Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi Thơ


Bạn có nghĩ rằng vì tính cách của mình đã khiến cuộc sống của chính mình trở nên tồi tệ không?
Đúng vậy đó, thứ cảm giác đấy vô cùng khó chịu và cảm thấy chán ghét bản thân mình chính là tính cách hướng nội của tôi. Từ nhỏ, dù tôi rất muốn có một người bạn có thể chia sẻ đồng cảm với mình cũng là điều rất khó đối với tôi. Năm cấp 2, vì tính cách khó giao tiếp với người lạ mà suốt quá trình học tập tôi không có nổi một người bạn đúng nghĩa. Tôi chỉ đến lớp ngồi học rồi về nhà không bắt chuyện với bất kì một ai, tôi ở trong lớp như một kẻ vô hình không có ai nhớ nổi tên thôi họ còn không nghĩ có tên tôi ở trong lớp.
Vào một này đẹp trời nào đó, khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kết thúc môn văn của cô chủ nhiệm khi cô ở trên bàn quan sát, ánh mắt của cô đã quét qua tôi cô chăm chú nhìn tôi mà tôi ở dưới ngồi thu mình lại ở góc lớp, cô đã gọi lớp trưởng ra nói chuyện để hỏi thăm tình hình lớp và các bạn. Khi cô nhắc đến têm tôi thì cậu bạn lớp trường đã im lặng vài phút để cố nhớ ra lớp có ai tên Kim Eira không đợi khoảng vài phút cậu mới nhận ra và nói với cô giáo " Bạn ý trong lớp không nói chuyện với ai ạ". Vừa dứt lời cô mới tỏa ra vẻ mặt khá là ngạc nhiên và kêu cậu bạn nhớ chú ý tôi giúp cô ý, cậu bạn đã đồng ý với cô giáo và thức sự nhưng ngày tháng sau đó không chỉ mình có cặp mắt của cậu bạn lớp trường mà còn thêm ánh mắt của cô chủ nhiệm mỗi ngày.
Vào những khoảng thời gian đầu giờ lên lớp cô đã mấy lần gọi tên thôi để tôi có thể nói chuyện với các bạn , nhưng cái tính cách khó chịu này làm tôi không thể mở lời chỉ có thể vâng vâng dạ dạ vài câu cho qua. Qua những lần đó cô giáo đã không thể chịu nổi tính cách đó của tôi muốn tôi có thể giao tiếp với các bạn trong lớp, cô đã gọi điện cho bố mẹ tôi bảo họ có thể động viên hoặc an ủi thôi hỏi tôi vì sao lại như thế. Nhưng điều không may đó chình là bố mẹ tôi rất bận họ chỉ ấm ớ vài câu cho qua, họ đó qua phòng tôi để nói chuyện với tôi vài câu rồi động viên thôi bảo tôi hãy nói chuyện với các bạn trong lớp đừng tự mình biến mình thành người vô hình và không có giá trị. Từ lúc nghe những lời động viên từ bố mẹ tôi đã rất cố gắng để tự mình bắt truyện với các bạn ,nhưng khi tôi vừa vỗ nhẹ vào một bạn nữ ngồi trên thì cô bạn quay ra nhìn tôi với ánh mặt kì lạ và khó chịu. Cô bạn quay mặt xuống và bảo tôi với chất giọng khó chịu " Này mày đã mở miệng rồi à con câm" vừa nghe được câu đấy xong tôi trở thành một con người khác hoàn toàn tôi đã giơ tay lên và tát cô ta một 1 cái tát rất đau tiếng tát và tiếng kêu của cô ta đã thu hút được sự chú ý của tất cả các bạn trong lớp. Họ súm sụm lại với nhau hỏi han cô ta và trỉ trích tôi sao lại đáng bạn. Tôi đã rất tức giận và bảo họ " Không biết chuyện gì thì đừng cứ cho là mình đúng" tôi đã cầm lấy cặp mình và bỏ về nhà. Khi cô giáo nghe tin đã gọi điệm cho bố mẹ tôi, họ đã rất hoảng hốt và lập tức gọi điện ngay cho tôi và mắng chửi tôi rất nhiều. Cả ngày hôm đó tôi nhốt mình trong phòng khóc đến nỗi mắt không thể nhìn thấy rõ. Kể từ hôm đó tôi đã thực sự mắc phải một căn bệnh tự kỉ nhẹ nhưng khá đáng sợ đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro