Ừ, hãy gọi nó là không tên đi
Tôi mười sáu, qua sinh nhật đã là mười bảy...
Tôi đã nghĩ rằng bản thân nên gắn mình với những chuyến đi.
Không Facebook, tôi nghĩ tôi và những người bạn nên trao nhau vài cái tin nhắn, hay những mẩu hội thoại nghèn nghẹn giọng vì sự chia ly thay vì những mẩu tin nhắn trên Facebook, tôi trân trọng từng tin nhắn, từng giọng nói của những người anh, người chị đồng hành cùng tôi trong những chuyến đi xa, rồi chúng tôi sẽ khóc khi ôn lại vài chuyện cũ, chị ấy là con gái thành phố, vẫn chưa biết cảm giác bị vắt cắn là như thế nào, hay anh ấy là thợ chụp ảnh, anh ấy tự gọi mình là nhiếp ảnh gia như vậy tuy lòng vẫn canh cánh rằng những bức ảnh đấy vô hồn làm sao...
Tôi thích sự chia ly hơn gặp mặt, nó khiến tôi phải trân trọng những cảm giác ở bên nhau.
Tôi đã quen một cô bạn, vẫn chưa đủ để gọi là Soulmate, chỉ bằng mạng xã hội, và mối quan hệ lằng nhằng cùng quê của cả hai đã đẩy lại gần nhau hơn hai đứa nhóc sống xa nhau cả ngàn cây số này. Rồi tôi gặp nó, một sự trùng hợp đến không thể tin nỗi, vì trước đây chúng tôi cũng chỉ biết nhau qua vài cái comment vu vơ trên Wordpress.
Giờ tôi đi, lại đi, tôi là Bảo Bình, không phải Nhân Mã nhưng tôi thích cái chân tôi chạy, thích cảm giác lên rừng xuống biển, thích cái cảm giác trên từng chuyến xe lướt giữa trời mưa, đường trắng xóa, tôi có thể hát vu vơ vài câu, chụp vài kiểu hình ở từng cung đường mình bước qua rồi lãng quên nó vào một góc thầm kín trong trí nhớ.
Tôi lại sắp đi, một nơi xa hơn Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, một nơi mà con người ta sẽ không quá trao nhau một sự ấm áp của cái tình, nơi rào cản ngôn ngữ đánh sập tự tin, nơi mà họ quá dễ để trao mình cho một người khác, để rồi hối hận vì cuộc đời mình mà dễ sa vào một sự hối hận khác. Có lẽ tôi vẫn thích đi, đó là tất cả những gì tôi muốn, một vùng đất mới để gặp những con người mới. Tôi thích thế này, những việc đơn giản như ngồi bên bếp lửa nướng khoai, và viết nên vài dòng về những chuyến hành trình. Tôi thích đi, thế thôi. Nhưng tôi vẫn thích vùi mình trong sự ấm áp của những con người thân thuộc.
Tao sắp đi đấy, tao đi rồi đừng có nhớ quá mà gọi điện nhiều, tốn tiền...
Tao không care, mày gọi về cho tao, chăm Skype chút. Đừng có XXX trước khi có công ăn việc làm và tinh thần, hoặc ít nhất là trước tuổi trưởng thành, bên đấy thịnh hành cái đấy lắm, nhớ mang theo dao rọc giấy trước khi ra đường, mày nên cẩn thận, đừng đi vào vùng xả súng, nhưng tao cũng chả lo cho mày lắm vì mày đi cũng quen chân rồi.
Nó không nhắc đến ngày trở về...
Con bạn tôi, nó vẫn tốt một cách khốn nạn thế đấy, nhưng nó hiểu tôi, chẳng gọi là Soulmate vì chẳng là gì của nhau cả. Nhưng tôi thích đi, lang thang ở đâu đó, sẽ có người gọi tôi về, có người không, những người gọi tôi về, tôi tự nhủ tôi sẽ về với họ, bằng bất cứ giá nào...
Tôi mười bảy, kết thúc một chuyến đi của mình bằng vài dòng...
Tôi mười bảy của ngày mai, bắt đầu chuyến đi của mình bằng một lời tạm biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro