Thế giới riêng...
Ai cũng phải có một thế giới riêng, một thế giới ngọt ngào, hạnh phúc, lãnh đạm nhạt nhòa,... Nó tùy vào cảm xúc của mỗi người. Còn thế giới riêng tôi sao mà có chút đau thế nhỉ! À mà cũng không hẳn, đôi lúc thì nó vô vị đến lạnh giá, có khi lại đau, lại nặng nề, lại ám ảnh. Vì sao? Vì sao lại kì lạ như vậy?
Có cậu bé nũng nịu đòi mẹ mua kem" mẹ ơi, con muốn ăn kem! Mua cho con đi mẹ!" Nó nở nụ cười đôi mắt chờ đợi. Mẹ nó cười hiền rồi rút trong ví ra một tờ bạc, chưa đầy 1 phút đứa trẻ đó đã cầm trên tay một que kem và reo lên "mẹ là tuyệt nhất!" Nhưng đâu ai biết ở góc khuất nào đó, một đứa trẻ lấm lem, mắt đỏ hoe. Nó đã thấy hai mẹ con đó thật hạnh phúc. Nó nhìn cây kem nó nhìn người phụ nữ , đôi mắt sâu thẳm có tia giận dỗi như thể trách cứ ông trời sao bất công. Nhưng lạ kì nước mắt thì cứ chảy miệng lại cười, nụ cười bất lực như thể muốn xóa đi những ham muốn vọng tưởng.... Ngày hôm đó có hai đứa trẻ, một bên hạnh phúc một bên buồn đến u ám.
Cuộc sống thường ngày đã vô tình đụng chạm đến nội tâm hai đứa trẻ. Với trẻ con còn vậy thì người lớn phải như cỡ nào nhỉ...
Tất cả những gì vấp phải ở thế giới " Bằng mặt mà không bằng lòng" ngoài kia, thì thế giới riêng là nơi nhận lại niềm vui hay nỗi đau. Thế giới riêng có thể biến thành địa ngục và cũng có thể là mộ bầu trời xanh đầy ánh nắng!!! Nếu là địa ngục thì thật là u ám, nó ám ảnh, lạnh đến buốt người... Người nhạy cảm có khả năng sở hữu địa ngục nhỏ này, vì chỉ cần những cử chỉ nhỏ, những câu nói vô tình cũng làm họ thấy đau, ám ảnh ... còn nếu là bầu trời xanh thì thật là hạnh phúc, vui tươi và mới mẻ. Người lạc quan lại có khả năng sở hữu những nơi như này, họ không để ý tới những lời nói những hành động ác ý họ chỉ mãi nghĩ tới những điều tốt đẹp thì thế giớ đó ngoài trời xanh ánh nắng còn cả hoa lá và cả nước. Đó là cả thiên đường....
Nhưng không phải ai cũng làm được....
G.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro