ấu thơ 2
" Cuộc sống thay đổi
Con người cũng dần thay đổi "
Bố tôi sau khi cưới dần khác hẳn so với hồi mới yêu, bố nóng tính hơn, cục cằn, thô lỗ và thậm chí kinh khủng hơn thế. Bố uống rượu, hút thuốc lá nhiều,.. điều đó khiến mẹ tôi mệt mỏi. Tính mẹ tôi thẳng thắn, hay nhắc nhở nên mẹ thường xuyên góp ý với bố tôi, điều đó khiến bố khó chịu và ngày càng cục xúc hơn.
Khi lớn lên, tôi mới được nghe mẹ kể lại, từ khi tôi 3 tháng tuổi, bố mẹ tôi cãi nhau, bố tức quá nên đi ra ngoài và đóng cửa 1 tiếng :"Sầm", nghe thấy tiếng khóc của tôi, mẹ tôi chạy ra xem, mẹ thấy 3 ngón tay: trỏ, giữa và áp út của tôi nát bét và chảy đầy máu, thì ra là do bố tôi đóng cửa mạnh, tôi còn bé ko hiểu việc gì nên chạy theo thì bị trường hợp như vậy. Bà nội ( mẹ bố tôi ) vẫn ngồi ở ghế dửng dưng như ko có chuyện gì xảy ra, đến khi mẹ tôi nói bà mới định thần lại.. Mẹ gọi cho 2 bác ( anh ruột của mẹ và vợ của anh ruột ) qua đưa tôi đến bệnh viện. Trên đường tới bệnh viện, mẹ khóc rất nhiều...
3 năm sau, mẹ tôi sinh ra e trai tôi. Vẫn như cũ, tưởng rằng khi có thêm e trai , bố tôi sẽ bỏ được tính cục xúc nhưng tính thì đã ngấm vào máu, vào da vào thịt thì ko thể bỏ được... Mẹ tôi kể, khi đó mẹ đang bế e trai tôi, còn tôi mẹ ko nhớ rõ đang làm gì, bố tôi thì đi uống rượu mãi vẫn chưa về, mẹ tôi nhớ mang máng lúc đó là gần 24h. Khi bố về, mẹ tôi như thường vẫn nhắc nhở bố tôi, do có men rượu trong người và bản tính cục cằn thô lỗ vốn có, bố mẹ tôi đã cãi nhau. Mẹ tôi bảo lúc đó bố tôi còn cầm dao đuổi mẹ từ phòng ăn ra phòng khách, may mà mẹ tôi đã hất được con dao ra xa, bố tôi mới định thần lại được...
Mẹ tôi đã ko kể đoạn sau đó, chắc do mẹ sợ bọn tôi sợ và ko còn gần gũi với bố nữa, dù bố có mắng mẹ hay nói mẹ như nào thì mẹ tôi vẫn như bình thường, vẫn cư xử đúng mực như 1 người vợ ân cần, mẹ quả là 1 người phụ nữ nghị lực.
Sau lần đó, bố tôi vẫn vậy, ko đỡ hơn là bao, vẫn mắng mỏ mẹ tôi, và cả tôi nữa... Bố luôn bực dọc từ những lần tôi và e tôi lỡ làm điều gì đó ko vừa ý bố. Tôi nhớ như in 1 lần bố mẹ gọi bọn tôi ăn cơm mà thằng e tôi cứ chui trong gầm bàn trêu tức tôi, tôi mới chui vào lôi nó ra, bố tôi tưởng tôi ko gọi e ra mà còn trêu đùa nên đã lấy chổi quét nhà đánh chị e tôi, bố đánh 1 đứa 2 phát nhưng khi đó tôi mới 5t còn e tôi 2t, đó là 1 điều mà giờ tôi ngẫm lại ko thể chấp nhận được. Tôi và e tôi van xin bố đừng đánh vì khi đánh 1 phát ctoi đã khóc rất nhiều nhưng bố vẫn đánh..Đến khi mẹ tôi can mới thôi, điều đó dần khiến tôi sợ bố và ko có thiện cảm với bố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro