Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày tháng vất vả

Đây là những lời nói tôi muốn gởi cho tôi của  33 ngày sau. Tức là lúc tôi hoàn thành xong kì thi chuyển cấp và tất nhiên là đã có kết quả rồi.

Ở nơi tôi sinh sống không giống như bao nơi khác. Tỉnh tôi không thi vào lớp 10 mà xét tuyển vào lớp 10. Bên cạnh đó thì trường chuyên vẫn tổ chức tuyển sinh và lớp chọn (dành cho những ai kém may mắn ở kỳ thi chuyên) cũng vậy.

Và hiển nhiên với một con học tạm tạm như tôi sẽ ham hố mà nộp hồ sơ tham gia thi. Vì biết chắc rằng mình sẽ không trượt cấp 3 nên cứ muốn thử sức.... Nhưng dạo gần đây tôi đã nhận ra rằng tôi đã với quá cao rồi :)

Tôi không đủ khả năng để vào chuyên, tôi không siêng năng, không chăm chỉ và tôi cũng chẳng thông minh. Tôi luôn nghĩ nêu tôi không vào chuyên thì sẽ ra sao? Thử tưởng tượng 33 ngày sau đi xem kết quả, đám bạn của tôi đều mừng rỡ, tươi cười vì đậu thì tôi lại thui thủi. Tôi biết như thế này sẽ tạo nên áp lực cho chính bản thân mình nhưng làm sao tôi có thể ngơ được những lời nói của mẹ tôi chứ. Mẹ tôi cứ nghĩ là tôi đậu, mẹ tôi luôn ảo tưởng về tôi, mẹ tôi dường như ngày nào cũng nói đến chuyện đậu, trượt. Với một đứa đang trong giai đoạn ôn thi như tôi, trong giai đoạn chịu nhiều áp lực, luôn lo âu, buồn phiền thì đó như một tảng đá lớn đè nặng lên tôi.

Thầy tôi bảo với tôi rằng " khi một cánh cửa khép lại thì lại có một cánh cửa khác mở ra". Đúng vậy, tôi luôn muốn đến với cuộc thi này thật nhẹ nhàng nhưng những áp lực từ gia đình, bạn bè xung quanh, bla bla đã làm tôi mệt mỏi, kiệt sức. Tôi quá chán nản!!!

Tôi tự hỏi sao mẹ tôi không hiểu cho tôi nhỉ? Một phần là do 5 năm trước khi chị tôi cũng thi và không đậu chuyên nên mẹ tôi không hiểu rằng: học trường chuyên vất vả như thế nào?

Con của thầy tôi cũng là một học sinh trường chuyên. Thầy tôi hay động viên chúng tôi, thầy bảo " các em phải nói cho ba mẹ các em hiểu rằng: không phải học trường chuyên là đã tốt, ở đó đòi hỏi các em phải nổ lực, phải học nhiều hơn ở các trường ngoài 5 đến 6 lần. Đến lúc đổ bệnh xuống thì rất mệt mỏi. Phải biết rằng: thanh xuân, học tập như một chặng đường đua mà trong đó cấp 3 chính là đoạn đường để ta tăng tốc, hướng đến cái đích cuối cùng là đại học. Dù học chuyên hay không chuyên, cái chính là ở mỗi người phải biết tự giác, tự biến bản thân mình trở thành một người thành công!"

Lời động viên của thầy làm tôi thấm buồn. Sao nhỉ?! Đối với một đứa sắp thi như tôi thì luôn có những suy nghĩ tiêu cực, thỉnh thoảng tôi còn hay khóc nữa, tôi không biết sao bản thân lại áp lực như vậy nhưng tôi thật sự thật sự quá mệt mỏi rồi. Tôi ước mẹ tôi cũng hiểu được như thầy...

Ba tôi khác hơn nhiều so với mẹ tôi. Ba tôi không muốn tôi học chuyên. Tôi bé như hạt dẻ vậy, nên ba tôi sợ tôi sẽ càng bé hơn khi phải vào chuyên, vào một môi trường mà bản thân phải chịu nhiều áp lực. Khi mẹ tôi nghe như vậy, mẹ tôi thoáng giận. Có lẽ mẹ tôi không hiểu tôi :)

Và như thế, ngày qua ngày, tôi vẫn miệt mài đèn sách... Nói thế thôi chứ tôi vẫn có thời gian xem phim và cả viết mấy lời làm nhảm này đấy thôi :) Để rồi tôi tự hỏi mình rằng, tôi sẽ nhận được gì qua kỳ thi này? Rất nhiều kiến thức để tôi học cấp 3 tốt hơn? Ok, cái này tôi chấp nhận! Hay một tấn áp lực? Một cỗ lời la mắng khi tôi chẳng trở thành một nữ sinh trường chuyên?

Tôi của 33 ngày sau à! Dù trượt hay đậu thì vẫn phải mỉm cười nhé, vì mình đã cố gắng hết sức rồi, không có gì phải hối tiếc cả đâu! Phải thật kiên cường mà đối mặt với tương lai phía trước nhé! Chào và mong rằng nhưng dòng chữ này như một lời động viên để vượt qua tất cả :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro