Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đám tang

   Mồng 29 tháng 12
( Âm lịch)
Tức 27 tháng 1
( Dương lịch)

Hôm nay là một dịp Tết đặt biệt đối với tôi, vì tôi được ra ngoài miền Bắc- phía trên của dãy Bạch Mã- để thăm họ hàng mình. Tôi cực kì hào hứng và gác lại hết mọi thứ để chuẩn bị cho chuyến đi này. Mọi thứ rất bình thường, thậm chí là rất vui. Nhà cố ngoại tôi nằm trong một thôn nhỏ, xung quanh chủ yếu là đồng ruộng; cây cải xanh to tướng nặng đến ba kí cũng chẳng lạ; khoai lang, khoai tây, cà rốt được trồng tươi tốt dưới lớp lớp đất đầy phù sa. Đặc biệt hơn, từng căn nhà đã già cỗi theo thời gian đều có một cây nêu đứng hiên ngang trước cửa nhà, đánh đuổi đi những điều xui xẻo chẳng ai muốn gánh trên vai.

Thôn nhà tôi cứ đi vài ba mét lại thấy họ hàng con em nhà mình. Vì vậy, sau ba ngày ròng rã ngồi trên chiếc ô tô thì sau khi đến nơi, đoàn gia đình miền Nam gồm tám người chúng tôi lũ lượt kéo nhau đi thăm các bác, các cụ đang nhấp trà ở nhà. Những căn nhà chúng tôi đi qua đều có điểm chung, nhà nào cũng có vườn và ít nhất là một cây xiêm. Trái xiêm màu nâu hạnh nhân phủ trên mình một lớp lông, thân cây ốm tòng teo, có trái chưa chín thì tạo thành chùm, trái chín rồi thì tách ra riêng, một mình nó trĩu xuống trên nhánh cây. Vườn rau xanh và tốt, dân thành phố như tôi nhìn vào chỉ biết ghen tị. Cứ chốc chốc lại có vài ba con bướm bay ngang qua, giữa cái trời lành lạnh của gió mùa Đông Bắc thổi qua càng khiến tôi xao xuyến.

Nhưng, cái tôi cần kể là ngôi nhà thứ ba mà chúng tôi ghé qua. Căn nhà mà bức tường trắng xóa đã bị vấy bẩn bởi giấu vết của thời gian. Lối đi vào có chút nguệch ngoạc, tôi cũng sẽ không miêu tả chi tiết căn nhà. Nó chỉ đơn giản là một tổ ấm năm gian, một khu vườn lớn với một cái giếng to, phía bên hông là hai nhà kho nhỏ đựng ve chai, bên hông hai nhà kho nhỏ nữa là một cái lỗ nhỏ. Mọi thứ đều thông nhau, chẳng qua nó đã quá cũ và cần có một cái gì đó mới hơn thay thế mà thôi.

Tôi có hai người anh họ học lớp năm- vì mẹ tôi là con út trong gia đình- chúng tôi bắt tay quyết định chơi trốn tìm. Chơi trong thời tiết này, khung cảnh này, thời gian này thì còn ai sướng bằng tôi? Anh em bọn tôi chơi đến mức cười toạc cả háng mà không vui cho được. Ngày hôm đó còn là ngày cận sinh nhật của tôi, nên tôi chơi sung hết mức. Cho đến ngày sinh nhật, ngoài được nhận những lời chúc mừng thì tôi còn được vui chơi thoải mái. Tôi lớn tồng ngồng, cao hơn thanh sào nhưng thấp hơn cây cột điện "quẩy" hết sức mình cho cái ngày trọng đại này.

Bản thân tôi cũng thắc mắc, thế quái nào trong những ngày vui như vậy lại có thể đặt là "đám tang" chứ? Đọc trông vô lí hết sức. Nhưng hỡi ơi, cái chết là do nhiều thứ gây ra. Bị sát hại, tự tử, tai nạn, ra đi vì tuổi già, bệnh tật,... Ti tỉ thứ khiến chúng ta ra đi, chẳng ai lại có thể gửi đơn kiện ông trời bởi vì họ hoặc người thân của họ chết cả. Cả tôi cũng vậy, nhìn những linh hồn còn nhiều ẩn khuất gợi lên trong lòng tôi làn sóng lạ lẫm uốn lượn giữa dòng suy nghĩ. Cái rét của mùa xuân miền Bắc cũng chẳng đủ để giúp tôi đánh tan dòng suy nghĩ dày đặc kia.

______

Lớp sương sớm còn đang vươn vấn trên những tầng lá cây quấn quanh nhau đang ngủ thì bồ câu đã nghe đâu đó tiếng tụng kinh, những cây nêu cao lều lào trĩu xuống đã nhìn thấy đâu đó chiếc hòm tang, ông trời đã nếm được ở đâu có vị mặn của nước mắt.

Bà tôi mất rồi.

Không hẳn là bà tôi, là họ hàng mới đúng. Giải thích ngắn ra thì bà là em của bà cố ngoại bên nội của tôi. Có khi đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi được gặp bà. Gương mặt bà đã in hằn đâu đó chục nếp nhăn của những kỉ niệm. Mắt bà sâu và lắng lại như mặt biển chẳng có trăng, môi bà mím lại khiến nó hồng rồi tím lên. Tóc của bà đã bạc trắng. Tôi chỉ có thể miêu tả chừng ấy, vì bao nhiêu thứ tôi thấy tất cả nằm trên tấm hình được trưng lên gọn gàng giữa những lớp vải vàng lộn xộn được kê bằng những mâm cúng.

Bà không mất ngay sinh nhật tôi, bà mất vào ngày hôm sau ( tức 27 dương). Dự biết bao nhiêu bữa tiệc, bao nhiêu đám cưới, đây là lần đầu tiên tôi dự đám tang. Tôi bước vào con hẻm ngoằn nghèo mà lòng chẳng thoát khỏi bối rối, ban đầu tôi còn thắc mắc người mất là ai. Sau khi bước sâu vào, tôi bỗng dần dần nhận ra, đây là căn nhà mới hôm trước mình nô đùa, mình ghé thăm.

Sự bối rối còn chưa buông khỏi tâm trí thì sự hoảng hốt và sự buồn bã cực độ bỗng nhảy xồ vào người tôi để ăn cỗ lớn. Lúc đó tôi đã rất bất ngờ. Cũng là cái sân đó, cây xiêm đó, cái giếng đó, căn nhà đó... Nhưng sao bây giờ nó khác quá. Chiếc nệm được phơi giữa sân bây giờ được thay bằng những cái chiếu; bộ bàn ghế đầy công phu được đem ra để lắp đầy khu vườn, thay thế cho nó là một chiếc hòm tang; bầu trời trong vắt phía trên được phủ bằng lớp bạt màu vàng. Phía kế bên khu vực treo hình của bà là một nhóm người chơi nhạc tang: đàn bầu, đàn nhị, kèn và trống.

Khung cảnh xung quanh khiến tôi không khỏi xót xa, nhưng tôi không khóc. Thứ khiến tôi khóc lại là biểu hiện của mọi người xung quanh. Có những người đeo chiếc khăn tang trắng dã trên đầu đi tiếp khách một cách vui vẻ, có kẻ thì gượng cười. Còn có những người thì ngồi một góc hút điếu thuốc lộ rõ vẻ trầm tư. Mùi hương của khói thuốc trộn vào mùi nhang nghe thật khó chịu. Có những đôi mắt đỏ hoe đang dần chìm sâu vào trong hốc, có những chiếc mũi sụt sịt chẳng thôi. Có những đôi bàn tay run rẩy cầm nén hương mà vái, có những cái miệng rôm rả tiếng nói chia buồn.

Tôi dáo dác nhìn xung quanh, chẳng nắng cũng chẳng mưa. Trời đứng gió, chẳng buồn phe phẩy được ngọn cây. Thời tiết hôm đó như buồn thay cho người nhà của bà. Mặc dù bà thọ tám mươi chín tuổi, nhưng khi bà mất, con bà vẫn sẽ buồn. Họ phải buồn chứ, mất đi đấng sinh thành chả nhẽ lại đi bật nhạc đám cưới? Tôi nghĩ mình không nên đánh đồng hai điều này bởi vì còn có rất nhiều trường hợp ngoại lệ khác, nhưng tôi sẽ lấy trường hợp tiêu biểu. Có thể những gương mặt đó là sự diễn xuất. Nhưng bạn biết mà, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Với tinh thần làm lụng để kiếm cái sống cái ăn, tinh thần học tập để vui để đùa thì họ chẳng bao giờ diễn được đôi mắt thẫm buồn đâu. Cho dù ngàn tia nắng trải đầy đồng ruộng vàng ươm cũng chẳng làm giọt lệ của họ rơi một cách đau đớn và xót xa.

Có một số người nói, đám tang không diễn ra ngay khi người thân mất, nó diễn ra vào những ngày tiếp theo. Bản thân chúng ta sẽ cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó trong thâm tâm lẫn bên ngoài. Cho dù giàu đến đâu, sang mức nào, giỏi đến mấy, khi một người ta yêu thương vắng bóng khỏi cuộc đời mình thì mọi thứ xa xỉ trên trần gian cũng chỉ là cỏ cây. Có người họ từ trần mãn nguyện, chẳng còn gì để tiếc thì vẫn còn những người nuôi lên hi vọng, vẫn còn nhiều lời chưa kịp nói ra...

______

Còn bạn, nếu người bạn yêu quý mất đi, bạn sẽ làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mylife