Quá Khứ
Hôm nay cũng như mọi ngày, nó vừa thoát khỏi lớp học môn Quản trị tài chính- một môn học khô khan và nhức đầu. Mỗi lần học xong lớp này nó chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tại sao??? Đã né mấy ngành phải tính toán mệt não nhức đầu rồi mà :(
================
Gần cuối năm 12, khoảng thời gian nó gần như suy sụp, muốn buông bỏ tất cả vì quá stress. Phải nói rằng, nó là một đứa sống theo kiểu không mục đích từ nhỏ, cứ chơi vơi, trôi nổi, ngây ngốc đến lớn như vậy. Đi học cấp 1, cấp 2, đến cấp 3 vẫn cứ vậy đều đều, bình thản, trong khi bạn bè tranh nhau từng con điểm, hơn thua nhau từng con số thập phân trên bảng điểm kia. Những giờ phát bài kiểm tra có vẻ nó là người bình tĩnh nhất lớp, vì sao ư? Bởi bài kiểm tra của nó môn nào cũng như môn nào, sẽ không bao giờ dưới số 7, và chẳng bao giờ nó quan tâm, dò bài xem có bị hụt điểm hay giáo viên chấm nhầm hay không. Lâu lâu sẽ có đứa hỏi: "Ê Trang, mày nhiêu điểm?" nó cũng chỉ trả lời số điểm và một nụ cười, nó rất thân thiện và hoà đồng. Đôi khi bài làm được điểm cao, bạn bè có mượn để đi kiện cáo nó cũng kệ, với nó điểm số không quan trọng, quan trọng là bạn mình vui là được, ganh đua tị nạnh nó không thích. Với cả, nó sống không có mục đích, không có uớc mơ, không có hoài bão nên cũng chẳng cố gắng trau truốt kết quả học tập.
Dòng đời xô đẩy, các bạn đồng trang lứa lên lớp nó cũng lên lớp, bạn bè chọn trường giỏi để cố gắng hơn trong học tập, nó lại chọn trường khá để thoải mái, bình thản học.
Đối với học sinh, cấp 3 là bước đệm để bước lên bậc thang dẫn đến những ứơc mơ, hoài bão của mình. Từ lúc bắt đầu vào lớp 10, đồng bạn đã xác định được mục tiêu ngắn hạn của mình là sẽ học ngành gì, học trường đại học nào, phải chú ý những môn nào làm trọng tâm...v...v. Còn nó, nó vẫn còn thơ thẩn với mấy bộ truyện, mấy bộ tiểu thuyết, phim tình cảm các kiểu, vẫn sống không mục đích, không tương lai, cuộc sống của nó khá đơn giản, nhạt.
Rồi cứ vậy, nó sống mờ nhạt đến năm cuối cấp, khoảng thời gian này, đối với mọi học sinh cấp 3 đều là kiểu chạy nứơc rút, chuẩn bị vũ khí trang bị cho chiến trường sắp tới. Còn nó, ngay tại lúc này mới tự hỏi "Mình học lên tới đây rồi, giờ làm gì tiếp nữa? Sau này làm gì bây giờ?" đầu nó chỉ trống rỗng, chả biết hỏi ai, chẳng ai định hướng cho nó, chẳng ai nói cho nó biết nó phải làm gì tiếp theo, nobody.
Cuối cùng cũng hết lớp 12, mùa ôn thi đại học, vẫn như cũ, ngừơi ta ôn nó cũng ôn, "Văn, Hoá, Sử, Địa not my style" nên nó chọn khối A1- Toán, Lí, Anh- để ôn thi. Thật đau đầu. Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Nhưng giai đoạn này, giai đoạn nó bối rối, hoang mang, lo sợ, cần được sự quan tâm, động viên từ gia đình, người thân nhất thì nó lại hụt hẫng, cảm thấy muốn từ bỏ mọi thứ.
Lí do gì ư? Cũng chỉ là ba nó - một nguời ba rất yêu thuơng, quan tâm các con mình nhưng lại không biết cách biểu lộ tình cảm, không giỏi trong việc giao tiếp với con cái. Từ nhỏ nó đã không gần ba, vì ba là hình mẫu gia truởng, lạnh lùng, ít nói, mỗi lần nói chuyện với ba nó đều bị ngữ khí của ba doạ đến sắp khóc. Hôm nay cũng vậy, tuần sau là bứơc vào kỳ thi Đại Học rồi, tâm trạng nó cực kì bất ổn, gần đây nó ăn cơm không được ngon miệng như truớc, ăn được nửa bát lại buông đũa xuống rồi, chắc do căng thẳng và ôn thi ảnh huởng đến vị giác. Bỗng nhiên ba nó lên tiếng:
- Mày tính học ngành gì?
- Con cũng không biết, nhưng có lẽ con học kế toán hoặc marketing.
- Vậy mày lên thành phố học mày tính ở đâu?
Nó bối rối, nhỏ giờ có đi xa một mình bao giờ đâu, cũng chẳng biết gì về thế giới bên ngoài ngôi nhà nó cả, 17 năm trời chỉ có đi học rồi về nhà. Thấy nó ấp úng mẹ nó đỡ lời:
- Ông này hỏi hay, nhỏ giờ nó có lên thành phố một mình bao giờ đâu mà hỏi nó sống ở đâu.
Ba nó thấy mẹ nó đỡ lời thì cau mày:
- Bà thì biết cái gì? Im đi để tôi nói chuyện với nó.
- Ơ hay, con nó không biết thì nói kiểu gì. Ngừơi ta bố mẹ lo chỗ gửi gắm con mình, không có chỗ gửi thì cũng an ủi bảo con cứ thi, đậu thì ba mẹ thuê phòng trọ cho ở hay ở kí túc xá. Con nó đang căng thẳng ôn thi, ông còn tạo áp lực cho nó nữa.
- Không biết thì im. Bjhfdccdfgh
Thế rồi ba mẹ nó to tiếng với nhau, nó chỉ biết khóc, tại nó, cũng chỉ tại nó ngu ngốc, vì cái việc học của mình mà cũng để ba mẹ cãi nhau. Tim nó đau lắm. Nó nói nhỏ, rất nhỏ "Hay là con không học nữa, ba mẹ đừng cãi nhau nữa, có được không? ". Ba mẹ nó không nghe thấy, nó cũng biết điều đó. Đêm đó nó khóc rất nhiều, khóc đến tê người, thật ra đây chính là triệu chứng nó sẽ gặp phải khi khóc nhiều, tim nó sẽ đau, sẽ khó thở, cả nguời đều tê rần mất hết sức lực nên mỗi khi khóc nó chỉ dám nằm. Nó muốn buông bỏ, không muốn buớc tiếp nữa, mọi thứ đối với nó quá nặng nề, áp lực từ thi cử, ba mẹ lại cãi nhau chỉ vì nó, nỗi đau vì tình đầu vẫn chưa dứt, tưởng chừng như cả thế giới muốn sụp đổ. Nó cắm headphone, bật nhạc, mong giọng hát của anh sẽ giúp nó bình tĩnh lại, giúp nó mạnh mẽ hơn để chống chọi lại với thời kì khốn khổ này. Nó chìm vào giấc ngủ với những bản nhạc còn văng vẳng trong chiếc headphone.
____________________
Tâm trạng xuống thấp lại muốn nói nhảm rồi😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro