Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưỡng thê

Sáng sớm hôm sau ông Hunter thức dậy trong người thấy đỡ mệt mỏi hơn hôm qua, xỏ dép xuống giường ông đứng trước tủ quần áo to lớn định thay đồ đến tập đoàn nhưng cửa phòng mình lại bất ngờ bị đẩy ra. Ông Hunter không nhìn người bước vào mà đứng trước gương nhăn mày nói

- Seo Jun bây giờ cậu bây giờ hay quá rồi đó, hôm qua thì nghe lời đám nhóc kia. Hôm nay thì dám tự tiện mở cửa phòng tôi.......

- Anh ta là trợ lý tốt

Ông giật mình quay đầu lại tại sao con nhóc cứng đầu này còn chưa đi

- Con......con.....vì sao lại ở đây

- Lạ thiệt nha, lúc trước thì ông vừa ép vừa năn nỉ con về. Bây giờ con ở đây rồi, ông lại muốn đuổi con đi

- Đâu.....đâu có

Cô vừa nói vừa tiến lại giường ông tự tay gấp chăn gối

- Không có thì thôi, nhưng mà ông định làm gì đấy

Hunter biết, ngày nào đứa nhóc láo toét này còn ở đây ông vẫn là không thể đi đến tập đoàn

- Hả.....ta ta thay đồ để đi dạo

- Trùng hợp con cũng rảnh để con đi với ông

- À được

Hai ông cháu xuống dưới lầu, người hầu dưới này đã dọn thức ăn sáng lên đầy đủ

- Thuốc của ông chủ đâu

- Đây thưa tiểu thư

- Ông uống trước rồi hẳn ăn

Ông vừa cầm ly nước vừa liếc xéo cô, làm như ông còn nhỏ lắm mà phải chỉ bảo

- Biết rồi

Đó là lí do vì sao tất cả người làm đều nể trọng cô mặc dù cho Lisa không có vị trí cụ thể nào ở tập đoàn. Bọn họ đều rõ là do cô không muốn chứ không phải không được

Jisoo mặc vest xám từ bên ngoài đi vào tay trái cầm theo điện thoại đang trao đổi với ai đó, lúc ngồi vào ghế liền cúp máy

- Chào buổi sáng ông nội

- Hôm nay bão lũ sao, đại hội tập hợp con cháu à

Ông cười nửa miệng tưởng ông không biết bọn nó ở đây chỉ để trông chừng ông hả

Lisa không nói gì cũng nên để cho ông giải toả chút uất ức, nhưng Jisoo thì không nghĩ như cô

- Đâu có, sáng nay con coi tin tức rồi trời quang mây tạnh còn đại hội tập hợp con cháu vẫn chưa gọi là đại hội được đâu. Còn thiếu nhiều người mà

- Tiệc tùng tụ họp thì không thấy mặt, bây giờ không có dịp gì lại về đây đóng đô

- Thì bây giờ tụi con ở đây để bù đắp cho những lúc đó nè

- Con.....con

Lisa nén cười cầm ly nước lên uống một ngụm

Ăn xong Jisoo đến trụ sở chính kiểm tra, còn cô thay đồ chuẩn bị cùng ông ra ngoài

Ông Hunter dù không muốn một chút nào nhưng lúc nãy vạ miệng nói, không thể không đi

Đến nơi cô hăng hái tập luyện ôn lại vài động tác chạy nhảy cơ bản. Còn ông cô vẫn là chán nản mặt mày rũ rượi đi theo

- Lisa à, ông mệt quá đi

- Người ông còn chưa đổ mồ hôi

- Ta già rồi lỗ chân lông thu hẹp nên không tiết ra được đó

Cô nghe lí do vô lý ngưng tập nhìn ông

- Vậy đi đánh golf. Ông thấy thế nào

- Ý tưởng hay đó. Lâu lắm rồi ta không  chơi với con

Cô biết ông thích nhất là chơi golf nhưng vì không có thời gian vả lại cũng ngại rủ rê vì biết Lisa không thích chơi trò này. Nhưng bây giờ cô đã mở lời kêu gọi, ông làm sao bỏ qua

7 ngày trôi qua cô đều y như rằng canh đúng giờ đúng giấc bắt ông uống thuốc không sai một giây một phút. Cộng thêm thường xuyện tập thể dục thể thao nên cơ thể ông Hunter hồi phục rất nhanh. Sau khi chờ bác sỹ Dong Wook khám xong ông nội cô liền đứng lên múa vài quyền

- Ông đừng có phô trương quá

- Ể, con nói vậy mà nghe được. Ta làm như vậy không phải đang chứng minh cho con thấy ta khoẻ cỡ nào sao

- Nhìn sắc mặt của ông con cũng đã đoán được

- Đoán được thì sao không để ta đi đến tập đoàn

Mấy ngày ở bên cạnh cô mặc dù ông rất vui, nhưng mà thói quen làm việc mấy chục năm làm sao có thể bỏ.

Cô đứng dậy đi tới chỗ Seo Jun đặt lọ thuốc vào tay anh ta

- Việc này giao cho anh

- Tôi sẽ làm tốt thưa tiểu thư

Ông cô đứng kế bên nhìn về phía bọn họ nói bâng quơ

- Ta mà không uống, có người muốn làm tốt cũng vô dụng

Lời này rõ ràng muốn làm khó Seo Jun cô quay đầu nhìn ông sau đó nói với cậu ta

- Ông không uống trực tiếp gọi điện cho tôi

- Ấy, ta giỡn mà không lẽ chuyện gì cũng gọi cho con, lần này con ở với ta tận mấy ngày, ta đã cảm động lắm rồi

Cô bật cười ôm lấy ông một cái, dù sao đây cũng là người cô yêu thương nhất nhà việc ốm đau của ông cô không thể ngó lơ

- Con về đây

- Nhớ người lắm rồi chứ gì

- Rất nhớ

Nếu không phải là ông nội cô cũng sẽ không thể dành mấy ngày xa nàng để bay về đây

Cô sắp xếp chút hành lý cùng Suho ra sân bay trở về Hàn Quốc, cô thật sự là nhớ nàng lắm rồi không biết có ăn uống đầy đủ gì không. Không biết còn bị đau chỗ nào không. Cũng không biết có nhớ cô không

Lúc Lisa có mặt ở Hàn Quốc cũng là sáng ngày hôm sau. Trải qua 12 tiếng bay dài và 1 tiếng làm thủ tục cô không ngại cơ thể mệt mỏi đau nhức vừa xuống sân bay đã kêu Suho lái xe đến Park gia

- À khoan đã, ghé qua cửa hàng đồ chơi trước

Cô nghĩ tới gương mặt háo hức của sóc chuột kia khi nhận được quà. Bản thân cũng vô thức cong môi

Cô đứng bên ngoài bấm chuông người làm vừa thấy cô đã mời Lisa vào nhà, trùng hợp ông bà Park cũng đang ở phòng khách

- Con chào bác

Ba nàng khuôn mặt đang buồn rầu lúc nhìn thấy Lisa lại bất ngờ sau đó tươi tắn thấy rõ

- Cuối cùng con cũng xuất hiện rồi

- Có chuyện gì vậy bác

- Con ngồi xuống trước đi

- Vâng

Cô để balo xuống đất nhìn ông và bà

- Tuần trước con hứa với nó sáng mai sẽ đến chơi. Nó cả ngày cứ chạy ra chạy vô hỏi con đến chưa, cuối cùng ngày hôm đó con không đến nó buồn bã không nói chuyện với ai. Bác và bác gái an ủi bảo con còn có việc nên không thể đến được

- Thế là từ ngày hôm đó cho tới giờ ngày nào nó cũng chạy ra hỏi con có đến không, mỗi lần ta trả lời đều nhìn thấy vẻ mặt thất vọng ủ dột của tiểu Chaeng, ta thật chịu không nổi. Con không đến nó ôm đồ chơi con mua ngồi khóc suốt, bác có kêu người làm mua đồ chơi mới. Nhưng nó chỉ nhìn đến rồi thôi, cũng không có đụng vào chỉ chơi duy nhất mấy món con mua

- Bác.......bác không phải em ấy chỉ cần người chơi cùng sao, không có ai chơi cùng em ấy ạ

Cô bị đánh rơi điện thoại ở nhà vì không nhớ số điện thoại riêng của ông bà Park nên không liên lạc được với ai để nói một tiếng vả lại nếu ông bà không sử dụng sim quốc tế. Lisa cũng không tài nào gọi cho ai được, trong Park gia chỉ có số điện thoại nàng là sim quốc tế cũng là dãy số duy nhất mà Lisa nhớ nhưng nó đã bị bể nát trong lúc nàng bị tai nạn

- Có chứ, bác gái chị hai nó, người làm đều thay phiên nhau chơi với tiểu Chaeng. Nhưng con biết không, cái nó cần là con chứ không phải một người bạn chơi cùng

Lisa nghe lời ông nói bản thân chợt tỉnh ngộ, tự nhiên lại rơi nước mắt là cô đã suy nghĩ quá đơn giản, cô cứ tưởng nàng bây giờ là trẻ nhỏ chỉ cần có người chơi cùng là được không cần quan tâm người đó là ai

Nhưng khi nghe được lời ông Park nói Lisa vừa vui vừa buồn, vui vì trong lòng nàng vẫn luôn nhớ tới cô vẫn luôn cho cô một vị trí quan trọng. Còn buồn chính là buồn bản thân mình, chính cô là người đã xem nhẹ lời hứa với nàng, chính cô là người đã bỏ đi mà không nói với nàng một lời. Và chính cô là người đã làm cho Chaeyoung phải khóc

- Bác cũng biết hơn một tháng nay con chỉ quanh quẩn trong bệnh viện nên công việc chắc chắn rất nhiều, bác không dám gọi cho con. Chờ khi nào con rảnh sẽ tới thăm nó, nhưng mà  qua mấy hôm bác không thấy con tới mà Chaeyoung cứ khóc hoài, con biết đó Chaeng nó mới xuất viện nhìn nó khóc bác rất đau lòng nhưng gọi cho con thì không ai bắt máy

- Con.....con xin lỗi bác.....

- Ô Lisa con đừng khóc. Không có việc gì mà ta đâu có trách con

- Không.....không là con có lỗi với em ấy

- Chaeyoung nó ở trên phòng con muốn nói gì thì lên lầu nói với nó đừng xin lỗi ta. Nào đừng khóc, ta biết con có việc bận mà

- Vâng bác, ông nội con đột ngột ngất xỉu, con phải bay qua đó chăm sóc ông ấy. Vì đi quá vội nên con làm rơi điện thoại ở nhà.....nhưng con không nghĩ Chaeyoung sẽ coi trọng con đến vậy

- Chủ tịch ngài chủ tịch có sao không

- Ông đã ổn rồi bác

- Được rồi gửi lời hỏi thăm của ta đến ông ấy nhé, bây giờ con lên lầu đi Chaeyoung nó đang chờ con

Cô quệt nước mắt đứng dậy đi lên lầu tìm  nàng

Lisa đưa tay mở nắm cửa hình bóng người cô thương nhớ xuất hiện, nhìn xung quanh căn phòng khắp nơi đều là đồ chơi của cô mua trong một tháng qua, từ món lớn đến món nhỏ đều có đủ điều này làm Lisa xúc động khoé mắt hơi cay cay

Nhìn đến người nằm trên giường nàng đang quay lưng về phía cô Lisa đưa tay đóng cửa, đi lại gần mới thấy vai nàng run run

- Tiểu Chaeng?

Nàng quay người lại trên gương mặt nước mắt đầm đìa tay còn đang ôm chú gấu bông cô mua cho

- Chị......Lisa......hức.....hức....

Cô vội ngồi lên giường vòng tay ôm lấy nàng thật chặt đau lòng rơi nước mắt

- Chị xin lỗi, xin lỗi em

- Lisa......Lisa không tới chơi với Chaeng, Lisa.....hức......Lisa thất hứa......Lisa bỏ....Chaeng

- Chị không có.....không có bỏ em.....

- Lisa vì sao..... hức..... vì sao.....không tới Lisa đã hứa với Chaeng rồi....mà....hức

- Chaeng ngoan, bảo bối ngoan......Lisa ở đây với Chaeng rồi. Nín khóc nín khóc

- Hức......Lisa nói dối.....hức....Lisa ghét Chaeng

Cô dùng tay lau nước mắt cho nàng liên tục nhưng không biết bản thân mình cũng đang khóc

- Nói bậy, chị thương tiểu Chaeng nhất làm sao có thể ghét em

- Hức.....hức

Nàng nước mắt nước mũi tèm lem tóc tai rối bời khuôn mặt vừa mới ngủ dậy trông vừa tội nghiệp vừa dễ thương. Cô rời giường đi lại lấy khăn giấy lúc chùi nước mũi cho nàng lại tranh thủ giải thích

- Chaeyoung có thương Lisa không

- Có.....hic.... Chaeng có thương Lisa

Cô cảm thấy trái tim mình như được một dòng nước ấm áp chảy qua. Hạnh phúc đến nỗi muốn khóc to

- Lisa cũng rất thương em, thương em nhất trên đời

- Thiệt.....thiệt hong Lisa

Cô lại đau lòng nàng vì chuyện cô thất hứa mà bây giờ có chút phòng bị nói với cô

- Chị nói thật, mấy ngày trước chị không đến được là do tối hôm đó ông nội bị bệnh. Chaeng biết ông mà phải không

- Biết ạ

Lần đó ở bệnh viện nàng vẫn nhớ rất rõ người này, vì đó là ông của Lisa nên nàng đặc biệt ghi nhớ

- Ông bị bệnh đến nỗi ngất xỉu, chị phải đến đó chăm sóc ông. Mà nhà ông thì ở một nơi rất xa nên chị không thể sáng ở bên ông tối thì chạy về với em được

Nàng nghiêng đầu nghe cô nói, đại khái cũng hiểu

- Cho nên tiểu Chaeng đừng giận chị có được không

- Chaeng không có giận Lisa

- Hửm

- Chaeng thấy nhớ Lisa và thấy rất buồn

Trẻ nhỏ không biết dùng những ngôn ngữ cầu kì chỉ có thể bộc lộ cảm xúc bằng những từ ngữ mộc mạc nhất thuần túy nhất

- Chị cũng rất là nhớ Chaeng, à chị có mua quà cho Chaeng Chaeng đừng buồn nữa có được không

Nàng nhìn qua hộp đồ chơi mới, nhận lấy ôm vào lòng xụ mặt xuống rồi lắc đầu

- Làm sao vậy không thích đồ chơi chị tặng sao

Nàng vẫn lắc đầu

- Hay không thích loại đồ chơi này

Cô thấy không đúng vẫn ôm khư khư món đồ chơi mà

Lisa thấy lạ nheo mắt tinh anh suy đoán

- Vẫn chưa hết buồn?

Cái đầu nho nhỏ lại gật gật hai cái, cô thề với lòng bản thân sắp chết trong sự đáng yêu của nàng rồi

- Vậy chị phải làm sao để Chaeng vui đây

Nàng vẫn là cúi đầu không muốn trả lời cô, Lisa lại vận dụng đầu óc. Đúng rồi sai ở đâu thì sửa ở đó thôi

- Chị hứa từ nay về sau sẽ không đi đâu nữa, sẽ luôn luôn ở bên cạnh Chaeng được không

Nàng thấy cô hiểu ý mình vui vẻ ngẩng đầu lên vui vẻ cười tươi, cô thấy bị sự đáng yêu làm cho không kiềm nổi nhướng người hôn vào môi nàng

Nụ hôn nhẹ nhàng như mặt hồ nước tĩnh lặng chỉ chạm một cái rồi thôi, vì bây giờ cái gì nàng cũng không hiểu làm quá có thể sẽ khiến nàng sợ

Lisa rời môi ra Chaeyoung nhìn cô chớp chớp mắt khó hiểu

- Sao Lisa hun ở đây

- Tại Lisa thương Chaeng

- Ba mẹ cũng thương Chaeng mà, nhưng ba mẹ toàn hun ở bên má thoi

- Lisa có giống như ba mẹ em không

- Không có a

- Nên cách chị thương em cũng khác ba mẹ, nhưng em phải nhớ chỗ này chỉ được cho một mình Lisa hôn thôi. Hiểu chưa?

- Chaeng hiểu rồi

- Tiểu Chaeng thông minh lắm, đi xuống ăn sáng nha

- Chaeng không muốn ăn

- Không được phải ăn mới có sức khoẻ, Chaeng ốm Lisa rất buồn

- A Lisa đừng buồn Chaeng ăn mà

Cô cười cười bảo bối của cô quá đỗi đáng yêu rồi

Cả hai từ trên lầu đi xuống Chaeyoung thần sắc tươi mới vừa đu cánh tay Lisa vừa hát hò

- Tiểu thư xuống rồi, dọn đồ ăn lên đi

- Dạ ông chủ

Cả nhà ngồi vào bàn ăn đột nhiên nàng không ngồi ở ghế mà leo lên đùi Lisa ngồi không những vậy tay còn ôm lấy cổ cô, mặt thì dựa vào vai Lisa

Ba mẹ nàng bị một phen bất ngờ trố mắt nhìn nhau, Lisa mắc cỡ nhưng không dám đẩy người kia ra chỉ hỏi nhỏ

- Sao vậy bảo bối

- Tay Chaeng đau lắm, Lisa đút cho Chaeng ăn đi

Cô nghe nàng than đau không quan tâm tới chuyện ngại ngùng nữa vội vàng nâng tay nàng lên

- Tay còn đau sao, đưa chị xem

Cánh tay nàng bị bó bột nhưng bác sỹ nói trong thời gian này chỉ hơi bất tiện chứ không có đau lắm

Cô cầm lấy xem xét thấy không có vấn đề thì cầm lên thổi thổi

- Tội nghiệp tiểu Chaeng quá, được rồi em về chỗ ngồi đi rồi chị kéo ghế sát qua đút cho em ăn

- Hong chịu, Chaeng muốn ngồi ở đây à

- Rồi rồi, ngồi ở đây. Bác quản gia phiền bác để phần ăn của em ấy ở đây

- Dạ tiểu thư

- Chaeng à con không thể ngồi như vậy được

- Đúng rồi đó con gái ngồi như thế Lisa sẽ không thể ăn. Còn nữa hôm qua mẹ còn thấy con tự múc cơm mà

- Nhưng hôm nay tay con lại đau nữa ròi

- Ba để ghế cho con ngồi kế Lisa, ngồi như thế làm sao ăn

Nàng xụ mặt định leo xuống Lisa thấy vậy ôm lấy eo nàng lại lên tiếng giải thích

- Không sao đâu bác cứ để Chaeng  ngồi đây đi ạ, con có thể ăn được

Ông bà vốn kính nể nhà cô sợ nàng ngồi lên người Lisa sẽ bị khó ăn nên mới nhắc nhở nhưng cô đã lên tiếng bọn họ cũng không nói nữa

- Vậy con phải ngồi ngoan để cho Lisa ăn nghe chưa

- Dạ

Cô không ăn nhiều chỉ ăn vài đũa rồi buông chén. Tập trung đút cho người trong lòng mình, nàng có tính biếng ăn dù là lúc nhỏ hay lúc lớn điều này làm Lisa luôn rầu rĩ, từ lúc nàng bị tai nạn người càng ngày càng ốm xuống mỗi lần cô nhìn đều thấy xót xa

- Ăn thêm chén nữa

- Không chịu đâu, Chaeng no rồi

- Cái bụng xẹp lép mà kêu no

- No thiệt mà

- Ngoan ăn thêm đi

- Hong chịu

- Vậy uống thêm sữa

- Hong mà

- Tiểu Chaeng không nghe lời Lisa nữa Lisa buồn......

- Đừng mà, Lisa đừng buồn Chaeng.....Chaeng chỉ uống một ly nhỏ thoi đó nha

- Hì hì ngoan lắm, bác quản gia phiền bác pha giùm con ly sữa

- Vâng ạ

Tên chap là gì mọi người có biet khum:))🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro