Tôi đang chuẩn bị vào lớp 8
Chắc có lẽ mọi người cũng biết lớp 8 là mốc thời gian kiến thức rất quan trọng. Bởi vì có những kiến thức đó mới có thể thi tuyển sinh đậu vào trường tôi mong muốn được. Trường tôi muốn vào học thì là một ngôi trường rất nổi về việc đào tạo đậu đại học, tất nhiên đó là một ngôi trường chuyên.
Nhưng....
Muốn vào học được đó thì bạn phải giỏi. Vâng, tôi có thể nói tôi học cũng khá giỏi, không hơn nhưng cũng không kém bất kì ai. Chỉ có điều tôi muốn học chuyên toán mà hình như tôi học toán cũng không được giỏi cho lắm. Nhưng không phải dở đâu nhé. Tôi có thể làm bài và hiểu được. Nhưng mà tôi hơi ẩu và nếu đưa tôi một bài toán khó nhưng vẫn nằm trong kiến thức mà tôi biết thì có lẽ tôi không làm được. Bởi vì tôi không biết ứng dụng vào đâu cả.
Đọc tới đây thì các bạn chắc sẽ bảo tôi chọn môn chuyên khác à?
Thật ra thì lúc đầu tôi định chuyên văn cơ, bởi vì tôi giỏi văn mà. Nhưng thầy toán đã bảo tôi thi chuyên toán vì vào đó sẽ gặp những đứa "Quái vật". Là kiểu học đến mức mà người ta phải sợ nó á. Thế là đâm ra tôi bị phân vân. Sẵn tiện nói luôn, ước mơ của tôi là muốn làm một người hiểu biết về luật. Nói chung là muốn học ngành luật. Nên tôi không biết chọn môn gì. Mà cũng chưa chắc tôi đậu vào trường đó nên tôi tính hơi xa xôi quá.
Nhưng nói ra thì văn tôi lại giỏi hơn toán thật bởi vì tôi đọc sánh nhiều mà. Mà cũng không phải sách mà là kiểu truyện chữ. Tôi đọc và tôi liên tưởng chúng với nhau nên nó giúp tôi kích thích trí tưởng tượng. Tôi chắc rất có ít người cùng sở thích với tôi nhỉ? Bởi vì xung quanh tôi chả có ai giống tôi cả.
Có thể nói trí nhớ tôi khá nhanh nhưng lại không nhớ được lâu. Tôi cũng chưa từng nói điều này cho ai biết cả nhưng thầy toán của tôi đã nhìn ra. Và chả hiểu tại sao thầy lại biết điều đó nữa? Thì bởi vì hôm đó có mấy cái công thức mà tôi thì chả nhớ cái nào. Toàn phải lật sáng ra mà xem lại. Nhưng thầy lại bảo với tôi là nhìn tôi có vẻ có trí nhớ tốt hơn người bình thường. Quả thật đúng vậy, trước hôm tôi thầy nói với tôi điều đó thì tôi có đi học hoá. Hôm đó cô trả bài mà tôi thì lại không nhớ cái gì. Tôi lật tập ra nhìn được vài dòng thì xui xẻo làm sao tôi lại bị trả bài. Nhưng tôi vẫn nhớ được mang máng. Thế là lật tập ra tôi lại đúng hoàn toàn.
Đây có phải là siêu năng lực không nhỉ?
Đọc những dòng trên rồi thì đừng nghĩ tôi ngoan hiền. Thật ra thì tôi có chơi game và n. ạ. p tiền. Nhưng không phải mình tôi đâu trong lớp ai cũng thế cả đến nỗi lập ra hẵn một cái quân đoàn luôn mà. Tôi không bị ảnh hưởng xấu đâu. Sẵn nói luôn, nãy giờ kể chuyện cho các bác nghe là một người con gái đấy. Không phải trai đâu nên các bác đừng hiểu nhầm.
Quay lại với việc học, thì hiện tại tôi đang rất mệt mỏi. Tại sao à? Tại vì tôi phải học thêm rất nhiều. Nói đến đây thì mấy thím lại bảo chỉ là học thôi mà có gì mà mệt mỏi, đúng không? Nhưng mà các chú không hiểu rồi. Tôi sắp vào lớp 8 nên lượng kiến thức rất nhiều, đồng nghĩa với việc tôi phải học thêm ở hè trước và vào học cũng phải học thêm. Tôi học các môn như là: Toán, Lý, Hoá, Anh( Anh thì tôi học 2 chỗ lận: 1 là học thêm nhà cô và học trung tâm). Vào học chính thức thì tôi vẫn sẽ học như thế. Tôi biết sẽ có người bảo tôi than vãn và nói là khi nào lên 11, 12 hay là thi đại học hoặc là học đại học đi rồi thấy cảnh. Nhưng mà ở độ tuổi nào thì sẽ có áp lực của độ tuổi đó nên mọi người đừng nói như thế.
Nói đến việc tại sao tôi áp lực. Bởi vì tôi học hè rất nhiều. Đã nói ở trên. Mỗi môn 3 buổi. Vào học chính thức thì buổi của mỗi môn sẽ tuỳ thuộc vào môn đó. Như là Toán thì vẫn sẽ học 3 buổi. Lý thì học 1 buổi. Vân vân và mây mây. Trường tôi có một cái rất khác so với trường khác. Đó là có hết 3 cấp và cấp 2 phải học rèn luyện thêm mấy buổi chiều (chứ không phải học buổi sáng và chiều hết tuần hoặc là nghỉ buổi sáng học buổi chiều như mấy trường khác). Tôi cũng không biết là trường mấy bạn có như thế hay không, các bạn có nghĩ trường tôi có lạ hay không nữa? Hay như thế là bình thường nhỉ? Và như thế thì thời gian vào học chính thức của tôi sẽ chật kín. Và có hôm phải học 2 đến 3 môn 1 ngày( trừ chủ nhật ra).
Thêm 1 việc nữa đó là chuyện của quân đoàn trong game của tôi. Đã nói ở trên. Đây là một quân đoàn do lớp tạo. Và bây giờ chúng tôi muốn đổi tên quân đoàn đó nhưng có người không chịu và cứ cãi lộn mấy ngày liền. Và thêm việc tuyển thành viên. Quân đoàn tôi nếu muốn cho ai vào thì phải xin phép một tiếng. Tôi đã làm như thế nhưng lại bị kì cựu bảo là sao chưa xin phép mà đã cho vào rồi. Trong khi đó tôi mới thêm người đó vào mess của quân đoàn thôi. Nhưng tôi không hề tự ý thêm đâu nhé! Bởi vì có thành viên khác kêu tôi thêm vào đi nên tôi mới thế. Và cái người kì cựu trách móc tôi là người tôi tin tưởng nhất và giờ 2 đứa đang cãi nhau.
Chắc các cậu nghĩ có chuyện gì đâu mà áp lực nhỉ? Nhưng các bạn hãy nghĩ thử xem sáng học, chiều học và học cả buổi tối và phải làm thêm bài tập ở trên trường. Tại sao tôi lại phải có trách nhiệm như thế à? Bởi vì tôi là ban cán sự, không làm thì bị giáo viên và bạn bè chê là ban cán sự vậy đó. Bạn bảo tôi kệ họ nhưng cái ban cán sự lớp khác đâu như tôi. Và gần đây mối quan hệ bạn bè của tôi không tốt. Hết cãi chuyện này rồi đến chuyện kia. Mọi việc cứ chất chồng chất chồng. Đôi khi buổi tối tôi một mình trong phòng và ngồi khóc. Tôi chả biết là tôi khóc cái gì. Tôi gần đây tự nói chuyện 1 mình nhiều hơn. Tôi đã thử kể cho ai đó nghe nhưng họ không quan tâm. Tôi kể cho bạn nhưng tôi và cậu ấy đang cãi nhau. Kể cho ba mẹ thì ba mẹ lại bảo chuyện trẻ con nên cũng không quan tâm.
Ba mẹ muốn tôi học nhiều như thế là bởi vì 2 anh trai của tôi không học thành tài cho nên ba mẹ đặt rất nhiều kì vọng vào tôi, nhất là mẹ. Mẹ bảo mẹ chỉ cần tôi học giỏi là được rồi. Có những lần tôi bảo mẹ là tôi mệt nhưng mẹ chỉ vứt cho tôi một câu:"Mày chỉ có học với ăn thôi mà cũng mệt à". Đau lòng lắm!
Có những lần tôi làm bài kiểm tra thấp. Mẹ chẳng hỏi han tôi một câu mà còn quát mắng, trách móc và bảo tôi không học bài. Mấy ai hiểu được chứ. Thế nên tôi ngày càng xa cách với bố lẫn mẹ. Thậm chí không muốn nói và kể cho họ nghe điều gì ở trường cả. Đôi khi tôi muốn sống 1 mình, không ai quấy rầy, không ai mắng nhiếc. Tôi biết bố mẹ thương nên mới thế. Nhưng có lẽ cách quan tâm của họ sai. Tôi đã từng nói với họ và họ cũng đâu quan tâm. Cái họ quan tâm là bảng điểm kia, chứ không phải là tôi.
"Người ta khóc thì có người dỗ dành, còn bạn khóc thì không ai dỗ bạn cả. Vậy bạn có tư cách gì để khóc."
Au: Tôi sẽ dựa trên câu chuyện của mình để truyền tải những cảm xúc mà bạn cho rằng bạn đang chịu đựng một mình. Đừng nghĩ tôi nhỏ tuổi nên thấy tôi trẻ con. Tôi nghĩ mình đủ tuổi để có thể coi bạn là một người bạn. Tôi sẽ ra phần mới nếu tôi có thời gian. Chúc các bạn một ngày tốt lành.
" Cậu ổn mà, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro