ấu thơ 3
Bên cạnh những lần đánh tôi và e trai, bố vẫn đánh mẹ khi bố tức lên và ko kiềm chế đc cảm xúc. Tôi vẫn nhớ như in ngày đó, cái ngày mà đến bây giờ tôi vẫn ko thể quên được. Khi đó tôi học c1 và e tôi học mẫu giáo, bố tôi vẫn uống rượu và về muộn, mẹ tôi vẫn nhắc nhở khi bố tôi vừa bước vào nhà, bố đã ko chịu nổi việc mẹ nói nhiều và đã đánh mẹ. Bố ném đt vào lưng, mắt mẹ. Bố đấm vào mặt mẹ, tát mẹ, mẹ tôi đã chạy lên tầng nhưng bị bố tôi kéo lại, tôi vẫn nhớ như in câu mẹ tôi nói lúc đó: "Diệp Hi ơi, Khang Tiểu Bắc ơi cứu mẹ"...Lúc đó e tôi vẫn đang ngủ rất say, tôi thì ko thể nào ngủ được cho đến khi mẹ lên phòng, tôi nằm im ko dám phát ra tiếng động và cũng không biết làm gì vì tôi sợ khi tôi xuống bố sẽ đánh tôi, sau đó tôi ko còn nhớ chuyện gì đã xảy ra...
Ngày hôm sau mẹ tôi đã ra nch với bà ngoại ( mẹ ruột của mẹ tôi ), hỏi ra mới biết, trước bà ngoại tôi có ngăn cản mẹ vì nhà bố tôi ở xa, ko cho cưới nhưng vì tình yêu nên mẹ tôi bất chấp, ko ngờ bây giờ lại như thế này... Tôi nghĩ mẹ tôi đã có chút hối hận về điều đó, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của 1 đứa trẻ con đang trong tuổi lớn, tôi không dám chia sẻ với bà ngoại về đêm hôm đó, những tổn thương của tôi về tâm lí trong gia đình ngày càng nhiều thêm khi bố tôi tiếp tục làm mẹ tôi buồn ...
Do chuyện đã trải qua được mấy năm nên tôi cũng ko nhớ rõ được, tôi chỉ nhớ bố tôi đã đánh mẹ tôi trên dưới 2 3 lần gì đó.. Trong 1 gđ, với 1 đứa trẻ 5 6 tuổi và 1 đứa chỉ mới 2 3 tuổi mà phải chứng kiến những cảnh như này thì quả thực về sau sẽ rất khó để chúng quên đi.
Hôm đó vẫn là 1 buổi tối như những ngày bình thường nhưng mọi thứ sẽ tốt hơn khi bố tôi nhẫn nhịn việc mẹ tôi nói nhiều 1 tý thì xe ko xảy ra chuyện. Bố mẹ tôi lại cãi nhau, đến mức mẹ tôi bức xúc mà đập đầu vào tường, vào tủ quần áo, nhưng bố tôi vẫn mảy may và nói với tôi và e trai tôi rằng: " Ngủ đi các con, kệ mẹ đi. " Lúc đó tôi thật sự rất sợ, sợ mẹ đau và còn sợ cả việc bố sẽ làm gì khi tôi ra ngăn mẹ, tôi ko biết làm gì ngoài nằm im và chờ mẹ tôi bình tĩnh lại để r đi ngủ.
Những ngày tháng sau đã ổn hơn cho đến khi tôi 8t...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro