lại ở đây
- Chaeyoung gặp chút chuyện
- Ồ vậy sao, hay để em cũng đến xem thử cô ấy thế nào rồi
Cô mặc dù không hoan nghênh nhưng cũng không từ chối dù sao từ lần trước cô và Teeri cũng đã có nhiều chuyện xảy ra, cô còn nghĩ sau này khó mà nhìn mặc nhau, nhưng mà Teeri cũng không có gì bất thường Lisa nghĩ Teeri đã hiểu thông nên không muốn làm lớn chuyện nữa
- Vậy em đi theo chị
Cửa phòng mở ra cả nhà họ Park đang quây quần bên trong chỉ tiếc là nhân vật chính chưa có tỉnh lại
- Bác đây là bạn con, em ấy đến thăm Chaeyoung
- Cháu chào bác
- Chào cháu, vào đây đi nào
Teeri ngồi trên ghế sofa ném ánh mắt căm giận nhìn nàng
Đợi một hồi lâu ông Park phải rời bệnh viện đến công ty, còn bà Park cùng chị nàng về nhà nấu vài món dinh dưỡng cho Chaeyoung
- Nhờ con ở lại chăm sóc Chaeng giúp bác nhé
- Vâng bác cứ yên tâm đi đi ạ, ở đây có con rồi
Phòng bệnh chỉ còn nàng Lisa vả Teeri cô ta thấy mọi người đi hết mới mở miệng
- Lisa chị qua đây ngồ.....
- Nhỏ tiếng chút, để em ấy nghỉ ngơi
Cô đi qua bên phía cô ta ngồi xuống suy nghĩ một chút rồi nói
- Haizzz, Chaeyoung không biết vì sao đang yên đang lành tự nhiên ngất xỉu
- Gì chứ! Không phải té xuống hồ sao
Rõ ràng tên đó đã báo cáo với mình làm xong nhiệm vụ nói là làm cô ta xuống hồ bằng cách thần không biết quỷ không hay mà. Không lẽ tên đó lừa mình
Lisa liếc mắt sang Teeri ánh mắt như phóng ra lửa giọng nói cũng đi xuống mấy độ
- Là cô làm?
- Chị.....chị lừa em
- Tôi hỏi có phải là cô làm hay không
- Lisa.....Lisa không phải.....không phải em....em không biết gì hết
- Im miệng!
Lisa đập bàn quát lớn nét mặt giận dữ chưa từng có chỉ tay vào mặt cô ta
- Song Teeri tôi không ngờ cô là người thủ đoạn như vậy. Tôi tưởng sau khi nói rõ mọi chuyện cô chỉ nháo nhào lên một phen rồi thôi. Nhưng xem ra tôi đã nghĩ quá tốt cho cô rồi
- Lisa chị.....chị nghe em nói
- Cô chưa từng tiếp xúc với Chaeyoung em ấy cũng không có thù oán gì với cô. Vậy mà cô có thể cho người hại chết Chaeyoung, một người không có sức lực phản kháng
- Tôi không biết cô cao sang quyền quý cỡ nào, tôi chỉ biết bản chất của cô rất đáng sợ và ghê gớm. Cô độc ác tới nỗi tôi còn chưa tưởng tượng được
- Lisa......là vì em yêu chị mà
- Đừng, đừng nói chữ yêu với tôi tôi thật sự sợ cái tình yêu ích kỉ độc đoán của cô rồi
- Lisa cô ta đã cướp chị khỏi em, rõ ràng là em quen biết chị trước mà
- Đừng nói nữa cũng đừng gọi tên tôi, tôi nói cho cô biết chuyện này tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tôi không cần biết ba cô gia thế cỡ nào một mình tôi sẽ đâm đơn kiện cho đến cùng
- Lisa, chị không thể kiện em đâu
Cô quay phắt sang nhìn Teeri, đừng tưởng không có Yang Seung cô sẽ không làm được gì
- Cô ta là tự mình nhảy xuống hồ, người của em chỉ có nhiệm vụ dẫn cô ta đến đó mà thôi
- Cô nói gì?
- Chỉ trách cô ta vừa khờ khạo vừa ngu si, tụi em nói chị ở dưới hồ. Cô ta liền không do dự mà nhảy xuống. Đúng là đồ khùng mà
( Chaeyoung biết bơi nhưng hồi 6 tuổi vẫn chưa có học nên là mới bị chìm xuống )
- Cô im miệng ngay
- Em không im đó thì sao......chị làm gì được em chứ....chị không có bằng chứng huống hồ người của em cũng không có làm gì cô ta mà......haha
- Vậy Park Chaeyoung tôi phải cảm ơn cô rồi
Tiếng nói dịu nhẹ vang lên, Lisa não bộ bị chấn động cách nói chuyện cứng rắn này......
Không phải chứ!!
Lisa cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng khoé mắt cũng xúc động quay người lại
- Chaeyoung
Nàng nằm bên giường bệnh nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ
Cô chạy tới bên giường nắm lấy tay chân nàng trong mắt nước đã ngập tràn nhưng vẫn không quên kiểm tra đủ thứ
- Em không sao, Lili ngốc đừng lo
Cô sau khi nghe nàng nói xong thì bật khóc thành tiếng ôm chầm lấy lưng nàng
- Chaeyoung, Chaeyoung.....
- Em ở đây
- Chị..... chị nhớ em......
Sau khi nói câu đó Lisa khóc nấc bao nhiêu uất ức khổ sở, tuổi thân mấy tháng qua hoá thành nước mắt thi nhau chảy ra ngoài. Cô thật sự mệt mỏi khi phải một mình, lắm lúc ba gây áp lực cô rất muốn rất muốn chạy tới ôm nàng sau đó kể hết cho nàng nghe rồi được nàng nhẹ giọng an ủi dỗ dành.
Nhưng nàng cái gì cũng không hiểu cô nói ra chỉ làm nàng sợ, sợ mình sẽ truyền đến những điều không vui cho nàng. Chaeyoung tinh khiết như một tờ giấy cô không muốn nàng suy nghĩ nhiều cô không muốn nàng mệt mỏi lo âu khi bên cạnh cô. Vì vậy dù tâm trạng có tệ ra sao cô vẫn luôn một mình tự ôm lấy
Giờ đây Chaeyoung đã trở lại, điều mà trước nay Lisa chưa dám nghĩ tới
Teeri không thể đứng đây xem bọn họ tình cảm sướt mướt bèn dậm chân bỏ đi
- Lili ngoan không khóc nào
- Phải rồi.....chị chị đi gọi bác sỹ cho em
Nàng ngồi bên giường bệnh mặc dù đầu óc còn hơi đau bác sỹ khám xong bèn kết luận
- Tôi đoán cô ấy lúc bị ngộp nên thiếu oxi lên não sau đó được cứu lên đúng lúc oxi tự nhiên được bơm lên nhiều vô kể. Ở các dây thần kinh bị tổn thương lúc trước có động máu cục nơi mà chúng tôi không thể phẩu thuật lấy ra được, nhưng lúc cận kề cái chết cơ thể sẽ tự nhiên có ý chí vận động tất cả cơ quan sử dụng hết công lực nên nhờ vậy đã đẩy luôn máu bầm đọng đi lên làm cho cô ấy nhớ lại hết tất cả
- Cảm ơn bác sỹ
Lisa không hề làm gì kế tiếp chỉ ngồi ngây ngốc một chỗ mà ngắm nhìn nàng lâu lâu tự cười một mình
- Làm gì nhìn em dữ vậy
- Cục cưng, chị thật sự rất nhớ em. Nhưng mà tiểu Chaeng năm 6 tuổi quả thật rất đáng yêu
- Không nỡ sao
- Có một chút
- Nhưng em lúc đó không có yêu chị
- Ừ chị biết, em chỉ coi chị như chị gái thôi chứ gì
- Một đứa trẻ quá nhỏ để hiểu tình yêu là gì đó chị gái à
- Thì chị đâu có so đo, chấp nhận ở bên cạnh em làm người mẹ trẻ thứ hai cho em đấy
Chaeyoung nhớ lại những tháng ngày Lisa chăm bẵm cho mình nào là đút cơm, gội đầu, thắt tóc, mua quần áo mới theo yêu cầu của nàng, không đi làm chỉ dành thời gian ở nhà xuyên suốt với mình. Còn nhớ cả những lúc mình bướng bỉnh nắm tóc chị ấy nữa, mà Lisa nửa lời cũng chưa từng lớn tiếng nạt nộ
Cô đối với nàng luôn là kiên nhẫn yêu thương vô cùng tận như thế
- Cảm ơn chị
- Sao vậy, sao tự nhiên lại cảm ơn
- Cảm ơn chị đã yêu em
- Ngốc à. Cảm ơn gì chứ, em mau khoẻ lại để còn sưởi ấm trái tim lạnh giá đơn phương của chị đi này
Lisa nói xong rề đến gần nàng tựa đầu vào ngực Chaeyoung hít hà
- Còn không mau nhốt con sắc lang của chị vào đi, em còn là bệnh nhân đấy
- Được được, nhốt nó mấy tháng trời rồi giờ kiềm nén lại chút cũng được. Đường còn dài có thể từ từ mà thưởng thức tiểu bạch thỏ
- Biến thái hết chỗ nói. Chị đừng tưởng em không biết mấy lúc chị lợi dụng trẻ con ngây thơ đang chăm chú xem phim không để ý, thì thừa nước đục thả dê chứ gì
- A ha, nhớ luôn ta
- Nhớ mới ở đây kể tội chị được, nếu không chị lại dựa vào đó lấy cớ mà đóng vai nạn nhân hành xác em đến chết trên giường thì sao
- Park tổng anh minh
Ngày hôm sau nàng xuất viện thay một bộ đồ vest đen sang trọng bên trong là sơ mi đen bằng lụa đắt tiền, chỗ túi bên ngực trái đeo một cái khăn trắng được xếp thành hình hoa hồng, mang thêm đôi guốc cao 7 phân vừa chuẩn với tiêu chí của nàng. Giúp Chaeyoung lấy lại khí chất phong độ của một nữ tổng tài trứ danh ở xứ sở Kim chi
Lisa thấy mình sắp khờ tới nơi rồi ngồi bên giường nhìn nàng chăm chú thật rất lâu rồi cô chưa có thấy lại dáng vẻ này của nàng. Quả là Park tổng của lòng cô, khí chất xinh đẹp hết chỗ chê mà
Sau khi ngắm mình trong gương nàng hài lòng đi lại giường liền nhìn thấy nét mặt ngô ngố của ai kia, cúi người trao cho cô một nụ hôn
- Đừng nhìn nữa chúng ta đi thôi
Chiếc Mec màu trắng dừng trước cổng công ty Chaeyoung rướn người qua nói nhỏ vào tai Lisa
- Tối nay sẽ cho chị tha hồ mà nhìn đến chảy cả máu mũi
Ực mặt mày Lisa đều đỏ lên cũng cảm thấy mũi mình nong nóng
Chaeyoung bật cười hôn lên môi cô một cái rồi xuống xe
Lisa ở trong này vẫn chưa thoát khỏi sự sung sướng tự nhiên thấy tay mình dính gì đó lúc lật lên đã là một đống máu cam
Cô rõ ràng đâu có yếu như thế mới vừa bị nói một câu đã phấn khích tới nỗi chảy máu mũi, thật là mất mặt quá đi a
Mê Park tổng quá rồi giờ sao đi sự kiện slay hết chỗ nói❤️🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro