Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

-"Cháu Tự, cháu mau thu xếp đồ đạc nhé, đừng mang khuôn mặt đấy mà sang nhà người ta" lời nói từ cô hàng xóm thân thuộc vọng sang an ủi.
-Tôi đờ đẫn, khuôn mặt thất thần, sâu lắng tựa mặt hồ phẳng lặng, đôi mắt thờ thẫn vs hai bên đồng tử có màu trắng tinh, xuyên thấu vô cùng đặc biệt thể hiện rõ ràng những nỗi buồn như sóng cuộn vô tận ở sâu trong trái tim cậu.
- Các cậu đang tự hỏi vì sao tôi lại như thế ư? Để kể cho nhé, tôi năm nay 16 tuổi, vừa mới tốt nghiệp cấp 3 vs thành tích vô cùng ấn tượng, tôi luôn được thầy cô cũng như bạn bè tung hô vì tôi liên tục dành về cho trường những thành tích suất xắc về học tập lẫn văn nghệ, không chỉ những tấm bằng khen vô vị, cuộc sống của tôi luôn đầy màu hồng bởi luôn luôn có những ánh nhìn trầm trồ cảm thán khuôn mặt và vóc dáng chuẩn model của tôi, tôi có mái tóc trắng tinh hơi gợn sóng và chẻ làm 2 mái, đôi mắt sắc lượm nhưng nhìn không dữ, đôi mi cong vuốt, đôi đồng tử tựa pha lê trắng và trong, khiến ai ai nhìn vào cũng bị hút mất hồn, mất phách. Khuôn mặt trái xoan, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, đầy đặn như những trái cherry chín cây xinh đẹp. Tôi có thói quen đi bơi nên cơ thể săn chắc, nhưng không quá cơ bắp, chiều cao đạt được đến tận 1m73 với làn da trắng mịn như bông tuyết.
- Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả, ba làm bác sĩ có tiếng trong nghề, còn mẹ tôi là.. Tôi cũng không biết nữa, nhưng nghe ba tôi kể thì khi mẹ còn trên trần thế, mẹ là một luật sư tài năng, khi đó ba cũng bị mẹ hút mất hồn bởi trí thông minh của bà, chắc tôi cũng thừa hưởng được một chút nên giờ cũng khá thoải mái trong việc học tập.
- Tất nhiên trong cơn đại dịch vô cùng nghiêm trọng này thì ba tôi cũng không tránh được việc phải đi công tác dài hạn để cứu trợ cho đồng bào cả nước, ba đã nói vs tôi là ba chỉ đi đến các vùng tỉnh nhỏ, nhưng tôi biết ba tôi đang phải đấu tranh cực khổ trên tiền tuyến, tôi chỉ biết cầu bình an cho ba tôi mỗi ngày, nhưng bỗng một ngày, ông trời như muốn giết chết tôi khi hạ xuống cho tôi tờ giấy báo tử, vâng và ba tôi đã mất khi anh dũng đấu tranh vì sức khỏe của mọi người, ba tôi đã được chẩn đoán là mất vì mắc Covid 19.
- Tôi tan nát tim gan, mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn bé, mặc dù không có mẹ nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình thương trọn vẹn của cả mẹ và ba khi ba luôn cố gắng bù đắp cho tôi, làm cho tôi vui, luôn cho tôi có một cuộc sống đầy đủ hết mức có thể, luôn chia sẽ cũng như cố gắng xây dựng sự nghiệp để tôi có thể tự hào vì ông, điều đó đã xây lên một tượng đài đầy trân trọng trong lòng tôi mang tên ông. Giờ đây mọi thứ như sụp đổ, nhìn gương mặt tươi cười của ông trên tấm bia mộ kia mà tôi bất động, những cảm xúc của tôi vô cùng hỗn loạn, hàng ngàn câu hỏi đang được đặt ra về cuộc sống sau này khi không có ba. Trên di ảnh ba cười rất tươi, tại sao? Tại sao ba có thể nhẫn tâm bỏ lại đứa con mềm yếu này trên trần thế khắc nghiệt này. Phút giây này, tôi có quyền được khóc, khóc cho người đã nuôi nấng, thương cho người cha tội nghiệp của tôi.
- Ông đi mất, nhưng để lại cho tôi một số tiền cùng vs căn nhà có thể đươc gọi là khang trang mà ba và mẹ đã chung tay xây dựng khi xưa.
- Hiện tại tôi không còn nơi nương tựa, mẹ mất ba theo, bên cạnh chỉ còn lại những đồ đạc, nội thất đẹp mắt nhưng vô tri và lạnh lẽo. Từng thứ đồ trong nhà như khơi gợi lại từng kỉ niệm quý giá của tôi cùng ba, càng nhìn càng hoài niệm càng đau khổ. Nhưng có lẽ không lâu nữa tôi sẽ phải rời khỏi căn nhà thân quý này thôi, tôi nghe nói một người chú họ hàng xa bên nội sẽ đỡ đầu, thay ba nuôi nấng cho tôi, chắc ba tôi bên kia thế giới cũng đang buồn rầu khi thấy tôi khổ tâm như vậy lắm, tôi cố gắng bình ổn lại cảm xúc. Tối hôm đấy, tôi đi chào hàng xóm vài đôi câu vì sáng mai chú tôi sẽ đón tôi ra miền ngay để kịp chuyến bay ra miền Trung.
- Nằm trên giường chẳng mấy chốc đã đi vào giấy mộng, một ngày nữa lại khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sư#từ