Buổi chiều hạnh phúc
Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào hai người con gái đang say giấc nồng, một gương mặt thì hướng ra ngoài cửa sổ, so với ánh mặt trời lại có mấy phần sáng lạn hơn, đôi chân mày được cắt tỉa tỉ mỉ thả lỏng, mà trông người này dù là đang ngủ nhưng trên gương mặt cũng toát ra nét hạnh phúc. Người còn lại thì đang úp mặt vào lồng ngực người kia, nên au cũng không biết sắc mặt ra sao
Cô nheo mắt hàng lông mi dày cong vút chuyển động theo chủ nhân mở ra đón ánh mặt trời, cũng đã lâu cô không có một giấc ngủ ngon như thế. Lại nhìn sang người bên cạnh đang gối đầu trên cánh tay cô, mặt úp vào lồng ngực Lisa thở đều đều
Cô nhẹ nhàng hôn lên trán nàng nở nụ cười thoả mãn, ôm người này trong lòng cô cảm thấy như mình đang có mọi thứ trong tay vậy. Cảm giác vui vẻ sung sướng hạnh phúc đều có đủ
Chaeyoung ngủ đến tận chiều, lúc thức dậy mắt vẫn còn mỏi đầu óc vì ảnh hưởng của rượu mà âm ĩ đau.
Ngồi dậy lắc lắc đầu vài cái nàng mới nhìn xung quanh một lượt, thấy mình đang ở nhà cô đồ trên người cũng đã được thay, trên ngực còn có mấy dấu đỏ ám muội. Nàng hoang mang bắt đầu lục lại kí ức
Hôm qua nàng đến quán bar lúc đầu có mấy người lại làm phiền nhưng đều bị nàng đuổi đi hết. Một lúc sau quán lại im bằn bặt, cũng không có ai đến nữa
Khoan Khoan, hình như cuối cùng có một người đi tới, người có giọng nói, hương thơm y như Lisa. Nàng vò đầu bức tóc cố nhớ lại những gì đã xảy ra, cùng lúc đó Lisa bước vào mở cửa phòng ra, nhìn thấy nàng đang ôm đầu thì vội đi lại giường
- Chaeyoung, em sao vậy
Nàng bây giờ mới nhận thức được có người ôm mình. Quay sang thì phát hiện Lisa ở trước mặt nàng, mà cô lại xinh đẹp rạng ngời nhìn vào rõ là người có sinh khí, trắng trẻo hồng hào môi còn được thoa một lớp son đỏ, quyến rũ cực kỳ
- Chị....chị trở về lúc nào
- Em đoán xem
- Người tối hôm qua, là chị?
- Người có khả năng làm cho em nằm trên giường đến giờ này chỉ có thể là chị
Nàng đỏ mặt đánh vào người cô
- Còn giỡn được
Cô xoay người nàng lại ngồi sau vòng tay ôm lấy nàng đem nhốt trong lòng
- Làm sao, chị nói không đúng à
- Là anh Bam Bam nói cho chị biết
Nàng bẻ sang chuyện khác, cái đề tài này mấy người da mặt mỏng như nàng không thích hợp để bàn
- Ừm, lúc đầu cậu ta cũng không định gọi, nhưng mà em ngồi ở đó quá lâu Bam Bam thấy không ổn nên gọi điện cho chị. Lúc gọi cũng là 12h đêm
- Chị lúc đó đang ở đâu
- Ở Nhật Bản
- Du lịch sao
- Không chị có việc nên phải sang đó. Dù sao lúc chúng ta chia tay chị ở đây cũng không thể làm được việc gì
Cô sẽ không nói mình bị đánh ngất đem đi đâu, trông mất mặt thật sự
- Em xin lỗi
Nàng nghe cô nhắc đến thì rủ người cúi mặt xuống nhỏ giọng
Cô thấy nàng như thế liền ở phía sau cắn vào vai nàng
- Ah...đau em
- Em còn nhớ đã từng nói với chị thế nào không
Nàng không còn tâm trạng suy nghĩ lắc lắc đầu
- Cái miệng này xinh đẹp như vậy, chỉ để cho chị hôn, chỉ được nói yêu chị. Không cho nói xin lỗi
Nàng nở nụ cười, lời lần đó ở công viên chị ấy vẫn nhớ rõ như thế
- Cắn cho đau để sau này nhớ nhé
Cô vùi mặt vào cổ nàng hết hôn, liếm rồi cắn, Chaeyoung bị nhột cười ngả nghiêng
- Khoan....haha...khoan đã...em có chuyện muốn nói
Cô mới hôn lên mặt nàng một cái rồi ngồi nghiêm túc lại
- Chuyện gì vậy
- Mọi chuyện không như chị nghĩ, em làm như vậy đều là do bị ép
- Chị biết
Cô trả lời nhưng tay vẫn không ngừng vuốt ve tóc nàng, ánh mắt nhìn Chaeyoung si mê không tả nổi
- Hả?
- Ừm Hyeri đã nói cho chị biết
- Cậu....cậu ấy
- Tại sao em không nói cho chị sớm hơn
- Em sợ Li sẽ lo lắng không yên, rồi ảnh hưởng đến công việc, sợ hắn sẽ tung tin chị yêu con gái, sợ gia đình chị. Sợ Chị ở trong ngành giải trí bọn họ sẽ quay lưng rồi tẩy chay chị
Nàng càng nói càng run, chỉ nghĩ tới những gì cô phải chịu khi yêu nàng Chaeyoung đã không chịu nổi
- Chị không sợ gì cả. Điều duy nhất chị sợ là phải rời xa em
Cô lần này nhìn thẳng vào mắt nàng, bao nhiêu chân thành lúc nói câu này đều hiện lên rất rõ ràng. Chaeyoung nghe mà xúc động bật khóc ôm lấy Lisa
- Là em không tốt, là em không hiểu chị
- Chaeyoung ngoan, không phải em không tốt mà là vì em quá yêu chị có đúng không
Cô xoa lấy tấm lưng nàng nhẹ nhàng an ủi. Trong chuyện này ai nhìn vào cũng sẽ nói cô đáng thương nhất. Nhưng hơn ai hết cô biết rõ Chaeyoung luôn là người ôm nhiều đau đớn hơn bất kì ai.
- Hôm nay em nói với chị, bản thân đã có kế hoạch đối phó?
Cô còn chưa nhắc đến San Dae nhưng nàng đã có biểu hiện muốn gặp cô, chứ không tránh né như những lần trước
Nàng gật đầu, kể lại những lời ba đã nói
- Không cần phức tạp như vậy, em đọc báo chưa
Nàng ngơ ngác lắc đầu, ngủ từ khuya hôm qua cho đến bây giờ làm gì mà đọc được báo của hôm nay
Cô mở điện thoại lên đưa cho Chaeyoung, bản tin mới nhất ngày hôm nay Son thị chính thức phá sản. Giám đốc điều hành San Dae bị cáo buộc tội chủ mưu sự việc thuê xe đâm chết người ở khu phố K hơn 1 tháng trước, hiện đã bị cảnh sát giam giữ và điều tra
Nàng trố mắt nhìn còn không tin những gì đang xảy ra
- Làm....làm sao Son thị chỉ trong một đêm liền phá sản....Chuyện San Dae, hắn sao có thể bị bắt
Nàng đang nói thì điện thoại vang lên liên hồi, nhìn sang tên người gọi nàng lập tức bắt máy
- Mình nghe
- Trời ơi, mình sắp xỉu rồi đây Chaeyoung, cậu vì sao lại giấu mình chuyện tày trời như vậy
- Khoan....khoan đã chuyện gì mới được? Là chuyện San Dae bị bắt ?
- Ai lại đi rảnh hơi quan tâm cái tên đó, hắn như thế nào mặc xác hắn.
- Vậy chứ là chuyện gì, cậu mau nói rõ
- Cậu không biết gì sao
- Không biết
- Lisa, chị Lisa đó
- Lisa làm sao
- Chị ấy được phóng viên Nhật Bản chụp ảnh khi ra vào dinh thự của chủ tịch tập đoàn Manobal. Bức ảnh mờ nhưng khi tung lên nhiều người lập tức nhận ra ngay
- Cậu....cậu nói sao....tập đoàn đá quý Manobal??
- Chính là nó đó bây giờ một loạt tin đồn lan rộng, không chỉ ở Hàn mà còn trên khắp các nước lớn nữa
- Tin...tin đồn gì mới được
- Mối quan hệ của chị ấy và ngài chủ tịch, người ta đồn đoán dữ dội có người còn quá đáng nói chị ấy được bao nuôi, Chaeyoung hai người còn liên lạc không, nể tình là người yêu cũ cậu hỏi chị ấy thử xem. Mình là bạn cũng không tiện hỏi mấy vấn đề này, nhưng mình không tin chị ấy là người như vậy
Nàng buông điện thoại xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Lisa
- Chuyện gì vậy em?
Tiếng Hyeri vang lên trong điện thoại, nàng không bật loa ngoài nên cô không nghe được gì
- Alo, alo Chaeyoung cậu còn đó không....alo
- Mình sẽ gọi cho cậu sau
Nàng đưa tay cúp máy mở điện thoại lên tìm kiếm, cuối cùng đưa điện thoại lên trước mặt cô
Nội dung bài báo
Cô biên đạo trẻ Lalisa Manoban được mệnh danh là cổ máy nhảy trong làng Dance, có quan hệ mờ ám với chủ tịch tập đoàn đá quý xuyên quốc gia Manobal. Nhiều paparazzi vẫn đang túc trực ở trung tâm Baby Chick để chờ đợi cô Lisa trở về Hàn phỏng vấn
- Em tin chị không
- Em yêu chị, đương nhiên sẽ tin tưởng chị
Cô gật đầu ôm lấy nàng nhỏ giọng giải thích
- Chủ tịch Hunter Manobal là ông nội chị
Nàng trợn tròn mắt không tin vào tai mình, đầu óc hoạt động hết công suất mới hỏi được cô một câu
- Vậy chuyện San Dae là do gia đình chị làm?
- Ừm
Lần này San Dae chỉ có thể ngồi tù không thấy ngày ra
- Nhưng sao phóng viên không biết chị là con cháu của Ngài ấy, em nghe nói tên tuổi của các thành viên gia tộc lớn điều được cập nhật. Không lẽ chị là....
- Em định nói chị là đứa con ngoài giá thú?
Nàng gật gật đầu, vẻ mặt còn kiểu như chị nói đi đừng ngại
- Trứng ngốc ạ
Cô đưa tay đẩy nhẹ cái đầu đang ngơ ngác nhìn mình, nàng xoa xoa trán phồng má nhìn cô
- Mấy gia tộc thường hay vậy mà
- Ừ em nói đúng, nhưng chị không phải trường hợp đó
Cô ôm nàng nằm xuống giường bắt đầu kể lại
- Tên thật của chị là Pranpriya Manobal...
Năm 10 tuổi lúc đang chơi ở sân sau cô bị người khác bắt đi. Hắn bịt thuốc mê cô trước đưa Lisa tới một khu rừng có một đầm lầy to, trói hai tay, bịt mắt, rồi đánh đập
Mọi thứ diễn ra đều rất nhanh chóng nhưng nó thật đáng sợ và dã man, chúng cười man rợ vừa cười vừa đánh Lisa nói khi nhận được tiền sẽ lập tức giết cô. Lisa hoang mang chỉ biết tập trung khóc lóc gọi to nhưng không ai nghe, không ai biết. Thấy cô khóc hắn càng điên tiết đánh mạnh hơn làm cho cả người cô hằng lên vết đỏ vết xanh, đến rướm cả máu
Một tên trong đó nãy giờ im lặng kêu ngừng đánh, hắn ngồi xuống đưa tay tháo bịt mắt của Lisa ra. Lúc nhìn thấy người đó cô thật sự rất buồn, còn thấy tuyệt vọng khi biết người bắt cóc mình chính là Song Duk, là người thân cận của ba cô
- Haizz, sao ngươi lại đánh tiểu thư ra nông nổi này chứ. Trông tội nghiệp chưa kìa.
Hắn đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt cô sau đó bóp mạnh
- NHƯNG ĐÁNG TIẾC CÁI NGHIỆP THẰNG BA MÀY TẠO RA CÒN NẶNG HƠN!!!
Hắn đột nhiên hét lớn vào mặt cô, gương mặt nghiêm chỉnh thường ngày bị biến đổi đáng sợ, gân trên mặt đều nổi lên như muốn vỡ tung. Nhìn Lisa bằng ánh mắt căm phẫn, cô co rúm người run cầm cập
- Đại ca anh bình tĩnh
- Ba mày là thằng khốn nạn, độc ác, độc tài, là một thằng vô ơn. Đáng lẽ khi xưa tao không nên cứu nó, tao nên để cho nó chết đi mới đúng
- Con xin lỗi, xin lỗi.....con xin lỗi.....con xin lỗi....xin lỗi chú Song Duk
Cô không biết mình sai cái gì nhưng nghe chú ấy nói nghĩ rằng ba đã làm gì sai nên mới tức giận như thế
- Nếu ông ta có hai đứa con, tao sẽ không bắt mày. Đáng tiếc, ông ta chỉ có một mình mày, mày cũng đừng trách tao, có trách chỉ trách mày sinh ra đã là con của nó
Cô nghe không hiểu lắm chỉ biết thút thít khóc, bịch lấy hai tai mình miệng không ngừng xin lỗi
Người của ông cô đã mai phục xong chờ hắn sơ hở sẽ tìm cách bắn hắn, nhưng ba của cô đã tới còn dẫn theo một đám người mặc đồ đen
- Thì ra là mày, tao còn đang nghĩ ai lại có khả năng bắt được con tao khi nó đang ở nhà
- Bất ngờ lắm phải không
- Thằng phản bội
- Haha ông đừng nói như vậy, người như ông thì làm gì có người chịu trung thành
- Thả con bé ra, rồi đấu với tao
- Tôi không có ngu nha, yên tâm con ông tôi chăm sóc rất kĩ, tôi yêu thương nó mà
- Không thả nó ra thì mày đừng trách
- Cùng lắm thì tôi cho nó chôn cùng tôi
- Mày
Bọn họ nói tới nói lui trong lúc hắn mất cảnh giác người của ông đã dùng súng bắn chết hết chỉ còn tên đầu sỏ, do hắn có thân thủ nhanh nhẹn đầu óc sắt bén do nhiều năm được rèn luyện, né tránh được tầm bắn ôm lấy cô nhảy vọt lên xe
Ba cô vì quá nóng nảy đã bắn một viên vào bánh xe hắn khiến cho xe lảo đảo, cuối cùng Song Duk không điều khiển được xe lao xuống đầm lầy. Hắn chết tại chỗ, nước trong đầm lầy tràn vào nhấn chìm cả người lẫn xe. Lisa vì cú va chạm cũng bất tỉnh, chịu trận bị đầm lầy nhấn chìm.
May mắn mọi người theo sát phía sau cứu cô kịp thời lúc đưa vào bệnh viện của gia đình, 3 vị bác sĩ giỏi nhất được điều động cấp cứu cho cô. Thương tích cô cũng không tính là quá mức nghiêm trọng, chỉ bị chấn thương với sốt cao
Bị hành hạ và va chạm của tai nạn xe khiến cô hôn mê suốt một tuần liền, lúc tỉnh dậy lại trở nên nhút nhát, và im lặng, không còn nói nhiều cũng không còn cười nhiều. Thời điểm lúc đó ông nội đã đau lòng biết chừng nào sau đó ông gọi ba cô vào thư phòng tát ba Lisa một bạt tai
- Ba, ba đánh con?
- Im miệng ngay, có thấy hành động nông nỗi của mình là ngu ngốc lắm không. Nếu lỡ may cháu ta nó bị gì. Ngay cả con cũng cút khỏi mắt ta luôn đi
- Ba nó là con con, con làm sao không thương nó. Nhưng tình hình lúc đó chúng ta không thể làm gì được, nếu cứ trơ mắt nhìn Song Duk chạy đi không phải lại tốn công nữa hay sao, con đã quan sát kỹ hắn vội vã nên không đeo dây an toàn. Con bé thì ngồi phía sau nên nếu va chạm cũng sẽ không bị gì nặng
- Lỡ như hắn đâm xuống vách núi? Lỡ như nó bị mảnh vỡ của xe đâm vào
- Con đoán sẽ không
- Đoán? Nực cười, tính mạng của cháu ta mà con lại đem ra đoán. Đừng tưởng ta không biết, vì con sợ tên Song Duk chạy thoát sẽ bỏ trốn mất khỏi tầm tay mình nên muốn tranh thủ giết hắn cho nhanh chứ gì. Chỉ vì cái tính sĩ diện độc tài của mình con không chịu được khi tên thân cận phản bội phải không?
- Im lặng? Không còn gì để nói, nên nhớ con là con của ta con nghĩ gì ta đều biết hết. Ta thật sự hết thuốc chữa đối với con ta nói cho con biết lần cuối. Từ nay về sau kiềm chế cái tính nóng nảy thiếu suy nghĩ của mình đi. Còn nữa Pranpriya không chỉ là cháu ngoan của ta, là con gái của con mà nó cũng là hậu duệ đời thứ 5 của dòng họ Manobal. Con đừng đem tính mạng nó ra mà đoán thêm một lần nào nữa, nếu để nó biết được sau này con làm sao nhìn mặt nó đây hả, nó sẽ suy nghĩ thế nào về ba nó. Ta nói cho con biết Pranpriya có mệnh hệ gì con cũng sẽ bị trục xuất khỏi dòng họ, vì tội danh không bảo vệ tốt được hậu duệ đời sau
- Con xin lỗi ba, con nhớ rồi
Chỉ là hai người họ không ngờ cuộc nói chuyện vừa rồi cô đã nghe hết, 10 tuổi không tính là quá lớn nhưng cô nghe cũng đã hiểu hết những gì họ nói nên đâm ra đau lòng, mấy đêm liền cô ở trong phòng khóc nhiều tới nỗi mỗi ngày đều sưng cả mắt. Cũng từ đó mà càng trở nên ít nói ít cười với mọi người xung quanh hơn nữa
Ông nội tuy đã dành nhiều thời gian chăm sóc, bồi dưỡng cô Lisa vì thương ông nội nên trước mặt ông đều cố bày ra vẻ mặt tươi cười, tỏ ra bản thân ổn nên không ai nghi ngờ. Nhưng đêm đến cô lại hay mơ về khoảng thời gian mình bị bắt cóc, lúc bị đánh đập hành hạ, những tiếng chửi bới của Song Duk, tiếng súng nổ bắn chết người. Những hình ảnh đó đều mỗi ngày đu bám cô mỗi lần nhắm mắt lại Lisa đều nhớ đến cảnh tưởng máu me khi đó
Gia đình cô luôn bận rộn ba mẹ đều làm việc hết năng suất phấn đấu cho tập đoàn cũng ít khi dành thời gian cho Lisa, nên thường để cô ở nhà với người hầu
Chỉ có ông nội là cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho cô, nhưng lúc đó ông phải đi bôn ba khắp nơi không thể ở cạnh cô mãi, mỗi tháng mới về thăm Lisa hai ba lần, lúc đó chứng bệnh của cô lại càng ngày càng nặng. Mãi đến 3 năm sau ông nội được nghỉ phép một tháng, mẹ của Jisoo cũng chuyển chi nhánh về Canada lúc đó mang theo Jisoo đến ở cùng cô. Tuy là dòng họ nhưng Lisa chỉ gặp mặt người chị này rất ít, vì ba chị ấy sống ở Hàn nên không thường xuyên về đây.
Cô rất yêu quý Jisoo bản thân lại không có anh em nên hay gọi bằng chị hai cho thân thuộc, dần dà Jisoo phát hiện cô có những biểu hiện lạ. Nhất là khi rủ đi bơi với đi chơi bắn súng giả mỗi lần nói đến Lisa luôn luôn từ chối, có khi còn đổ mồ hôi hột, mặt mày đều trắng bạch. Ông nội cũng nhận ra điểm kì lạ, lúc trước cô rất thích bơi cũng thích thao trường của ông làm riêng tặng cô để chơi trò bắn súng giả.
Bây giờ nhắc tới cô đều cuống cuồng từ chối, còn hay bị run rẩy đến một hôm khi người hầu sơ sẩy bị đứt tay chảy nhiều máu, lúc cô đi ngang vô tình nhìn thấy đã ngất ngay tại chỗ
Jisoo đi cùng hoảng hốt, cùng mấy người bế Lisa vào nhà ông nội gọi bác sĩ đến, qua những lời kể của ông bác sĩ đã khuyên nên cho cô đi khám tâm lý. Vì những biểu hiện trên là của người bị bệnh về tâm lý
Cuối cùng cô bị chuẩn đoán mắc bệnh ( OCD ) còn gọi là ám ảnh cưỡng chế, mà trường hợp của Lisa là do chứng kiến một cảnh tượng quá ghê rợn so với sức chịu đựng của một đứa trẻ 10 tuổi.
Ông nội cô biết đã luôn luôn tự trách mình vì lần đó ra tay quá vội vã không kịp nghĩ tới cảm nhận của Lisa, và cho cô theo khoá chữa trị đến lúc học hết cấp 3 thời gian cũng dần xoa dịu, cô cũng đỡ hơn phần nào, ngoài mặt tuy đã như người khỏi bệnh, nhưng cô mắc phải không chỉ là chứng bệnh OCD mà còn do hành động của ba cô năm đó đã hình thành một vết thương lòng trong người cô, làm cho nó cứ dai dẳng không dứt.
Đến khi cô đòi sống riêng ba cô lại là người phản đối kịch liệt nhất, lúc đó Lisa vì chuyện năm xưa nên đối với Yang Seung vẫn luôn có khúc mắc.
Cô với Yang Seung đã có một trận nảy lửa chiến tranh mặt lạnh không hồi kết, đỉnh điểm nhất là lúc cô xách balo rời đi ba cô ngồi ở ngay phòng khách một mực ngăn cản. Sau đó xảy ra tranh cãi vì tính nóng nảy ông đã phát tiết bằng cách đập vỡ một bình sứ to ở phòng khách, hành động này càng khiến cô càng ngày càng chán ghét ông thêm liền hét lớn một câu
- Tôi ghét ông
Ngay sau đó cô đã nhận một bạt tai từ ba mình, vì dùng lực mạnh cộng thêm khi ấy cô không được cứng rắn như bây giờ quen sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn, không hề đụng tay vào bất cứ thứ gì nên khi bị đánh cô liền chao đảo té vào đống mảnh sành. Một miếng to nhất trong đó đã đâm trúng vào vùng bụng ngay hông Lisa. Khiến cho máu chảy ra không ngừng chứng bệnh cũ tái phát ngay khi thấy cô lập tức ngất xỉu
Kết quả là Lisa may 9 mũi, vì vết cắt sâu lại rộng nên mới hình thành một vết sẹo lồi như bây giờ
Ông nội từ lúc đó không nhìn mặt ba cô 2 tháng trời, nhân dịp bản thân bị thương cô giả vờ yếu đuối cộng thêm nói mình bị stress vì chuyện của ba nên càng ở đây bệnh tâm lý chỉ thêm nặng, nên xin ông dọn ra ngoài sống.
Lúc đầu Hunter cũng không cho, nhưng vết thương vừa mới kéo mài cô đã xách balo lén trốn đi. Ông biết cô từ nhỏ rất ngoan ngoãn, luôn nghe lời, lần này tới mức trốn đi, có nghĩa cô đã khát khao điều đó tới cỡ nào nên mới chống lại cả nhà như thế, vì một phần muốn thoả mãn cô, phần còn lại cũng muốn cho Lisa đi thử một thời gian để trải nghiệm khi biết cuộc sống bên ngoài kia không dễ dàng sẽ tự động thấy khó mà rút lui quay trở về, cũng nhân tiện ông muốn cho hai ba con cô né tránh nhau một thời gian để cho mọi thứ nguôi ngoai
Chỉ là điều làm ông không ngờ tới cô đã sống bên ngoài đến tận 9 năm nay mà chưa hề đụng đến tiền của ông một lần nào
Cô nhận học bổng 2 năm du học ở Thụy Sỹ, tiền sinh hoạt đều tự đi làm thêm mà kiếm ra, ấy vậy mà cô không thấy cực còn thấy thoải mái tinh thần, khi học xong khoá của bộ môn mình chọn cô nộp hồ sơ vào công ty sau đó tập trung làm việc, được nửa năm thì lại có ý định khác, với số tiền làm công ty kiếm được cộng với số tiền đi làm thêm đã tích góp cô đặt vé máy bay về Hàn Quốc và sống tới bây giờ
Ba cô tuy không đồng ý, nhưng vì sợ ông nội nên mới lẳng lặng nhìn Lisa sống bên ngoài suốt 9 năm
Nàng nghe cô kể chuyện cảm xúc mãnh liệt dâng trào, bản thân tự mường tượng những gì chị ấy đã phải trải qua. Đây đúng nghĩa là ngồi trên đống vàng nhưng vẫn thấy khổ, bản thân Lisa không tìm thấy được hạnh phúc ở gia đình nên mới phải cất bước ra đi như thế
- Hằng năm chị hay đi du lịch đây đó để mở mang thêm tầm mắt. Có những lúc chị dự định chuyển sang nước khác sinh sống, mỗi nước sẽ sống 2 năm cứ như vậy mà đi khắp nơi
- Vì sao lại trì hoãn
Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng thú vị lắm, nhưng mà hơi cô đơn
- Lúc đó chị đã đam mê mãnh liệt với nhảy rồi, đang rèn luyện để tham gia một cuộc thi nên không thể đi. Sau khi thi xong lại được mời làm biên đạo, công việc dần đi vào ổn định nên chị suy nghĩ kĩ lại rồi muốn đi nhiều nơi thì phải có tiền, cũng không thể mỗi lần đến nước nào đó mới đi xin việc làm. Công việc càng ngày càng đòi hỏi trình độ cao, mà chị không phải ngành nào cũng biết nên rốt cuộc chọn sống ở đây và hằng năm đi du lịch để thoả mãn đam mê
- Li thật sự rất giỏi
Nàng đưa tay sờ vào tóc cô, tóc Lisa mềm mại, mượt mà, còn có hương thơm dầu gội đầu mà nàng thích, Chaeyoung cao hứng ôm lấy cô hôn hôn
- Bệnh tâm lý của chị đã khỏi rồi phải không
- Ừm đã khỏi từ bốn năm trước
- Sống ở bên ngoài một mình lại rất khó khăn nếu cứ sợ tới sợ lui như vậy cũng không hay lắm nên chị đã nhờ mẹ của SooNi tìm giúp chị bác sĩ tâm lý. Không ở cạnh ông ta đầu óc chị cũng thông thoáng hơn nên bệnh cũng rất mau khỏi
- Li, chị có điện thoại
Cô vì sợ làm ồn nàng ngủ nên đã tắt tiếng sáng giờ chỉ lo nhìn ngắm nàng cũng không để ý lắm
- Alo ông nội
- Con đọc báo chưa
- Con đọc rồi
- Thế nào đây
- Ông nội chuyện này ông xử lý được mà
- Truyền thông thì ông có cách xử lý, nhưng miệng lưỡi những người xung quanh con, con quản được không
- Không quản được, cũng không muốn quản, con vốn không sống bằng miệng của bọn họ
- Cũng đã lánh mặt lâu rồi bây giờ con đã lớn. Cũng đã có người con yêu và cần bảo vệ, ông nghĩ con nên công khai để tránh tình trạng có những tên thấp hèn bảo con không xứng với con bé đó nữa, rồi chuyện ám sát lại tái diễn. Một khi có người muốn hại con chỉ cần đem mối quan hệ của hai đứa công khai con và con bé đó sẽ bị ảnh hưởng không ít, ở Hàn luôn kỳ thị người đồng giới, thế nào cổ phiếu của công ty con bé đó cũng rớt giá trầm trọng, công việc của con cũng không suôn sẻ, ông không muốn vì những tờ báo lá cải này mà gia đình con bé đó nghĩ xấu hoặc coi thường con.
- Khi nào ông mở họp báo
- Ngày mai, ở đại viện
- Vâng mai con sẽ bay qua đó
- Được
Cô tắt máy nhìn qua phía nàng. Nàng thật sự vẫn chưa hết sốc, chị người yêu của nàng thật sự là cháu gái của đại tỷ phú đó a
- Em không cần ngây ngốc như thế, sau này chỉ cần đồng ý làm vợ chị, chị sẽ chuyển nhượng toàn bộ tài sản chị sở hữu cho em, được không bảo bối
- Chị dám đem tiền ra dụ dỗ em
- Không có, đó là yêu thương em vô điều kiện
- Người ta sẽ nói em đào mỏ
- Là chị tự nguyện dâng hai tay cho em, ai lại nói em đào mỏ
- Haizzz, để em suy nghĩ lại
Cô xụ mặt, vậy mà còn suy nghĩ lại hả
- Chị moi tim ra cho em coi
- Được rồi, đừng moi đừng giận mà
Cô giận dỗi quay sang bên kia không thèm nhìn nàng
- Honey~ à
Chất giọng ngọt như mía đang chầm chậm làm tan chảy lòng cô, thật là khiến người ta không giận nổi
Nàng đè lên người cô từ phía sau kề mặt hôn lên má Lisa chụt chụt, vì tư thế nằm phải nghiêng người nên áo ngủ của nàng hở ra phân nửa, hai đồi tuyết trắng cũng vì thế mà bị đè ép vô lưng cô tạo ra rãnh sâu bí ẩn
Lisa vừa quay nửa mặt ra sau, đập vô mắt trước tiên là cảnh tượng xuân xanh mắt liền muốn nổi đom đom, dục vọng bên trong nhen nhóm cháy
- Sao hả, hết giận chưa hửm
Nàng lấy ngón tay thon rề rề quanh mặt cô đảo qua đảo lại ở môi Lisa. Cô nắm bắt thời cơ ngậm lấy vào miệng cắn cắn
- Em.....em...quyến rũ ai vậy hả, cắn đứt tay em luôn
- Nhột em
Cô cầm lấy bàn tay trắng mướt không tỳ vết đặt lên môi hôn hôn mấy cái. Đặt biệt là hôn lên ngón út nhỏ xíu của nàng
- Ngón tay này cũng đáng yêu giống em
- Chị phải yêu thương đều 10 ngón đó nha, không được thiên vị
- Ừ thương đều, miễn là ngón tay của Chaeyoung ngón nào cũng thương
Cô nói xong hôn lên liên tục hai bàn tay nàng tạo ra tiếng chóc chóc. Chaeyoung vui vẻ cười đến híp cả mắt.
Thật là một buổi chiều ngọt ngào
Tiếc là bọn họ không gặp nhau sớm hơn nên quá khứ không thể đồng hành cùng nhau, nhưng không sao cả vì chắc chắn một điều trong tương lai cả hai sẽ luôn có mặt trong mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của nhau
🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro