Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc cho chúng ta?

Chaeyoung vừa kết thúc cuộc họp, nàng bước ra điện thoại di động lại reo lên. Nàng bỏ tập hồ sơ xuống móc điện thoại nghe máy

- Là dãy số lạ, còn là số quốc tế?

Nàng thôi nghĩ tay nhấn phím nghe

- Alo

- Chào chị Chaeyoung

- Cho hỏi người bên kia là?

- Em là Ryang

- Gọi tôi có việc gì?

Nàng đối với người này vẫn là có chút nghi kị, những lời lẽ lúc hắn say nói với nàng. Chaeyoung vẫn là để trong lòng

- Chuyện lần trước ở nhà chính là em có lỗi, còn tên Ga Kuk em thật sự không biết gì....

- Ga Kuk? Cậu có liên quan gì đến hắn

Ryang ngẫm nghĩ vậy là Lisa không nói cho Chaeyoung biết chuyện tên Ga Kuk là thuộc hạ của mình

- À không, công ty em trước đó có ít quan hệ xã giao với hắn nghe nói chị bị tên đó giở trò. Em sợ chị Lisa hiểm lầm

- Chị ấy không có nghĩ như vậy

- Sẵn em có ít việc phải bay đến Hàn vừa hay xong việc, em muốn mời chị đi ăn coi như chuộc lỗi được không, dù gì sau này chúng ta cũng là người một nhà em không muốn có khúc mắc

Nàng nghe Ryang nói hợp lý nhất là câu người một nhà. Nhất thời nghĩ đến đám cưới của mình và cô trong lòng được xoa dịu

- Được rồi, tôi sẽ đi. Cậu nhắn địa chỉ tôi sẽ lái xe đến đó

- Vâng, em gửi ngay

Nàng nhận được địa chỉ cầm túi rời đi

Đến nơi là một nhà hàng sang trọng, yên tĩnh kì lạ là nhà hàng này khá vắng vẻ, ngoài nàng ra thì hầu như chẳng có ai

- Em ở đây

Nàng đi đến bàn hắn bỏ túi xách xuống ghế

- Chọn nhà hàng truyền thống, không sợ ăn không quen sao

- Lần này là mời chị, quan trọng là chị thấy ngon mà

- Ừm

Nàng nhận lấy menu gọi một số món sau đó chuyển đến tay Ryang

- Cho tôi phần giống cô ấy, đổi nước cam thành rượu vang là được

- Vâng

Thức ăn được dọn ra nàng cầm nước cam lên uống một ngụm

- Em muốn nhờ chị nói vài lời với chị Lisa về em. Chị ấy vì chuyện lần trước có thành kiến với em, mà chị biết đó em không muốn mối quan hệ của bọn em trở nên tệ như vậy......

Hắn cứ ở đó luyên thuyên, Chaeyoung nghe chữ được chữ không nhưng cũng đại khái đáp ứng

- Ừm, được....

Nàng trả lời mập mờ đầu óc thấy hơi nhức đầu lại choáng váng mơ màng, mắt còn không mở nổi

- Tôi....tôi đi vào nhà vệ sinh một lát

Ryang nheo mắt nhìn nàng biết thuốc đã có tác dụng vui vẻ đáp ứng

- Ở đằng kia, chị quẹo trái

- Được

Nàng hất nước lạnh vào mặt cầm máy gọi cho cô

Thật may mắn Lisa bắt máy ngay lập tức

- Chị nghe đây.....e

- Lisa....cứu....cứu em......Ryang.....là Ryang

Cô không biết ất giáp lời nói nàng đứt quãng lại yếu ớt cô không thể hiểu

- Em nói gì mau nói rõ cho chị nghe

- Là Ryang hắn có.....ý đồ....mau đến cứu em. Nhà hàng Sacker.....nhà hàng Sacker

Nàng ngã xuống nền đất trong điện thoại vẫn còn tiếng la hét của Lisa

- Chaeyoung....Chaeyoung.....nghe chị nói không.....

Cô đáy mắt hoảng loạn gọi điện cho Suho. Ít phút sau cô đã có mặt ở nơi nàng nói nhưng nhà hàng đã treo bảng đóng cửa. Nhìn vào không giống như một nơi còn hoạt động

Cô gọi thêm nhiều người, nhờ cả ông nội vận động thêm cảnh sát hỗ trợ. Vào trong lục soát. Bên trong chỉ có bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn một bóng người cũng không thấy đâu. Cô bắt đầu thấy sợ cảm giác hoang mang lại xâm chiếm lấy tâm hồn cô

Lisa nhớ ra lúc trước có cài con chip định vị vào điện thoại nàng cô mở lên dò tìm theo tín hiệu , cuối cùng nhìn thấy tín hiệu đang di chuyển ra hướng ngoại thành

Cảnh sát trưởng của thành phố Seoul đã liên lạc cho cảnh sát thành phố G lập chốt kiểm tra chặn mọi tuyến xe đổ về từ Seoul.

Lisa không chịu ngồi yên cùng Suho lên xe đuổi theo định vị của nàng

Định vị đột ngột dừng lại ở đoạn đường cao tốc trên tuyến đường về thành phố G. Và ít phút sau liền mất tính hiệu

Lisa theo dõi điện thoại tâm trạng không còn bình tĩnh

- Tại.....tại sao mất liên lạc......Chaeyoung.....Chaeyoung.....lái xe nhanh lên Suho......nhanh lên

Đến nơi cảnh tượng trước mắt làm tim cô vỡ vụn. Chiếc xe màu đen có mang theo định vị của nàng bị một chiếc xe tải khác tông trúng nằm biến dạng ở giữa đường

Cả hai xuống xe, Suho lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương

Lisa gần như mất trí chạy lại chỗ chiếc xe bị tông nát, chỉ cầu trời cho người bên trong không phải là nàng, nhưng cuộc đời vốn trớ trêu ngay khi cô nhìn vào người bên trong, chân Lisa trở nên run lẩy bẩy đứng còn không vững

Chaeyoung bị mắc kẹt nằm trong đó gương mặt xinh đẹp thường ngày đầy máu tươi, trên trán bị mảnh vỡ của thủy tinh đâm một nhát to trông rất kinh người  áo sơ mi cũng loang lỗ là máu tình cảnh phải gọi là vô cùng thê thảm.  Lisa vừa nhìn thấy không thể chịu được  bật khóc kêu gào không khác gì kẻ điên

- Chaeyoung, Chaeyoung......Chaeyoung mở mắt ra nhìn chị đi em.....chị tới rồi......Chaeyoung

Cô kích động đưa tay qua chiếc cửa sổ bị vỡ nát mà chạm vào nàng

Bớt chợt Chaeyoung yếu ớt mở mắt ra nhìn cô mỉm cười

- Chị....tới rồi

- Đúng chị tới rồi....em cố gắng một chút xe cứu thương sắp đến rồi Chaeyoung

Nàng đã bị gãy một tay, chân cũng không còn cảm giác, khó nhọc nâng cánh tay còn lại của mình lên

- Li đưa tay chị.....cho.....em

Lisa đưa tay mình đặt lên tay nàng. Chaeyoung cố gắng dùng hết sức còn lại nhẹ nhàng đưa lên môi mình hôn lấy.

- Em.....yêu....chị

Lisa vừa nghe được lời của Chaeyoung cô yếu ớt gục mặt xuống đất khóc tức tưởi. Tim cô rất đau, đau đến nỗi sắp vỡ ra

- Đừng.....đừ...ng....khóc.....em....em sẽ rất đau lòng....

Cô khóc đến run người chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực đến như thế, nhìn nàng hơi thở đang dần yếu đi ngay trước mặt mình nhưng cô lại không thể làm gì khác. Cảm giác này chính xác là cực hình, là cực hình dày vò tinh thần người ta đến chết

- Li.....em mệt quá.....em....em buồn ngủ rồi

Nàng nhìn cô lần cuối, trước khi nàng nhắm mắt những hình ảnh từ ngày đầu bọn họ gặp nhau cho đến những lúc Lisa ngọt ngào chăm sóc nàng

Một Lisa mỗi ngày đều ở nhà chờ nàng về sau đó nấu thật nhiều món ăn ngon cho nàng. Thường bế nàng đi lòng vòng trong nhà như em bé, luôn luôn dành cho nàng nụ cười tươi đẹp nhất, là người tình nguyện chở nàng đi bon bon trên chiếc xe đạp chứa đầy hoa tươi, luôn luôn nói những lời yêu nàng. Tất cả mọi thứ từng chút từng chút một trở thành thước phim chạy đi chạy lại trước mắt Chaeyoung

Những việc Lisa làm cho nàng, Chaeyoung đều từng ngày một khắc cốt ghi tâm. Người ấy luôn vì nàng mà làm hết tất cả, đời này gặp được một người tốt như vậy nhưng rốt cuộc vẫn là không thể đi cùng. Chaeyoung cảm thấy không cam lòng

Nàng một lần nữa nhìn kĩ, muốn khắc sâu gương mặt người này vào tận trong tim, mang theo hình ảnh của cô đi theo mình khắp mọi nơi.

Để dù cho sau này có trở thành cát bụi cũng sẽ là cát bụi duy nhất mang theo tình yêu sâu đậm với Lisa

Mí mắt nàng dần khép lại tay đang cầm tay cô cũng buông xuôi. Nàng thua rồi nàng thua trước số phận của chính mình đành phải bất lực buông tay cô

Trước khi nàng khép mi một giọt nước mắt cũng tràn ra theo đó

- Đừng đừng......đừng bỏ chị

Cô hoảng loạn nhìn nàng kêu là thảm thiết

- Không....Chaeyoung đừng.....đừng ngủ, đừng ngủ......

- Mở mắt ra đi Chaeyoung.....nghe chị nói không......Mở mắt ra nhìn chị đi mà.....

Lisa tuyệt vọng, đau đớn khóc thét tâm can cô đau đến tê tê dại dại cái gì cũng không còn cảm giác chỉ bàn tay là luôn nắm chặt tay nàng không buông

- SUHO, XE CỨU THƯƠNG XE CỨU THƯƠNG TỚI CHƯA HẢ??

Cùng lúc đó tiếng còi xe cứu thương một lúc tới gần, đội cứu hộ và cảnh sát cũng có mặt nhanh chóng dùng xe chuyên dụng lôi phần đầu xe tải đang dính nát vào xe hơi rồi mới đem được nàng và Ryang ra ngoài

Nàng được đưa lên băng can cô theo đó leo lên xe cứu thương cùng nàng

Lisa ngồi trên xe nhìn họ sơ cứu vết thương cho Chaeyoung cô nắm lấy tay nàng áp lên má mình

- Ráng lên Chaeyoung.....chúng ta sắp tới bệnh viện rồi, ráng lên em

Nàng được đẩy vào phòng phẩu thuật nhiều y tá đã chặn cô lại sau đó đóng cửa tiến hành cấp cứu

Ba mẹ Chaeyoung cũng có mặt ở bệnh viện, mẹ nàng khóc ngất, ba Park đau thương gắng gượng đỡ lấy bà

Phía bên kia Ryang cũng được đưa vào phòng phẫu thuật. Ông nội cô cùng ba của hắn là Yang Ju nhận được tin liền lên trực thăng bay đến Hàn

- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân

Ông Park đỡ bà đứng dậy trả lời bác sĩ

- Là tôi, tôi là ba nó

- Bệnh nhân có tình trạng xuất huyết não, cần phải tiến hành phẫu thuật gấp. Mời người nhà đi làm thủ tục để chúng tôi nhanh chóng tiến hành

Ba nàng gởi gắm bà Park cho Lisa chạy đi theo y tá làm thủ tục

Cô nhận lấy bà từ tay ông ngồi xuống ghế, bà Park vẫn liên tục khóc nhưng giờ phút này ngay cả cô còn không ổn làm gì có thể khuyên ngăn được ai

8 tiếng dài đằng đẵng trôi qua, y tá, bác sĩ liên tục ra vô phòng nàng nhưng không một ai cho cô được một kết quả

Lisa nước mắt cũng đã cạn khô ngồi trên dãy ghế trước hành lang, bỗng nhớ đến  câu nàng từng nói với mình

- Chúng em vốn là con của Chúa, chỉ là chưa chịu trở về nhà thôi

Cô bật khóc chắp hai bàn tay còn dính máu vào nhau để trước ngực âm thầm mà cầu nguyện

" Cầu xin Chúa, xin Người đừng đưa em ấy trở về "

Cánh cửa mở ra cô mở mắt cùng ông Park đỡ mẹ nàng chạy lại chỗ bác sĩ

- Con gái tôi, con gái tôi sao rồi bác sĩ

- Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng.....

- Làm sao, làm sao con gái tôi bị làm sao

- Bà bình tĩnh đi, để cho người ta nói

- Não va chạm mạnh bị tổn thương nghiêm trọng, tạm thời chúng tôi sẽ cho cô ấy vào phòng hồi sức đặc biệt để theo dõi. Nếu tình trạng không tốt, có thể.....sẽ sống thực vật suốt đời

Bà Park đứng không vững ngã khụy vào người ông Park

- Con gái tôi, con gái tôi.....làm sao lại ra nông nỗi này.....ông ơi

- Xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức

- Trả con gái lại cho tôi......

- Ông ơi.....con của tôi....tiểu Chaeng của tôi....trả con cho tôi

Ba Park đỡ lấy bà kiềm chế không nổi nước mắt cũng lăn dài. Ông từ nhỏ đã yêu thương nàng vô đối, sau này nàng lại nối nghiệp ông tình cảm đối với Chaeyoung lại càng thêm yêu thương nhiều hơn

Mẹ nàng dãy nãy mất kiểm soát đánh vào người ông. Đứa con mà bọn họ yêu thương, đứa con gái bọn họ dùng cả đời để chăm sóc nâng niu, bây giờ có nguy cơ sống thực vật. Dù thế nào người làm cha làm mẹ cũng là đau khổ nhất

Lisa nghe bác sĩ nói xong cô mất sức tựa lưng vào tường từ từ tuột xuống đất

Nước mắt không biết từ đâu lại kéo nhau chảy ra, Suho từ bên phía phòng bệnh của Ryang đi tới nhìn thấy Lisa ngồi dưới đất ôm lấy mặt khóc thảm thiết liền chạy lại đỡ cô

- Tiểu thư, tiểu thư.....chủ tịch tới rồi

Ông cô từ xa đi lại Suho tránh người sang một bên, ông quỳ một chân xuống đất, vòng tay ôm lấy người cô bao bọc Lisa như một đứa trẻ

- Ông ơi......Chaeyoung.....Chaeyoung của con.......là con vô dụng.....không bảo vệ được em ấy

Ông Hunter đau lòng vuốt lấy lưng Lisa, hiện tại cô đang ở tận cùng của nỗi đau vì vậy cho dù ông có nói gì đối với cô cũng là vô dụng

- Con bé sẽ không sao......không phải lỗi của con con phải tin tưởng Chaeyoung

Cô khóc đến thê lương, cuối cùng vì kiệt sức mà ngất đi trong lòng ông

Lisa bật dậy từ trong mộng nước mắt loang lỗ cả gối nhìn ông

- Chaeng....Chaeng của con

- Con bé nằm ở phòng hồi sức đặc biệt, bác sĩ không cho chúng ta vào

Ông Hunter ngồi trên sofa bệnh viện từ tốn trả lời cô. Dù Ryang mới là người bị tai nạn, nhưng ông không ở phòng hắn mà lại ở đây với cô. Đủ hiểu sự thiên vị là cỡ nào

- Đưa tôi đến chỗ Chaeyoung

Suho nhìn ông Hunter nhận được cái gật đầu liền đi đến đỡ lấy Lisa

Cô hất mạnh tay khỏi Suho tức giận nhìn cậu

- Tôi có chân, dẫn đường!!

Cô đi đến chỗ nàng, tay áp lên tấm kính trong suốt thông qua nó nhìn người cô yêu thương, xung quanh Chaeyoung bị gắn đầy dây nhợ thiết bị máy móc nhiều không thể tả, chưa kể nàng còn phải đeo ống thở đầu bị băng gạc quấn quanh mọi thứ cùng nhau cản trở khiến cho cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt nàng nữa

Cô càng nhìn tim càng quặng đau, rõ ràng chỉ mới hôm qua chỉ mới hôm qua thôi bọn họ vẫn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau đánh răng, cùng nhau nói lời yêu thương trước khi ngủ

Vậy mà giờ đây cô không còn lại một thứ gì, hơi ấm từ lòng bàn tay quen thuộc, đôi mắt lanh lợi đáng yêu, ngay cả nụ cười ngọt ngào như kẹo, tất cả.....tất cả mọi thứ thuộc về nàng đều như biến mất chỉ chừa lại cho cô một Park Chaeyoung nằm đó với thân thể đầy thương tích, vô tâm vô tình nhìn cô khóc đến cạn kiệt sức lực

- Thằng Ryang ở đâu

- Cậu Ryang bác sĩ nói chỉ cần truyền oxi cho đến hết đêm nay, ngày mai sẽ ổn chỉ là bị gãy cổ, tay phải và chân bị mảnh vỡ cắt đứt gân bác sĩ nói có thể mang thương tật suốt đời.....hiện tại cậu ấy đang hôn mê

Người đáng chết lại không chết, ông trời thật là không có mắt.

Nhưng không sao cô có thể thay trời hành đạo

- Đưa tôi đến phòng nó

- Vâng

Cô nhìn qua tấm kính mỉm cười Suho nhìn thấy còn phải nổi gai ốc, nụ cười đó rất man rợ, rất ớn lạnh

Giọng nói cô khàn đặc tay vô thức miết lên tấm kính tưởng tượng như thể đang sờ lấy khuôn mặt nàng

- Chờ chị.......chị sẽ trả thù cho em, được không bảo bối?

Lisa quay sang nhìn Suho đôi mắt bén như chim ưng còn mang theo nỗi thù hằng chưa từng có

Đưa cô đến trước cửa phòng Ryang. Ba của hắn còn có việc ở tập đoàn đã cho người ở lại trông chừng nói bản thân giải quyết xong sẽ đến đây với hắn. Cô ra lệnh cho Suho đi đến đưa cho người canh gác hai ly cafe, bọn họ nghĩ là người quen vui vẻ nhận lấy mà uống

Chỉ ít phút sau cả hai đều ngã gục trước phòng bệnh

Lisa đứng đó tự tay mở cửa đi vào bên trong, nhìn hắn cũng có dây nhợ xung quanh lại nhớ đến nàng đang nguy kịch, cô không do dự đưa tay rút ống thở của hắn nhưng bất chợt lại bị một bàn tay khác nắm lấy

- Ông buông con ra!

- Lisa, dù sao nó cũng là em con

- Con không có đứa em vô đạo đức như nó

- Nó còn đứa con chưa chào đời, con nỡ nhìn cháu con không có ba sao? Trẻ em nó không có tội

Cô càng nổi điên vung tay khỏi ông tức giận trả lời

- Vậy Chaeyoung của con có tội sao? Dựa vào đâu mà các người bắt em ấy phải nằm ở đó chứ hả??

Lisa lại uất ức khóc ánh mắt nhìn ông càng ưu thương, đây là lần đầu tiên cô dùng thái độ này đối với người ông mà cô luôn kính trọng

- Ông nội, ngày hôm nay cho dù bất cứ giá nào con vẫn phải tự tay giết nó, không một ai có thể ngăn cản được con. Đến khi con bắt nó trả giá cho những gì mình đã làm. Con sẽ ra đầu thú

Cô không cần gia tộc chống lưng, cô sẽ tự nhận lấy hình phạt thích đáng cho bản thân

Ông cô mất hết vẻ uy quyền rũ mi mắt nhìn cô chân thành

- Con không thương ông sao.......

Lisa nhìn ông cô bất giác quỳ xuống đất vừa khóc vừa nói

- Ông nội......con bất hiếu.....Lisa bất hiếu

- Đứng lên con nghe ta nói có được không?

- Con giết nó con vào tù lỡ như một ngày nào đó Chaeyoung tỉnh lại. Nhìn thấy con vì nó mà đi tù, thử hỏi cảm giác của nó sẽ như thế nào?

- Em ấy......em ấy lỡ như không tỉnh lại

- Con không thể vô trách nhiệm như vậy được, cho dù con bé không tỉnh lại con vẫn có trách nhiệm ở bên chăm sóc bù đắp cho nó. Chẳng lẽ con không thể làm được

- Vì em ấy con có thể ngồi tù cả đời. Còn thứ gì con không làm được nữa. Chỉ là để tên cặn bã này sống nhỡn nhơ như vậy, con không thể chịu nổi

- Ta sẽ tước mọi chức quyền của nó xoá bỏ tên nó khỏi danh sách thừa kế. Buộc nó phải quay trở về ở với người vợ mà nó luôn cho là thấp kém, tới lúc đó nếu như nó còn không ăn năn hối cãi con muốn làm gì thì làm ta cũng không quản nữa

- Vậy có thể vì nghĩ cho Chaeyoung nghĩ cho ông, nghĩ cho đứa trẻ mà bỏ qua cho nó được không?

Lisa nuốt nước mắt đứng dậy nhìn lấy Ryang sau đó rời đi. Đúng vậy cái chết đối với loại người này còn quá đơn giản cô sẽ cho hắn sống, là sống không bằng chết, không có sự che chở của gia tộc nó cũng chỉ là một tên tàn phế. Món nợ này cô sẽ từ từ tính với nó

🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro