Chương 1: ngôi trường mới
Vào một buổi sáng đẹp trời trong 1 căn nhà "yên bình", Moon đang giật mình thức dậy vì tiếng gọi "nhẹ nhàng" của mẹ cô:
- HAI BỐ CON CÓ DẬY KO HAY ĐỂ TÔI PHỤC VỤ ĐẾN TẬN GIƯỜNG À?!
- CON MOON ĐÂU DẬY NHANH LÊN 7H SÁNG RỒI ĐẤY,HÔM NAY LÀ NGÀY KHAI GIẢNG ĐẤY,CON LÊN LỚP 7 RỒI MÀ CÒN PHẢI ĐỂ MẸ GỌI THẾ NÀY CÓ CH*T KO CƠ CHỨ?!
Moon đứng dậy nhưng ko may vấp phải cái chân giường nên té sml,cô chửi thầm trong đầu rằng" tối hôm qua đã bị con bạn gọi điện kể nể khóc lóc về việc nó bị crush từ chối giờ sáng dậy cũng ko yên"
Cô đi vào phòng tắm để VSCN,sau khoản 10 phút thì cô đi ra thì thấy một bộ đồng phục đang treo trên ghế
(Nó trông như thế này)
(Ảnh lấy trên mạng)
Moon nhìn thấy mà thầm tháng phục"đồng phục gì mà đẹp vậy"
Xong cô vớ lấy cái đồng phục để mặc vào, nhìn không quá tệ và cũng khá vừa vặn với cô. Sau đó cô chạy một mạch xuống dưới nhà và thấy một cảnh tượng rất là hãi hùng, đó là con chó mất dạy nhà cô đang theo rượt theo một con mèo,hai đứa chúng nó leo lên bàn đạp đổ cái bình hoa mới mua của mẹ cô và cả bộ chén dĩa.
Cô nghĩ"quả này toâng thật rồi".Cô vội chạy đến và bế con mèo lên trước khi con chó kịp ngoạm đầu con mèo
- Lulu, bình tĩnh lại đi!_cô hét lên
Mặc kệ lời nói của cô, con chó của bố cô vẫn cứ lao vào nhảy lên người cô để cắn con mèo đáng thương, tự nhiên nó bị nhấc lên và bị đánh vào đầu một cái. Nó im re không giám nhúc nhích vì người đánh nó là mẹ của cô, người phụ nữ quyền lực nhất nhà. Sau khi đặt con chó xuống sàn thì mẹ cô quay da nhìn cô rồi nói to:
- Mẹ tìm thấy con mèo này trên gác xép, ai cho con mang con mèo này vào nhà, nhà mình nuôi 1 con chó với 1 con mèo nữa đã mệt rồi mà giờ con còn đem con mèo này vào nhà thì ai trông nổi, hai cái con này vừa mới phá hỏng cái bình hoa với bộ chén dĩa đắt tiền của mẹ đấy!Nói mẹ nghe con nhặt con mèo này ở đâu?
-tại hôm kia con đang đi ngang qua gầm cầu thì thấy con mèo này, thấy nó còn nhỏ mà hôm đấy trời lại mưa, nó nằm co rúm lại một góc nhìn thấy thương quá nên con mới mang về nhà thôi_cô biện hộ
- Mẹ không cần biết, giờ con tính làm sao với cái đống hỗn độn này đây?
Mẹ cô chỉ tay về phía những mảnh gốm sứ đang ở trên sàn, nói thật thì nhà cô không thiếu gì tiền nhưng mà mấy cái chén dĩa kia thì là đồ mà mẹ cô được bạn thân tự tay làm tặng, mẹ cô quý chúng lắm, cảm giác mà người ta dồn hết tâm huyết vào làm món quà để tặng mình mà mình lại làm hỏng thì cảm thấy tội lỗi lắm.
- Thôi mà em, đừng mắng con nó, sắp muộn rồi, ăn sáng nhanh đi rồi còn đi học.
Bố cô lên tiếng sau khi bị coi là không khí vì từ nãy đến giờ hai mẹ con chả ngó ngàng gì đến ông.
Mẹ cô nghe thấy vậy chỉ cảnh cáo:
- Vào ăn sáng đi nhanh lên, muộn rồi, tối về mẹ sẽ nói chuyện với con sau.
- Vâng ạ!
Mẹ cô nói rằng:
- Còn chuyển trường mới rồi thì cố gắng kết bạn với mọi người nhá.
- Vâng ạ...
Nói thật thì hồi tiểu học với lúc lớp 6 cô không kết bạn đc vì tụi "bạn" cho rằng cô khá lập dị. Chúng nó là con nhà giàu nên lúc nào cũng khoe khoang này nọ, cả việc cô có hai màu mắt, mà con mắt bên trái còn là màu đỏ và nhìn khá giống mắt của quỷ, điều đó biến cô thành 1 quái thai trong mắt người khác. Lí do cô chuyển trường là vì lỡ tay đập một thằng con của một ông có chức cao đến mức chảy cả máu đầu(cô học lỏm được một vài chiêu võ của mẹ cô) nên bị cả trường tẩy chay.
=>Sau khi ăn sáng xong
Đây là lúc cô sợ nhất vì cô phải ngồi lên xe ô tô của mẹ cô, mà mẹ cô hồi xưa cảnh sát nên hay đi bắt tội phạm, tay lái điêu luyện lắm.
- Con cài dây an toàn chưa? _mẹ cô hỏi
- Dạ... Rồi ạ. _giọng cô run run
- Thôi nào trường mới đâu đáng sợ đến thế _mẹ cô chấn an
-.... _*dạ không phải do trường đâu mà là con đang sắp đối mặt với tử thần đây
Sau đó mẹ cô nhấn ga, phi ra khỏi cổng, đi ra đường lớn mẹ cô xuýt thì bị xe tải đâm, cô thì ngồi bên ghế lái phụ vừa ôm ngực vừa hét:
- MẸ ƠI! ĐI TỪ TỪ THÔI, THẾ NÀY CON CHẾT MẤT!!!!
-Mày cứ yên tâm, mẹ mày hồi xưa đi xe điêu luyện lắm_giọng mẹ cô đều đều + thêm quả mặt cực UY TÍN
- ỐI GIỜI ƠI!!!
Sau một hồi lạn lách đánh võng thì cuối cùng cũng đến đc trường. Cô lao ra khỏi xe, khuôn mặt ko được ổn cho lắm, mẹ cô thấy vậy khuyên cô:
- Nào vui lên coi đừng uể oải như thế chứ, nhớ học cho tốt đấy, con hãy nhớ rằng thất bại là mẹ cho ăn roi, thế nhá!
Mẹ cô nói xong lái xe đi luôn. Cô thì nhìn xong hét to.
- LỜI KHUYÊN KIỂU GÌ MÀ NGHE XONG MUỐN NGHỈ HỌC LUÔN CHO RỒI,NGÀY HÔM NÀO CŨNG THẾ NÀY THÌ CHẮC CH*T QUÁ!!!!!!
Cô chỉ nói thế thôi chứ ai dám nghỉ học, cô mà nói trước mặt mẹ là mẹ cô cho cô bay màu luôn, cô quay lại nhìn ngôi trường, nhìn nó rất rộng, còn có cả đài phu nước và vườn nữa, nhìn giống như 1 lâu đài cổ vậy, khá đẹp và hợp gu cô.
(Hình ảnh)
Đang ngắm thì tự nhiên có ai đó tiến sát lại cô rồi nói:
- Xin chào, cậu là ai vậy, mình chưa thấy bao giờ, cậu mới chuyển đến hả?
- WTF con nào đấy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro