Hy vọng :)))
Hôm nay là một ngày nắng đầu mùa hè. Tôi bước về nhà với bao mệt mõi :)). Thật may ! Tôi về đúng lúc đang ăn ^^Ngồi vào mâm cơm k còn gì cả :))) chỉ còn cơm vs mãnh vụn thức ăn :))). Thật ra không phải nhà tôi không để phần cơm cho tôi mà là do hai đứa e tôi ăn hết thôi. Và việc đó vẫn thường luôn xảy ra đến nỗi tôi đã quen. Nhưng hôm nay mẹ mới nhận ra điều đó và đã ns e tôi một trận nhưng hn chẳng bao giờ nhận lỗi, điều tôi xót xa nhất là câu ns chúng nó phát ra " kệ chị k ăn nhanh thì mất phần" sau đó là mẹ ns "ăn như vậy là hỗn". Và nó đã tự nhận nó hỗn. Ở đâu đó trong tim tôi lạnh giá, cơn rùng mình kéo đến. Tôi vẫn hy vọng sau này nó sẽ thay đổi .... Chỉ mong là qua tuổi dậy thì nó sẽ hết :)))
G.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro