Chap 1:Oxin
Bước đến chỗ bọn trẻ đang mải miết chơi bi trong sân cát, Ngọc Ngân lên tiếng:" Các bạn đang chơi gì vậy?? Cho mình chơi cùng được không??"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bọn trẻ đồng loạt quay lại, ánh mắt khinh bỉ. Bỗng đứa con gái đứng đầu đám đó bước đến đẩy cô:" Ê, con vịt xấu xí!! Mày là ai mà dám chơi với tụi tao. Mày nhìn lại cái bản mặt của mày đi, có ai như mày không... Đã xấu rồi còn bày đặt trèo cao. Mày không phải con ruột của bố mẹ mày, chắc ông bà ấy nhặt được mày ở ngoài bãi rác về nên mới có một đứa con xấu xí như mày."
Đôi mắt một mí của Ngân sớm đã thấm lệ. Cô bé khóc nấc, vội lên tiếng:" Mình là con của bố mẹ mà. Mình và cả em Huyền đều chung một dòng máu, đều từ 1 mẹ, 1 cha sinh thành. Họ đều là ba mẹ ruột của mình!!"
Cả bọn cười khẩy, có thằng thì cười đến nỗi vỡ cả bụng. Đứa con gái vừa nãy cười nhạt mà đối đáp lại cô:" Cả 2 đứa đều là chị em sinh đôi, đều là cùng 1 dòng máu...vậy tại sao 1 đứa thì đẹp nghiêng nước, nghiêng thành còn đứa lại đẹp đến mức phải khiến người ta phát khiếp...oẹ..."-cố tình trêu ngươi.
Ngân tủi lòng, vội chạy về nhà tính kể cho mẹ nghe chuyện vừa nãy, mong bà có thể ai ủi cô phần nào. Vừa vào đến sân, mẹ của Ngân-bà Nhã quát:" Con mất dạy này!! Từ sáng đến giờ mày đi đâu, không chịu ở nhà mà dọn dẹp, còn 1 đống việc chưa làm kia kìa. Tao đưa con Huyền đi học, lúc về mà chưa thấy mày làm xong thì đừng trách tao vô tình!!"
Cô lại oà khóc 1 lần nữa, định ôm bà nhưng lại bị bà xô ngã, Ngân uất ức nói:" Mẹ ơi, con cũng là con của bố mẹ mà nhưng sao bố mẹ lại đối xử với con như vậy. Em Huyền thì được bố mẹ chiều chuộng, còn được đi học bằng oto nhưng con thì hoàn toàn trái ngược lại. Tụi nó nói con không phải con ruột của ba mẹ. Mẹ biết con tủi thân đến mức nào không..."
Bà Nhã nhìn Ngân bằng nửa con mắt, quát nạt cô bé:" Ờ...Mày không phải con tao. Tao làm gì có đứa con nào xấu xí như mày. Không biết tại sao ông trời lại cho tao một cục nợ như mày nữa. Mày...từ hôm nay, ở nhà, không học hành gì hết. Cho mày học thì cũng chỉ tốn công tốn gạo thôi nên ở nhà cho khỏe, tiện thể làm thay công việc Oxin nữa, bà Hà vừa về quê rồi."
Ngân không biết phải làm gì. Cứ đứng đực ra đó mà nhìn theo bóng chiếc xe đang lăn bánh trên đường nhựa. Lòng đau như cắt, oán trách tạo hoá lại để cô phải sống 1 cuộc đời như vậy, oán trách tại sao lại phải để bố mẹ cô không muốn có 1 đứa con như cô như vầy... Khổ tâm của cô, liệu ai có thể thấu hiểu.
Từ đó, Ngọc Ngân chính thức trở thành Oxin cho chính gia đình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro