Kỳ tích xuất hiện
Chỉ hơn một tuần mà cả người Lisa hốc hác trông thấy rõ, cô ăn cũng không ăn, uống cũng không uống, đến nói chuyện cũng ít đi. Ai hỏi gì cô đều trả lời ngắn gọn có khi chỉ mỉm cười qua loa, ấy vậy mà mỗi ngày cô đều có thể bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để nói chuyện với một người không trả lời mình
- Chaeng.....em có biết không, dạo gần đây chị thường hay mơ về khoảng thời gian trước của chúng ta, mỗi lần nằm mơ như vậy chị đều thấy rất hạnh phúc. Mới hôm qua thôi em biết chị mơ thấy gì không
- Chị mơ thấy đám cưới của chúng ta, em không nghe nhầm đâu, là mơ thấy một đám cưới của hai chúng ta. Bầu không khí rất lãng mạn có gia đình bạn bè thân thiết hai bên. Bọn họ ngồi ở phía dưới nở nụ cười tươi chúc phúc cho chúng ta
- Lúc trước chị nói với em sau này kết hôn chị sẽ đưa tất cả tài sản chị đứng tên cho em, nhưng em lại nói là sẽ suy nghĩ lại, biết làm sao bây giờ chị chỉ có bao nhiêu đó thôi. Hay là vầy bây giờ chị cầu hôn em, nếu em có yêu cầu gì thì mau chóng tỉnh lại nói cho chị biết
Lisa lấy ra chiếc hộp bằng nhung đỏ bên trong là chiếc nhẫn sáng chói với viên đá quý màu xanh dương, kiểu mẫu của chiếc nhẫn này chính là tự tay cô thiết kế trong vòng 3 ngày qua, sau đó gửi về trụ sở Canada yêu cầu làm gấp rồi cho người mang đến đây
- Làm vợ chị nha!
Lisa nói mà nước mắt rơi lã chã tự an ủi lòng mình
- Xem như em đồng ý rồi đó
Cô cầm nhẫn đeo lên bàn tay nàng sau đó hôn lên rồi cúi đầu khóc lớn.
- Chị xin lỗi.......đáng lẽ chị phải làm điều này sớm hơn.......chị xin lỗi em......
Đột nhiên những ngón tay bên sườn mặt cô cử động Lisa bật dậy hốt hoảng, cô lau vội nước mắt bấm chuông gọi bác sỹ
- Chúc mừng gia đình, nếu đúng như lời cô nói nay mai bệnh nhân sẽ tỉnh lại, vì theo kiểm tra sơ bộ, tim và mạch đập đang có dấu hiệu hồi phục rất tốt
Ba mẹ nàng nở nụ cười bà Park ôm lấy ông hạnh phúc mà rơi lệ
- Ông ơi Chaeng tỉnh, con tôi sống rồi
- Mẹ......
Chị nàng hạnh phúc không kém
Cả nhà ba người ôm nhau, Lisa đứng kế bên nước mắt chưa khô lại chảy tiếp. Cô lẳng lặng đi ra ngoài lúc vừa ra đến cửa thì đã ngất xỉu
Lúc cô tỉnh lại đã là trưa hôm sau, đưa mắt nhìn quanh phòng mình thì ra là vẫn còn ở bệnh viện
- Tiểu thư cô tỉnh rồi
- Sao tôi ở đây
- Bác sỹ nói cô bị suy nhược cơ thể, tuột huyết áp do cô từng bị viêm gan lại ăn uống không điều độ cộng thêm tâm trạng suy sụp cho nên dẫn đến suy nhược dễ bị mất sức
- Chaeyoung sao rồi
- Đã tỉnh
Cô vội chạy tới chỗ nàng, nhìn thấy cả nhà họ Park đứng bên ngoài. Cô đưa mắt nhìn vào trong nhìn thấy người cô luôn nhớ thương đã mở mắt ngồi dậy đang cho bác sỹ kiểm tra
- Hai bác, em ấy sao rồi ạ
- Lisa....tiểu Chaeng tỉnh.....tỉnh rồi, nhưng nó hơi lạ
- Sao vậy bác
Ông bà chưa kịp trả lời bác sỹ đã cho gọi bọn họ vào
Cô mừng đến khóc chạy vào nắm lấy tay nàng, nhưng Chaeyoung dãy giụa rụt tay lại gương mặt hoảng sợ
- Cô.....cô là ai, thả tay Chaeng.....thả Chaeng ra
Lisa ngơ ngác nhìn nàng ánh mắt như rơi xuống vực thẳm
- Em.....em không nhớ chị sao?
- Cô là ai, ba mẹ ơi.....con không biết người này.....
Mẹ nàng đi tới ôm lấy nàng vào lòng vuốt ve
- Tiểu Chaeng đừng sợ, con đừng sợ, Lisa là người yêu của con.....con không nhớ sao
- Không.....không có đâu cô giáo nói tiểu Chaeng còn nhỏ không được có người yêu
Cô đau đớn, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng, tại sao ai cũng nhớ chỉ có cô là không
- Tiểu Chaeng, chị hai đây nhớ chị không em
- Cô.....cô là ai, tiểu Chaeng không quen biết ....cô
Bác sỹ hình như đã phát hiện ra gì đó cúi người hỏi nhỏ
- Vậy con nói cho bác nghe, tiểu Chaeng năm nay bao nhiêu tuổi rồi
- Tiểu Chaeng 6 tuổi ạ
- HẢ!!!!!
Cả nhà trợn to mắt, Lisa cũng choáng váng không kém
- Mà ba mẹ, sao hai người lại trông già thế ạ?
Bác sỹ ra hiệu cho ba nàng cùng ra ngoài. Lisa lau nước mắt đứng dậy
- Bác, con ra ngoài một lát
- Ừm tìm gì đó ăn trước đi con, một lát hẳn quay lại
- Dạ
Cô chuyển tầm mắt sang nàng vẫy tay
- Chị đi ra ngoài một tí nha
Lisa nói câu này bản thân cô thấy rất buồn cười dù biết nàng sẽ không để ý tới sự hiện diện của cô nhưng Lisa vẫn là muốn nói với nàng một tiếng
Chaeyoung ôm bà Park khó hiểu nhìn cô gật gật đầu
- Mẹ ơi, sao cô ấy lại khóc vậy ạ. Tiểu Chaeng làm sai gì sao
- Không có, Lisa chỉ buồn thôi. Không sao đâu con
- Vâng ạ
Cô lủi thủi đứng dậy đi ra ngoài, mẹ nàng nhìn thấy lại thấy tội nghiệp. Khoảng thời gian nàng nằm ở đây Lisa là người chăm sóc bên cạnh nàng nhiều nhất, thậm chí còn hơn cả ông bà Park, hơn nữa mỗi ngày đều khóc đến nỗi khàn tiếng khàn cổ, ai nhìn cũng phải đau lòng
Ba nàng và Lisa ra bên ngoài gặp bác sỹ nhìn theo biểu hiện của nàng ông cầm hồ sơ đưa ra kết luận
- Trường hợp của bệnh nhân này tỉnh lại đã là một kỳ tích, chuyện cô ấy bị như vậy cũng nằm trong dự đoán của tôi
- Cụ thể con gái tôi bị gì vậy
- Não bị va chạm tổn hại đến các dây thần kinh và mạch máu làm cho máu không lưu thông lên não một cách bình thường . Cho nên đầu óc trí tuệ của cô ấy cũng bị ảnh hưởng
- Con.....con tôi không bình thường sao
- Nhưng phải nói là cô ấy may mắn, vì theo như tôi thấy cô ấy không phải như những bệnh nhân bị thần kinh, hoảng loạn đập phá, hay sợ hãi người lạ, hoặc sinh ra ảo giác, những trường hợp đó buộc phải cách ly với xã hội, còn cô ấy vẫn sinh hoạt như người bình thường được. Chỉ là hành động, suy nghĩ và kí ức chỉ dừng lại ở năm 6 tuổi. Có nghĩa những sự kiện xảy ra từ năm 7 tuổi trở đi, cô ấy sẽ không nhớ bất cứ thứ gì, đặc biệt não sẽ không thể phát triển nữa vì vốn dĩ nó đã phát triển xong cả rồi, nên sau này cô ấy có thể hơi chậm tiêu do nó bị chấn thương mạnh
Lisa lúc này mới chợt ngộ ra, lúc nàng 6 tuổi cô vẫn chưa xuất hiện trong cuộc đời nàng. Đó là lí do Chaeyoung không nhận ra cô
- Có thể chữa khỏi không
- Cô ấy tỉnh lại đã là chuyện hết sức hi hữu, còn chuyện chữa khỏi e là không thể
- Cảm ơn bác sỹ
Ông Park dựa vào tường, tuy nàng tỉnh lại đã là chuyện đáng mừng nhưng nếu đầu óc chỉ như một đứa trẻ, làm sao có thể tiếp tục công việc rồi lỡ như mai này, ông và bà ra đi. Con gái của bọn họ phải sống thế nào đây, cô nhìn ra được nỗi lo âu của ông nhẹ nhàng an ủi
- Bác đừng lo về Chaeyoung, con đã nói sẽ chăm sóc cho em ấy suốt đời. Con nhất định làm được
- Cảm ơn con
- Bác đừng khách sáo với con ạ, bác vào trong với em ấy trước. Con xuống sân mua ít bánh mì
- Để ta đi với con
- Được rồi ạ, em ấy mới tỉnh chỉ biết bác và bác gái. Bác nên vào trong với em ấy
- Con đi cẩn thận
- Dạ
Lúc ông vào Alice vội vàng chạy lại níu tay hỏi ông
- Ba sao rồi, bác sỹ nói thế nào Chaeyoung vì sao không nhớ con
- Kí ức của Chaeng chỉ nhớ những người xuất hiện ở năm nó 6 tuổi. Con bây giờ so với hồi 10 tuổi quá khác nhau nên em con nhận không ra
- Ơ
Chị nàng nghĩ gì đó rồi móc điện thoại ra lấy tấm ảnh lúc nhỏ đưa cho nàng xem, quả nhiên là nàng biết thật
- Sao cô này lại có hình con với chị hai?
- Mà ba ơi chị hai đâu rồi ạ, Chaeng bị bệnh chị không đến đây thăm con sao
- Chaeyoung là chị hai mà em
Alice bật khóc, nhìn em gái mình ngày trước thông minh sắc sảo bao nhiêu bây giờ lại ngây ngây dại dại làm chị càng nhìn càng đau lòng
- Ba ơi! Con thật không biết cô ấy mà
Ba nàng ngồi xuống giường nắm lấy bàn tay Chaeyoung vỗ vỗ.
- Tiểu Chaeng nghe ba nói, con bị tai nạn trong lúc lái xe. Nên ngất xỉu nhưng con ngất xỉu lâu quá mọi người chờ đợi con cho đến lúc ba mẹ đã già đi. Chị hai con cũng lớn lên, ngay cả con cũng thế nữa
- Cả con sao ạ
- Đúng rồi, con nhìn tay mình đi, có phải to hơn trước không
Nàng đưa hai tay lên sau đó mới để ý tới mái tóc màu vàng chói này
- Tóc con sao có màu lạ quá
- Tiểu Chaeng thích màu này mà phải không
- Đúng là rất thích ạ
- Con nhìn đi đây chính là chị Alice lúc lớn lên, chị hai con có một nốt ruồi nhỏ chính giữa cổ. Tiểu Chaeng hay trêu chọc chị có nhớ không?
- A, có nhớ ạ
Chị nàng đi lại kéo cổ áo sơ mi xuống sâu hơn để cho Chaeyoung nhìn rõ
- Vậy đây chính là chị Alice con nhớ chưa
- Nhớ rồi ba
Ông Park xoa nhẹ đầu nàng bây giờ Chaeyoung vẫn còn quấn băng tay vẫn còn gãy nên không thể hoạt động mạnh
Thật ra nàng vẫn có cảm giác quen thuộc người chị này hơn là cô gái xinh đẹp kia
Lisa đi dưới sân bệnh viện lựa chọn một cái ghế đá ngồi xuống tay cầm theo ổ bánh mỳ vô thức nhai nhai. Thức ăn đối với cô cũng không còn mùi vị, chỉ là ăn chống đói chứ không biết ngon hay dở
Cô ngồi thẩn thờ bản thân lại rơi vào vòng suy nghĩ, Chaeyoung hoàn toàn không thể nhớ cô, lại mang đầu óc của một đứa trẻ. Nhìn ánh mắt nàng đề phòng mình Lisa thật sự đau lòng
Nhưng cô đã nghĩ kĩ dù sao nàng tỉnh dậy đối với cô đã là niềm hạnh phúc vô tận, chỉ cần em
ấy còn sống còn ở bên cạnh cô. Dù cho thế nào Lisa cũng chấp nhận
Nghĩ là làm cô đứng dậy ăn nốt ổ bánh mỳ đi ra khỏi bệnh viện
Một lúc sau cửa phòng bệnh nàng mở ra, bên trong chỉ còn lại mẹ nàng và chị Alice vì ông Park phải trở về công ty để lo liệu, bình thường mọi việc đều do nàng làm. Mấy năm nay ông cũng không đụng vô nên có hơi lao đao
- Bác
- Lisa con về rồi, mau đến đây
- Vâng
Lisa nhìn người ngồi trên giường bệnh, không nằm ngoài dự đoán của cô đôi mắt của tiểu cô nương kia đang dính chặt vào hộp đồ chơi lego phiên bản mới to đùng trên tay cô
Lisa tiến lại chỗ nàng nhìn vào mắt Chaeyoung nở nụ cười
- Em thích không?
Nàng không trả lời nhìn sang bà Park
- Tiểu Chaeng không thích sao?
- Có ạ
- Sao con không trả lời cô ấy
- Con không nói chuyện với người lạ
- Lisa không phải người lạ, đây là con gái của bạn thân mẹ rất hay tới nhà chúng ta chơi. Lớn tuổi hơn con
Nàng nghe hiểu gật gật đầu
- Chào chị Lisa
Bây giờ nàng không hiểu người yêu là cái gì, mẹ nàng cũng không biết phải giải thích sao. Trong lòng trẻ nhỏ chỉ có gia đình là đáng tin tưởng nên bà đành phải nói như vậy để Chaeyoung có thể bỏ tuyến phòng bị với Lisa
- Tiểu Chaeng ngoan lắm. Cái này cho em
Cô đưa hộp đồ chơi ra cho nàng Chaeyoung vui vẻ nhận lấy ôm vào lòng xem xét tìm cách chơi
- Cảm ơn chị Lisa xinh đẹp
Cô nhìn Chaeyoung như vậy khoé mắt ươn ướt vội đi ra phía cửa sổ tránh mặt nàng
Bà Park đi lại chạm vào vai cô
- Con đừng buồn chúng ta nên để con bé từ từ làm quen
- Con không sao
Cô xoay người bước đến chỗ nàng ngồi xuống giường
- Chị chơi với em có được không?
- Dạ chị cùng chơi với Chaeng đi
Trẻ nhỏ thích nhất là có người chơi cùng đương nhiên nhận lời
Cả hai chơi đến 2 tiếng đồng hồ, tới giờ bác sỹ cùng y tá vào kiểm tra, chích thuốc và đa số trẻ nhỏ đều sợ khoảng này đương nhiên nàng cũng không ngoại lệ
- Mẹ ơi......con sợ.....huhu.....Chaeng không muốn a
Nàng khóc la, không muốn cho mấy người này dùng kim tiêm đâm vào mình
Lisa không chịu nổi đi tới ôm nàng vào lòng, cô ra hiệu cho bác sỹ khoan hẳn chích, vuốt ve lưng nàng
- Chaeng ngoan đừng khóc, đừng khóc mà
- Hic......hic.....Chaeng sợ lắm
- Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi được không
- Chơi.....hic....chơi gì ạ
- Chaeng cắn vào tay chị, cắn mạnh hết cỡ luôn. Nếu em làm đúng ngày mai chị sẽ mua quà cho em. Chaeng làm được không
Nàng long lanh mắt nhìn cô, trò chơi này lạ quá nàng chưa từng thử nhưng mà nghe có quà liền lập tức đồng ý
- Dạ được
Mẹ Park và bác sỹ nhìn cô sững sờ, mọi người biết Lisa muốn làm vậy để giảm đi sự chú ý của mũi kim đối với nàng, tuy hiện giờ suy nghĩ của nàng là một đứa trẻ nhưng sức lực và thể chất đều là của một người trưởng thành. Nếu thật sự cắn với hàm răng sắc bén như vậy còn là dùng hết sức nhất định sẽ rất đau
- À còn nữa khi cắn phải nhìn chị thôi không được nhìn đi chỗ khác, còn tay phải thì đưa ra phía sau như vầy. Nhớ chưa
- Nhớ rồi ạ
Cô đưa cánh tay ra nhìn nàng mỉm cười Chaeyoung đưa mắt tới chỗ cô Lisa gật đầu, sau đó nàng mở miệng ra cắn một ngụm to
Bác sỹ thấy vậy nhanh chóng tim vào bắp tay nàng
- Được rồi Chaeng đừng cắn nữa con
Mẹ Chaeyoung nhìn còn không chịu nổi bác sỹ vừa rút kim tiêm ra vội đi tới ngăn cản nàng
Chaeyoung nhả tay cô ra nhìn sắc mặt Lisa trắng bệch chỗ bị cắn tím tái một vòng không những vậy còn rớm máu, thế mà cô một chút cũng không kêu la. Chỉ nhíu mày một cái rồi thôi.
- Chaeng giỏi lắm, ngày mai sẽ mua quà cho em
- Dạ, cảm ơn chị Lisa
Bà Park muốn rơi nước mắt nhìn cô, bà cảm thấy con gái bà may mắn lắm mới yêu được một người như Lisa
- Con đi tìm bác sỹ xử lý vết thương trước đi, để nhiễm trùng lại nguy
- Vâng
Cô đi ra tới cửa lại bị tiếng kêu của người kia giữ lại
- Chị Lisa đi đâu thế, không chơi với Chaeng nữa sao
Tâm trí trẻ nhỏ rất dễ làm quen, cô mới chơi với nàng mấy tiếng Chaeyoung đã cảm mến người này còn thấy Lisa là người rất tốt a
Cô quay người vào tiến lại gần nàng vuốt tóc Chaeyoung
- Chị đi ra ngoài một lát rồi quay vào chơi với em
- Nhanh không ạ
- Rất nhanh
- Chị đi đi, Chaeng ở đây chờ chị
Cô cười, cánh tay cô thật sự vừa tê vừa rát nếu không xử lý e là sẽ nhiễm trùng
Lisa đi nhanh chân hết cỡ vì không muốn để tiểu sóc chuột kia chờ lâu. Trong lúc bôi thuốc còn hối thúc bác sỹ
Cô chỉ đi tầm 10 phút đã trở lại nàng đang mò mẫm đống lego nhìn thấy cô thì vui vẻ ngoắc vào
- Chị Lisa tới đây, tới đây xem giúp Chaeng chỗ này. Chaeng không biết ráp.....
Thế là cô lại đi tới ngồi bên cạnh cùng nàng chơi tiếp
- Tới giờ ăn cơm rồi hai đứa dọn đồ chơi vào đi nào
- Chaeng làm sắp xong rồi mẹ đợi Chaeng một lát
Cô nhìn bộ lego bự trước mắt bọn họ chỉ mới làm được phân nửa đống này còn rất lâu mới xong, người trước mắt rõ ràng ham chơi đang cố gắng câu giờ. Cô cười đành phải góp chút sức khuyên bảo
- Chaeng nghe lời mẹ ăn cơm trước, ngày mai chúng ta lại làm tiếp được không?
Nàng xụ mặt nhìn cô, Lisa bất ngờ nhìn nàng bình thường người này đã đáng yêu, bây giờ trở thành trẻ nhỏ thật lại càng dễ làm lòng người ta mềm nhũn
- Hay như vầy, Chaeng ăn xong chúng ta lại chơi tiếp nha
- Dạ
Cô mở bàn ăn ra để lên cho nàng sau đó nhận lấy cháo từ tay bà đặt lên cho Chaeyoung
- Chaeng tự ăn được không
- Chaeng ăn được
- Giỏi lắm
Nhưng một lúc sau cô lại thấy tình hình không ổn lắm, nàng từ nhỏ đã thuận tay trái bây giờ tay trái bị gãy cầm muỗng bằng tay phải cũng không được lưu loát, bằng chứng là số cháo đã đang bị đổ ra ngoài không ít
Cô cầm lấy tô nàng lên dùng khăn lau bàn ăn sau đó gấp nó lại
- Chị đút em
- Chaeng có thể tự ăn được, cô giáo nói trẻ ngoan thì phải tự xúc cơm.
- Chaeng rất ngoan, nhưng mà tay em đang bị đau. Nên chị sẽ đút cho em ăn, để không bị đổ. Đến khi hết đau rồi, tiểu Chaeng mới tự ăn được đúng không?
- Đúng ạ
- Rồi, há miệng ra nào
Nàng ngoan ngoãn ăn hết số cháo sau đó lại lôi bộ lego ra làm tiếp, lưng Lisa cũng mỏi đến nhừ nhưng vì muốn người kia vui nên không dám than vãn nửa lời
🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro