Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc Mắc🫶( Ngọt )

Hôm đó hai người chỉ nằm trên giường ôm lấy nhau cho thoả thích, lắp đầy nỗi nhớ nhung suốt một tháng qua.

- Sáng mai chị sang Nhật. Em đi cùng chị nha

- Em.... em có hơi lo về Ngài chủ tịch

Gặp gỡ nhân vật tầm cỡ như thế dù nàng có cứng rắn ra sao vẫn phải cảm thấy áp lực

- Em cứ gọi là ông chị, không cần cầu kì, nhưng em đừng lo, chúng ta ở khách sạn em không muốn gặp ông, chị sẽ không dẫn em tới

- Vậy chị có thể họp báo xong rồi tranh thủ bay trở về với em

- Không được, sẽ mất nửa ngày đó. Người ta nhớ em lắm

Nàng cười tay lại vuốt tóc cô xoa xoa

- Không đi thì thôi, nhưng nếu đã sang đó rồi thì phải chào hỏi ông chị một tiếng. Làm vậy mới là phải phép

- Được tùy ý em thôi, nhưng ông rất yêu thương chị nên sẽ không làm khó em đâu

- Ừm, em muốn gặp ông để sau này ông còn yên tâm mà giao cháu gái cưng cho em

Lisa cười thích chí, lời Chaeyoung nói luôn làm người ta thấy rất đáng yêu

- Bây giờ xuống dưới ăn trước, em ngủ cả ngày rồi không thấy đói sao

- Không đói

- Haizz, trả lời như vầy có nghĩa những lúc không có chị, thói biến ăn của em liền trở lại

Nàng giả vờ không nghe vùi đầu vào lòng cô mà trốn

- Chị không có la em

Cô kéo cái đầu đang vùi sâu trong lòng mình ra

- Coi chừng khó thở. Là chị không tốt đã để em buồn. Khi tâm trạng tồi tệ đồ ăn cũng rất khó nuốt, chị hiểu

- Chính là như vậy a

- Ừ, vì thế bây giờ phải thực hiện chiến dịch vỗ béo thôi, em mau chóng rời giường vệ sinh, chị xuống nấu ăn cho em

Lại bị ép ăn, Chaeyoung tuy không hài lòng nhưng mà không cản được một khi chị ấy đã quyết nàng chỉ có thể thoả thuận

- Bế em

Cô cúi người hôn lên môi nàng một cái rõ kêu sau đó vòng tay bế cả người nàng lên.

Đặt nàng trên bệ đá hoa cương, cô đi lại quét kem lên bàn chải đưa cho nàng sau đó đi đến bồn tắm pha nước ấm rồi quay trở lại cầm khăn bông đứng đợi sẵn. Nàng vừa đánh răng xong cô liền dùng khăn lau mặt cho Chaeyoung tiếp đến cởi đồ ngủ ẵm nàng vào bồn tắm rồi hôn lên trán Chaeyoung một cái, sau đó nhặt lấy đồ dơ cầm đi.

Lisa ân cần chăm sóc nàng như chăm một em bé không để nàng động tay

Lúc nàng thay đồ xong đi xuống dưới lầu Lisa vẫn đang bận rộn với đống thức ăn. Nàng đứng từ sau đi lại ôm lấy lưng cô

- Sắp xong rồi

- Ừm

- Sao không ra ngoài ngồi cho thoải mái

- Muốn ở đây với chị

Cô xào xong đưa tay tắt bếp quay lại đối diện với nàng

- Hình như chị phát hiện ra chị rất lạ

- Hửm

- Chị thấy bản thân càng ngày càng yêu em rồi, dù em đang ở kế bên nhưng chị vẫn thấy thương nhớ không chịu nổi

Chaeyoung cười cười hôn lấy môi cô

- Vậy chúng ta lạ cả đôi rồi

Cô đón nhận nụ hôn của nàng sau đó bật cười tán thành

- Chị làm nước ép cho em

- Naee~

Nàng vẫn không chịu ra ngoài đứng ở trong bếp đi theo sát bước chân Lisa

- Khoảng thời gian sống ở bên ngoài chắc hẳn chị đã rất cực khổ

- Sao vậy

- Chị từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lựa, có kẻ hầu người hạ đột ngột bỏ nhà đi như thế, bản thân chị lại là con gái sống bên ngoài không gia đình, không tiền bạc, nghĩ thôi em cũng thấy rất khó khăn

- Mấy năm đầu ở Thụy Sỹ đúng là gặp không ít trắc trở, lúc đầu vì tức giận ông ta nên vội vã rời đi. Lẽ ra trước đó chị nên học nấu mấy món cơ bản trước mới đúng

Nàng nghe chăm chú mắt long lanh muốn cô kể nữa, Lisa thấy vậy tay bỏ cam vào máy ép cũng luyên thuyên tiếp

- Lúc đó không có tiền nên không đi ăn ngoài được, em biết đó chi phí sinh hoạt ở Thuỵ Sỹ không hề rẻ

- Em biết mà, mấy nước Châu Âu đều đắt đỏ, ở Úc cũng như thế

- Ừm có một khoảng thời gian chị ăn trứng suốt một tuần liền vì nó là món đơn giản nhất và món duy nhất chị nấu có thể ăn được, để chị nhớ xem nào là trứng chiên, trứng luộc, trứng xào rau, canh cà chua trứng, trứng cuộn. Đến khi ngán quá ăn không nổi nữa thì đành bỏ bữa, ngày chị vui nhất là đầu tháng lúc đó có tiền lương chị ăn sang một tí mua một cái hamburger hay một phần kfc tự thưởng. Đến cuối tháng là lúc cực kì ám ảnh có mấy hôm đói quá không có tiền mà còn ngán trứng, chị còn phải uống nước lọc để chống đói qua bữa

Không nói thì thôi nói lại kí ức mấy năm đó lại ùa về, đúng là ngày tháng rất khó sống, có lúc cô còn muốn bỏ cuộc sử dụng tiền trong thẻ của mình nhưng rồi lại thôi, nếu sống bằng thẻ đó thì còn gì chứng minh cho ông ta thấy nữa. Tới lúc đó biết chừng bọn họ còn coi thường cười nhạo cô. Nghĩ đến đó cô lại quyết tâm cố gắng kiên cường hơn.

- Li....li đừng kể nữa, em sắp khóc rồi

Giọng nàng kéo cô trở về thực tại Lisa giật mình vội đi lại chỗ nàng

- Đều là chuyện đã qua, em không cần đau lòng

- Li đã chịu khổ nhiều rồi

- Không sao, không sao, nhưng ông trời đúng là không bạc đãi chị. Cho chị gặp được em, đối với chị đó đã là món quà to lớn nhất rồi.

Nàng ôm lấy cổ cô tựa đầu vào lòng ngực Lisa, lắng nghe nhịp tim của người nàng yêu

- Vì em chính là điều hạnh phúc nhất của đời chị

Cô vừa nói xong khoé môi nàng cũng vươn lên cao siết chặt lấy người cô

- Chị cũng là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho em

- Tình yêu là một loại duyên phận, giống như cà phê vậy, lúc nào cũng trong vô thức tỏa ra hương thơm quyến rũ nồng nàn, chỉ khi nếm trải vị đắng của nó mới có thể cảm nhận được sự ngọt ngào trong đó

- Ừm phải trải qua nhiều thứ tình yêu của chúng ta mới sâu đậm hơn

- Thật may mắn vì chúng ta không bỏ lỡ nhau, xem ra duyên phận của chúng ta không mỏng manh lắm

- Tất nhiên sợi dây định mệnh này một khi đã nối vào tay chúng ta, chị nhất định không để nó đứt dễ dàng vì vậy chị sẽ không buông tha cho em đâu

- Chị cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay em

Tiếng cười đùa vang lên vui vẻ khắp cả gian bếp, hai người con gái vẫn đang hạnh phúc cùng với đối phương sau những ngày tháng xa cách.

Sáng sớm hôm sau cô cùng nàng đã có mặt ở Nhật Bản, Lisa đặt một khách sạn ở Nara cách dinh thự cũng không xa lắm.

- Chị đi một lát, rất nhanh sẽ về với em

- Em biết rồi

- Chờ chị về sẽ dẫn em đi ngắm hoa anh đào

- Naeeee

Cô hôn tạm biệt sau đó rời đi, nàng ở khách sạn cũng mở tivi lên theo dõi cuộc họp báo sắp diễn ra

Nửa tiếng sau các phóng viên bắt đầu rầm rộ, tiếng vỗ tay cũng nồng nhiệt hơn nàng xem qua tivi cũng mong chờ không kém, ở trên đại viện của dinh thự một người đàn ông lớn tuổi bước ra trên người là bộ áo vest đen được may tinh xảo tóc tai gọn gàng vuốt về phía sau phong độ ngút trời khí thế lại sang trọng.

- Hôm nay tôi mở cuộc họp báo này là để nói về những tin đồn không đúng sự thật đang được lan truyền gần đây. Có rất nhiều người đồn đoán tung những tin rác việc đó không chỉ làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của tôi mà còn cả gia tộc Manobal, cũng như tập đoàn Manobal. Với cương vị là người đứng đầu gia tộc cũng là đương kim chủ tịch hiện nay tôi xin khẳng định những tin đồn là vô căn cứ. Và tôi sẽ đưa ra các biện pháp pháp lý đối với những người đã theo dõi dinh thự của tôi, xâm phạm quyền riêng tư đời sống cá nhân của tôi, cũng như những người thừa nước đục thả câu bôi nhọ gia tộc chúng tôi

Tiếp đến là có một vị nhà báo mạnh dạn đứng lên đặt câu hỏi

- Thưa Ngài vậy cô gái trong video là ai, hay là do cắt ghép?

- Sẵn đây tôi cũng xin nói luôn, người con gái trong video chính là cháu gái ruột của tôi

Câu trả lời nằm ngoài tầm dự đoán của bọn họ, những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên. Máy ảnh xung quanh chớp nháy liên tục

- Theo chúng tôi được biết gia tộc Manobal chỉ có 3 hậu duệ đời thứ 5 là Kim Jisoo, Ryang Manobal, và Pranpriya Manobal Còn cô gái kia....

Bọn họ biết mấy gia tộc kiểu này thế nào cũng có con rơi con rớt nên nghĩ Lisa cũng thuộc dạng đó

- Lalisa Manoban chính là Pranpriya Manobal

Lần này các phóng viên thật sự há hốc mồm, nhân vật bí ẩn truyền kì mà bọn họ vẫn luôn được săn đón là người này ư

Cô bước ra từ phía sau trên người là bộ váy đuôi cá trễ vai màu vàng óng ánh, tóc đen dài xoã tự nhiên cả bộ váy đều được làm bằng tơ lụa cao cấp tạo cho người mặc cảm giác thoải mái nhất có thể. Gương mặt cô bình thường đã xinh đẹp nay được điểm tô lên một lớp trang điểm, lại càng kinh người.

Chaeyoung ở nhà nhìn đến ngẩn ngơ, dù chỉ xem qua màn ảnh nhưng chị ấy thật sự đẹp quá. Khí thế toả ra không hề thua kém ông Hunter một chút nào, không hổ danh là con cháu đại gia tộc. Thảo nào lúc trước Hyeri đã nói trên người Lisa phát ra một loại cảm giác làm khó tả. Không giống người tầm thường, chỉ tại nàng suốt ngày ở cạnh chị ấy nên dường như không cảm nhận được rõ loại khí thể đó như người ngoài

- Xin chào tôi là Pranpriya Manobal, nhưng mong mọi người có thể gọi tôi bằng cái tên Lalisa, vì đó là nghệ danh cũng như là cái tên thứ hai gắn bó với tôi nhiều năm. Nên nó rất đặc biệt

- Lần này cũng là sự cố nên tôi mới công bố con bé với truyền thông để giải đáp những tin đồn thất thiệt gần đây, nhưng sau ngày hôm nay tôi hi vọng mọi người không can dự vào cuộc sống cá nhân của Lisa vì con bé không nằm trong lĩnh vực kinh doanh của chúng ta. Nếu ai có thắc mắc hãy liên lạc trực tiếp với tập đoàn tôi sẽ giải đáp, còn nếu ai có ý định làm phiền quấy nhiễu đời sống riêng tư của Lisa, tôi sẽ đưa ra các biện pháp mạnh

Lời ông nói ra như một lời đe doạ làm bọn họ có mười cái mạng cũng không dám tiến tới người con gái này

- Hôm nay cháu tôi không được khoẻ, xin phép không trả lời phỏng vấn của các vị.

Buổi họp báo nhanh chóng được kết thúc, thông tin ngày hôm nay đối với bọn họ phải gọi là cực kỳ sốt dẻo, tập đoàn Manobal cổ phiếu đã cao nay lại tăng vọt, đối với trong gia tộc bọn họ Lisa bỏ nhà đi đã nhiều năm bây giờ đột ngột lên tiếng như thế cũng như là điềm tốt nên ai cũng vui vẻ. Duy chỉ có hai người là không vui là người chú cuối cùng của cô và con trai của lão

Lisa hoàn thành xong nhanh chân thay đồ rồi chạy về với nàng, ông Hunter vừa dặn dò Seo Jun vài chuyện quay qua định tìm Lisa thì thấy cô đã biến mất

- Chạy lẹ thật

- Là sức mạnh của tình yêu ạ ông chủ

- Hơ, Seo Jun cậu cũng biết nói câu này

- Vâng biết ạ

Lúc mở cửa khách sạn cô thấy nàng đứng ở cửa sổ phòng nhìn ra ngoài, đột nhiên cô cảm giác hơi lo lo. Có thứ gì đó dấy lên trong lòng làm cô không thoải mái

- Chaengie?

Nàng xoay người lại, tóc dài màu bạch kim được cột phân nửa lúc nàng xoay người những lọn tóc vì thế cũng chuyển động theo, ánh nắng chiều bên ngoài hắt vào càng tôn lên vẻ đẹp vô tận của nàng. Cô biết Chaeyoung luôn đẹp mọi lúc mọi nơi, nhưng dù cô ở bên nàng đã lâu nhưng chưa bao giờ thôi bị vẻ đẹp của Chaeyoung làm cho choáng váng đến ngây ngốc

- Chị về rồi

Nàng cười mỉm nhìn cô nhưng ánh mắt có chút hỗn độn

Lisa trước mặt nàng tuy đã bớt kiêu sa như lúc nãy vì không còn mặc chiếc đầm kia nữa. Nhưng lớp trang điểm kiểu tóc của chị ấy vẫn còn, vẫn động lòng người y như vậy, thậm chí nhìn gần thế này còn đẹp hơn gấp nhiều lần

Nàng đưa tay định sờ lên mặt cô nhưng cuối cùng lại dừng giữa không trung

- Chaeng, em làm sao

- Em cảm thấy chị thật xa vời, em....em không với tới được

Nhìn Lisa khoác bộ váy lộng lẫy, khí thế bức người, xung quanh đều toả ra hương vị của một tầng lớp quý tộc. Điều đó đã vô tình đánh mạnh vào sâu trong tiềm thức nàng, dù nàng là giám đốc nhưng chỉ là một công ty trong nước không thể sánh ngang với gia tộc họ Manobal

Cô lập tức nhận ra ý tứ trong câu nói của nàng, điều cô lo cuối cùng cũng xảy đến

- Em có biết vì sao chị luôn muốn che dấu cái thân phận này không?

Nàng không trả lời chỉ nhìn cô trìu mến ánh mắt cũng trở nên tiếc nuối

- Vì nó luôn làm cho mọi người xung quanh đề phòng chị, thậm chí không dám tới gần chị, nếu có người tới cũng vì mục đích xấu xa khác. Giống như người đàn ông năm xưa bắt cóc chị, chị chơi với chú ấy từ nhỏ chú ấy chăm sóc cho chị như con, cuối cùng lại đối xử với chị như vậy

Cô thở hắt ra cố khắc chế cảm giác đang run run

- Nếu em giống như những người khác chị sẽ lập tức nói rõ thân phận mình cho em, nhưng vì em không giống bọn họ rất tài giỏi lại là người có lòng tự trọng cao nên chị biết khi chị nói ra em sẽ phản ứng như thế

- Đôi lúc chị muốn em tham lam một chút, kiêu ngạo một chút. Để em biết bản thân em tốt đẹp đến nhường nào, quý giá ra sao. Nếu có chuyện không xứng thì là chị không xứng với em mới đúng, chị là người từng mắc bệnh, tâm lý không ổn định không giỏi kinh doanh, chỉ biết nhảy nhót tầm thường. Những gì chị có ngày hôm nay chỉ là ăn bám gia đình. Hiện tại trước mặt em không phải Pranpriya Manobal tiểu thư nhà tài phiệt gì đó mà chỉ có một Lalisa không có gì trong tay mà thôi.....Em có đồng ý yêu một người vô dụng như chị không

Cô nói chân thành tròng mắt lưng lưng nước, đáng thương vô cùng

Chaeyoung không kiềm được rơi nước mắt ôm chầm lấy người Lisa

- Không được nói bản thân như thế.... em yêu chị dù thế nào cũng yêu chị

- Thành tựu lớn nhất của kẻ vô dụng này là có được một Park Chaeyoung đáng yêu, tài giỏi như em, và tài sản quý giá nhất mà chị sở hữu.....Là trái tim luôn yêu em vô điều kiện

Nàng ôm chặt lấy người cô giọt nước mắt rơi trên bả vai Lisa, nhưng lần này là giọt nước mắt của sự hạnh phúc khi nàng biết bản thân đã chọn đúng người

🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro