#2 : Vì chúng ta là bạn, nhớ chứ?
Hôm sau :
Cô vui vẻ cầm nguyên 1 cái balo to đùng, đến gõ cửa phòng cậu :
- Là mình đây ! Cậu còn nhớ chứ ?
Thấy cô cậu ra mở cửa, chăm chú nhìn vào chiếc balo. Thấy cậu vậy cô cười, lôi trong cặp mấy quyển sách rồi giới thiệu :
- Đây là sách khoa học nhé, đây là sách lịch sử, đây là sách hướng dẫn vẽ tranh động, còn lại đều là tác phẩm văn học thế kỷ XXI, XX.
Đôi mắt xanh thoáng tia vui mừng, định đưa tay lấy thì cô thu về, cười cười :
- Nói "cảm ơn" đi, đó là phép lịch sự !
Ánh mắt thoáng ngần ngừ rồi cũng mở miệng :
-Cảm... ơn...
Giọng cậu trầm, nghe rất ấm áp, cô cười toe toét hạnh phúc, rồi cũng đưa cho cậu. Hơi nghi ngờ nhưng cậu cũng nhận lấy.
...
Thấy cậu đang chăm chú đọc sách, cô chán nản ngả người ra giường. Thấy chăn gối cậu đắp có mùi trà xanh thoang thoáng, cô tham lam hít vào
...
Thấy hành động mình bỗng cứng ngắc, cô vội ngồi dậy rồi chìa tay ra với cậu :
- Nào, cậu muốn đi dạo không ?
Ánh mắt xanh biếc lại hiện lên tia nghi ngờ, cô có thể thấu, vươn tay cầm lấy cổ tay cậu, kéo cả người cậu dậy, lôi cậu đi chơi :
- Hôm qua đến đây tớ mới biết đấy, cậu chắc ở mãi trong phòng nên không để ý rồi , ngoài đẹp lắm. Tớ tin cậu nhìn rồi sẽ vẽ được nhiều bức tranh động đẹp !
Cậu gật nhẹ, để quyển sách ở giường rồi mặc cho cô cầm lôi đi
...
Ra ngoài, cô dẫn cậu đến dãy 3. Khu vườn ở dãy 3 có vòi phun nước, còn trồng rất nhiều loại hoa đẹp, đặc biệt còn có thể ngồi dưới gốc cây bàng rộng lớn.
Cậu thấy, đôi mắt xanh dao động, bất giác nhoẻn cười. Cô cũng buông tay cậu, lại vườn hoa nghịch. Đây là hoa tulips nhỉ, nhìn những màu tím khẽ bay trong gió , cô mỉm cười ngọt. Màu tím, là màu quyển rũ.
Cậu lại gần vòi phun nước, đưa tay chạm vào con sư tử được chạm bằng đá cẩm thạch tinh tế, đang nhìn mân mê thì cô gọi giật giọng :
- Này ! Mau lại đây mà xem!- Cô vẫy tay cười tươi, như thể phát hiện ra kho báu gì vậy.
Cậu bước tới cúi xuống nhìn. Cô quay lại chỉ :
- Là hoa bồ công anh nhé, bồ công anh con đang bay trong gió, rời mẹ rồi nó sẽ bay đến vùng đất khác, sau sẽ sinh sôi nảy nở. Đẹp đúng không ? Nhìn vào thấy thật đẹp, giản dị nhưng ý nghĩa. Mong những bông hoa này sẽ bay tới vùng đất tươi đẹp, sẽ mang niềm vui và hy vọng cho mọi người ...
Lúc quay lại thấy cậu chăm chú nhìn cô, ngượng ngùng cô đứng dậy vờ chạy đi chỗ khác, tươi cười gọi cậu.
...
Nghịch ngợm chạy nhảy mãi cô mới chịu về phòng. Vừa về đến nơi đã bị y tá quở trách :
- Em thật, làm chị tìm nửa tiếng đồng hồ! Quá giờ ăn của bạn rồi, em cũng phải về rồi đấy, vừa nãy bố có gọi cho chị.
-Vâng vâng, chị cứ để đồ ăn đấy, em về luôn giờ, sắp lại sách đã ạ.
Y tá gật đầu rồi bỏ đi, cô quay cái khuôn mặt dẫm mồ hôi nhìn cậu cười trừ, hỏi cậu :
- Cậu đọc xong 2 quyển hôm qua chưa ?
Cậu gật đầu, lấy từ trong tủ ra đưa cô
- Cảm ơn nha, giờ cậu ăn đi, chỗ sách này cho cậu mượn. Giờ tớ về nhà ăn trưa đây.
Cậu gật đầu, mở cửa phòng cho cô, trước khi về cô không quên quay lại cười và vẫy tay, cậu cũng giơ tay lên rồi đóng cửa lại.
...
Chiều nay mãi mới xin được bố cho nghỉ buổi học hát , cô vui vẻ đi bộ đến viện. Cô nghĩ kỹ rồi, cô sẽ giúp cậu hòa nhập với môi trường xung quanh. Tự kỷ thì sao,tự kỷ...đang sống mà ?
Gõ cửa phòng không thấy cậu trả lời, cô đành lén mở cửa, cất cặp cạnh bàn cô chạy tìm cậu. Hỏi y tá riêng thì thấy cô nói cậu muốn đi dạo riêng lát. Tìm cậu ở vườn khu C không thấy, lại chả biết cậu đâu nữa nên đành đi dạo quanh tìm.
Thấy có bóng ở đằng sau khu A, cô đi vào thì thấy cậu ngồi khom lưng. Nhìn kỹ thì hóa ra là...hoa bồ công anh đang bay trong gió. Thảo nào cậu chăm chú thế. Cô chu mỏ, giọng điệu dỗi hờn :
- Ghét! Cậu làm tớ tìm mãi đấy !
Cậu nhìn lên, ánh mắt có ý cười vì sự trẻ con của cô. Đứng dậy phủi tay, cậu và cô lại đi dạo :
- Ở đây cậu được học không ?
-...??
Thấy cậu nhìn mình chăm chú, cô thở dài :
- Là được đến trường, được gặp bạn bè và được thầy cô dạy.
-...Bạn?
-A...phải, tớ tin cậu sẽ gặp được nhiều bạn tốt !
- Không cần !
Giọng cậu bỗng bực bội rồi bỏ đi truớc, làm cô chẳng hiểu gì ngơ ngác đứng sau.
...
Về phòng, cô lại lôi trong cặp ra hộp màu to. Mở ra cho cậu nhìn, cô cười bảo :
- Đây màu sáp, đây màu đất, đây màu thường, đây màu nước. Để tớ dậy cậu cách dùng.
...
Gần 1 tiếng cô nhìn cậu chăm chú vẽ, khi được 1 nửa cô thở dài :
- Thôi tớ về nhé ! Màu cậu giữ cẩn thận, tớ cho cậu đấy. Đây là chỗ màu tớ được mẹ mua cho dịp sinh nhật, nhưng vẽ không nhiều. Bao giờ có dịp bọn mình vẽ nhé :>
-Cảm ơn...
Cô bất giác xoa đầu cậu, cười tươi rói khen cậu rất ngoan. Đóng chiếc balo trống không, cô vẫy tạm biệt cậu rồi đi về
Cô đi, phòng lại im lặng. Trên môi cậu, bất giác nhoẻn miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro