Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My Life

Có lẽ tôi sợ nhất khi phải ở một mình , khi đấy tôi sẽ cảm nhận được sự đơn độc giữa không gian im lặng , chỉ một mình và chỉ một mình gặm nhấm những nỗi cô đơn những nỗi đau mà tôi dấu kín trong lòng không một ai biết và khoác trên mình những bộ dạng tươi vui nhưng khi tĩnh lặng thì......
Cuộc đời tôi rồi sẽ lại đi đâu , làm gì cho ngày mai , tôi thật sự không thể suy nghĩ , cảm thấy bế tắc , sự chịu đựng những biến cố trong đời có lẽ sẽ đến một  lúc tôi gục ngã mất .
Trãi qua nhiều thứ , phải đi qua bao nhiêu chông chênh nữa tôi mới có được ngày bình yên . Tôi cố gắng đem những đổ vỡ, tổn thương của đời mình hóa thành những vết sẹo để tự nhắc nhở chính mình. Vết thương không còn đau, nhưng tôi sẽ nhớ về nó, như cách để nhớ mình đã từng có những câu chuyện thế nào. Rồi đến một ngày,tôi  chọn cách mang tất cả những quá khứ, dù vui hay buồn, hạnh phúc hay đau đớn, bỏ vào một ngăn kéo, và khóa chặt. Tôi sẽ không  thấy nuối tiếc hay xót xa nữa, chỉ có thể mỉm cười an yên. Nhưng rồi lại có những ngày tôi không làm được , câu chuyện được lập đi lập lại như một quyển sách viết đầy những câu chuyện buồn mà dường như nơi đâu cũng thấy hình bóng tâm trạng chính mình nơi đó .....  có đôi khi tôi tưởng rằng mình đã đủ mạnh mẽ và vô cảm với những rung động , và sẵn sàn đi một mình trong phần đời còn lại , sống cho mình , thực hiện những ước mơ và làm những điều mình thích .
Nhưng rồi lại có những sóng gió tiếp theo kéo đến làm xáo trộn mọi thứ trong đời ,tôi lại thấy mình gần như tuyệt vọng khi có quá nhiều chuyện xảy ra đến cùng một lúc .....

Đôi khi tưởng rằng mình đã có được tất cả sự nghiệp , tình bạn , tình cảm ,hạnh phúc nhưng chưa kịp tận hưởng thì nó đã chợt tắt ... Âu có phải chăng đời luôn không như mình mong đợi ....
cái gì càng tâm đắt càng hy vọng rồi ngang nhiên bị dập tắt đi ... mọi thứ trở nên hụt hẫng , thế giới dường như chỉ còn lại mình ta !
" Tôi từng làm khổ chính người , có lỗi với người , hay lỗi ở người quá vô tâm nên ta đánh mất nhau mãi " Tôi luôn luôn tự hỏi phải chăng khi tôi có mặt trên cuộc đời này để nhận lấy những nỗi đau , để trả lại những ân tình trước kia từng nợ ....
Rai rức , vằng vặt, hận , giận chính bản thân đã quá yếu mềm , quá Đa sầu đa cảm để rồi tổn thương lại càng tổn thương .
Những ngày nay tâm trạng thật tệ
Lạc lối giữa dòng người tắp nập.... nhưng lại thấy thật cô đơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhiên