#1 : Cuộc gặp mặt tại viện tâm thần
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 14 của Kim Thư. Cũng là lần đầu tiên, cô được đi tới bệnh viện tâm thần.
Nghe có vẻ lạ, nhưng là Thư Thư cô đòi nằng nặc cha mẹ phải cho mình đến đây, cô muốn thăm quan mọi thứ, muốn học hỏi và trò chuyện với bệnh nhân.
Đây là bệnh viện có uy tín hàng đầu đất nước, chỉ dành cho những gia đình bệnh nhân có điều kiện mà thôi, vì vậy vệ sinh khá sạch sẽ, nhân viên cũng khá cởi mở. Cô được bác sĩ dẫn đi khắp bệnh viện :
- Kim Thư, đây là khu cho những bệnh nhân có khả năng điều trị thành công. Họ cũng biết nói chuyện và ăn uống như người bình thường...
Nhìn 1 lượt, nhóm kia đang chơi bắn bi-a, chỗ này đang đọc truyện, tốp kia lại đang xếp hàng cầm thức ăn.
- Ừm... được, cháu tin họ sẽ sớm khôi phục.
- Phải, họ đuợc chữa trị gần 3 tháng nữa là có thể ổn định.
Cô lại quét mắt nhìn 1 lượt nữa, bình ổn đi tiếp sang 2 dãy còn lại. Dãy 2 là những bệnh nhân mắc chứng tự kỷ, ảo tưởng, cấp độ trung bình, cần được chăm sóc kỹ càng cẩn thận. Dãy 3 là còn những bệnh nhân ảo tưởng nặng, những người tự kỷ cô lập, đây là dãy nguy hiểm, có 3 tầng, tất cả là 150 camera,30 người giám sát, 200 hộ lý chuyên nghiệp,100 y tá bác sĩ giỏi, 3 tiến sĩ tâm lý học. Thư mỉm cười, nhìn những bệnh nhân đang được ân cần chăm sóc, đau xót nhìn những tù giam lỏng, khi bệnh nhân thường cố chặt tay mình, khi bệnh nhân ảo tưởng mình là chó sói châu Mỹ mà hú lên những tiếng hú ghê rợn ,... Thư bỗng thấy mình thật hạnh phúc và may mắn biết bao, khi mình có 1 cơ thể và đầu óc bình thường.
Đi dạo, cô an ủi 1 bà lão đang chờ con mình từ chiến tranh trở về, cô cho mấy em bé bị đao những gói bim bim, kẹo bánh, ngồi kể chuyện cho chúng nghe nữa. Bất giác cô xoa đầu lũ trẻ, thật đáng yêu.
Rồi cô thấy 1 cậu bạn, cao hơn cô 1 cái đầu, đang nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Cô chạy đến quay sang bắt chuyện :
- Chào cậu, mình là Kim Thư !
Ánh mắt cậu liếc qua cô 1 cách thờ ơ, mái tóc rối màu nâu trong ánh nắng nhẹ nhàng thành đỏ, đôi mắt xanh biếc, nhìn vô hồn, nhìn xa xăm, nhìn cô độc như biển cả vậy. Nhưng chỉ là 1s, nhưng ánh mắt cậu, quả đã làm cô phải suy nghĩ, trái tim cô phải loạn mất nhịp.
Cậu bỏ đi, đầu hơi cúi xuống, tay xỏ vào trong túi quần, nhẹ nhàng hòa mình vào dòng người đông đúc. Lần đầu tiên, linh tính nói rằng cậu đang rất buồn khổ, rất cô độc. Lần đầu tiên, cô muốn chạy lại ôm chầm lấy cậu, để cậu có thể an tâm vững vàng...
Cô...muốn làm cậu cuời...!
...
Phòng 302 :
Cô nhẹ nhàng gõ cửa, cậu ra mở cửa, ánh mắt tựa mơ hồ nhìn cô :
- Chào ! TỚ mang bữa trưa đến, cho tớ vào nhé ?
Cậu mở rộng cánh cửa, sau khi cô vào thì đóng lại. Đặt thức ăn lên bàn, cô liếc quanh phòng, thấy có bức tranh cậu đang vẽ dở thì tò mò nhìn. Càng nhìn, cô càng thấy bức tranh gợn lòng người. Quay sang mỉm cười cô nhận xét :
- Bức tranh đẹp lắm, phối màu cũng hài hòa nữa. Bức tranh của cậu làm tớ mới chợt nhận ra rằng, liệu có phải chúng ta đang sống quá nhanh không nhỉ ? Hãy sống chậm lại, có lẽ tớ sẽ nhận ra cuộc sống tươi đẹp biết bao, có lẽ tớ sẽ nhìn nhận mọi thứ 1 cách thực tế hơn... Tranh cậu vẽ tuyệt lắm ý, tớ càng nhìn càng ngẫm ra ý nghĩa sâu sắc ẩn chứa !
Ánh mắt cậu có thoáng ngạc nhiên, xong vẫn điềm tĩnh cầm hộp cơm lên ăn điềm đạm. Cô cười trừ, ngồi xuống bên bàn huyên thuyên :
- Tớ là Kim Thư, 14 tuổi rồi. Vui được gặp cậu nhé, làm bạn ha !
Đôi mắt xanh biếc cậu khẽ liếc sang "vật thể" đang gây phiền cho cậu trong bữa ăn, chưa đầy 3s quay lại ăn tiếp
Đến trưa, điện thoại bố gọi réo về, cô khẽ đứng dậy chào :
- Tớ về nhé ! Gặp cậu sau !
Giơ tay chào rồi đóng cửa phòng, cô đi, trả lại yên tĩnh vốn có cho căn phòng.
...
...
...
...
...
Buổi chiều, cô vội vàng xin phép cha mẹ rồi lại chạy bay đến bệnh viện khu B tầng 3, vừa tới nơi cô nghe tiếng cô bác sĩ quát :
- Cháu tại sao luôn đổ bỏ thịt ?! Đã 1 tuần nay rồi đấy !!? Nói cô nghe lý do xem !
Thấy cậu rũ mắt, cô vội vàng chạy đến giơ ngang 2 tay ra bảo vệ cậu bạn đằng sau, vội vã xin lỗi :
- Không phải lỗi cậu ý đâu, bác sĩ đừng hiểu nhầm ạ ! Là...Cháu trưa nay đưa cơm đã lén đổ thịt đi, sau cháu không dám nữa !
Bác sĩ nhìn cô bé khẽ thở dài rồi bỏ đi. Cô quay sang cười nói :
- Không sao đâu, cậu sẽ không bị mắng nữa !
Đôi mắt xanh biếc lại nhìn cô, trong ánh mắt thoáng 1 chút dao động, rất nhanh lại bị dập tắt. Cậu bỏ tay vào túi quần vào phòng, cô vui vẻ đi theo sau. Đóng cửa, cô cười tươi đưa túi cầm 2 quyển sách :
- Này cho cậu mượn ! Quyển này hay lắm nhé, tớ nghĩ cậu tinh tế vậy thì hãy đọc, hoàn toàn phù hợp với cậu!
Liếc quyển sách, cậu tùy hứng với tay mà cầm đọc. Ai ngờ quyển này...hay thật, vừa nghe giới thiệu thôi mà cứ như có sức hút mãnh liệt ấy. Thấy cậu chăm chú, cô lại tươi cười :
- Hay đúng không, cậu cứ giữ nhé. Đừng ngại, chúng ta là bạn. Bạn sẽ giúp đỡ nhau mà.
Cậu khẽ gật đầu, ý muốn bảo biết rồi. 1 lúc sau, cô lại mở miệng :
- Tớ bảo, cậu ở đây là không biết đâu nhé, trong miền núi ấy, có nhiều em bé còn thiếu thịt để ăn, người gầy gò ốm yếu, nhìn thương lắm.
-...
-... Thế nên, đừng đổ thịt nhé, cậu không ăn... nhưng người khác ăn...
Cô nói đến đây rồi cúi xuống im bặt. Cậu khẽ nhìn cô,rồi mau chóng chú tâm lại vào quyển sách hay trước mắt.
Thấy không khí có vẻ nhạt, cô đứng lên cười vẫy tay tạm biệt :
- Chào nhé ! Hẹn gặp lại !
Cô lại đóng cửa, căn phòng yên tĩnh trở lại
Tối đó, cậu đã không đổ thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro